F6 x Reader: Tiểu thư và 6 vệ sĩ
Thể loại: Đời thường, Hài hước, Có yếu tố Harem
F6 xưng hô với Reader
- Hệ chồng hiền, chồng yêu:
+ Aiden: Anh - Em
+ Hasuichi: Anh - Em
- Hệ tổng tài nạnh nùng:
+ Albie: Tôi - Em
- Hệ lì:
+ Khôi Tích Dịch: Tao - Em
- Hệ thân thiện cute:
+ Namir: Tớ - Bồ
+ Luca: Em - Chị
Reader xưng hô với F6
+ Aiden: Anh
+ Hasuichi: Anh
+ Albie: Anh
+ Khôi Tích Dịch: Anh
+ Namir: Bồ
+ Luca: Nhóc
*Bồ là cách gọi giữa những người thân thiết với nhau, có thể dùng cho bạn bè hoặc người yêu.
--------
Buổi đi chơi bất ổn
--------
Rạp chiếu phim hôm đó đông nghẹt người. Dù là ngày thường, nhưng trời vừa mưa xong, không khí mát mẻ dễ chịu khiến dân tình đổ xô đi chơi như thể được xả trại sau cả tuần nhốt trong hộp.
Trong đám đông, bảy người bước vào rạp cùng lúc, và ngay lập tức trở thành tâm điểm ánh nhìn.
Cụ thể hơn: sáu thằng con trai cao thấp lổn nhổn với visual không đứa nào tầm thường đi cạnh một cô gái.
"Ủa? Gì mà hot girl dắt nguyên một đội hình idol vậy trời?"
Một chị nhân viên bán bắp rang thì thầm với người bên cạnh. Còn bọn họ? Cười khẩy. Không ai thèm phản ứng.
Ngoại trừ Khôi Tích Dịch.
"Cưng, nhìn tụi nó kìa. Đang tưởng em là sugar mommy nuôi trai đó."
Hắn ngáp dài, cười nửa miệng, tay đút túi quần, liếc một vòng đầy khiêu khích.
"Ờ, sugar mommy mà được anh Hasuichi nắm tay cả đoạn đường tới đây á?"
Em lườm, nhướng mày.
Hasuichi lúc này đang xách túi đồ ăn vặt dùm em – mặt đỏ bừng, cúi mặt như đang giấu cả mùa xuân dưới vành tai.
Aiden cười to nhất nhóm, giọng ồn ào như kèn saxophone.
"Xin lỗi nhen mấy anh chị, tụi tui là cận vệ của tiểu thư. Ai hỏi nữa là hợp lực trả lời luôn cho bớt tò mò. Phải không bồ?"
Aiden liếc Namir, người đang hí hửng selfie với em bằng filter 'có hoa rơi rụng' trên Instagram.
"Phải, phải, bồ tụi tui là tiểu thư. Tiểu thư một lòng một dạ đắm chìm trong nghệ thuật và văn hóa hiện đại – mà cụ thể là đi xem phim hài ma, ha ha."
Namir phất tóc như công chúa Ai Cập thật sự.
Cả nhóm xem phim ổn. Có popcorn, có nước ngọt, có Luca cãi nhau với cái máy bán nước vì nó không trả lại tiền thừa.
Có Dịch thì gác chân lên ghế trước dù bị em đập tay xuống.
Hasuichi thì cứ cầm bịch khăn giấy lo lau miệng cho em vì sợ dính bắp rang bơ.
Aiden ăn hết cả hộp kẹo chocolate, rồi than ngọt quá.
Albie ngồi trong góc tối nhất, ánh mắt long lanh vì đoạn nhạc phim buồn bất ngờ.
Rồi chuyển sang phần chính – trò chơi giải đố trong nhà ma. Không ai trong nhóm nghĩ nó sẽ “ghê thật sự”. Tụi nó nghĩ nó là kiểu nhà ma 'mì ăn liền', dọa cho có.
Nhưng mà... đó là trước khi thấy bảng cảnh báo: "Không khuyến khích người yếu tim, từng bị chấn thương tâm lý, hoặc có xu hướng đánh trả phản xạ."
Aiden nhìn Dịch. Dịch nhìn lại. Cả hai nhìn Luca. Rồi ba đứa phá lên cười.
"Em cảm thấy có mùi drama rồi á..."
Em lẩm bẩm. Và đúng thiệt.
Bước vào nhà ma.
Phân nhóm theo đúng chiến lược:
Giải đố: Em, Albie, Namir, Hasuichi.
Làm trò (và ngăn tụi còn lại đánh ma): Dịch, Aiden, Luca.
Không gian lạnh buốt, ánh đèn lập lòe, tiếng cười man dại phát ra từ loa giấu đâu đó trên trần nhà. Bọn ma giả thì hóa trang quá mức cần thiết, có một đứa còn bò ngược từ trần xuống bằng dây treo khiến Dịch thốt lên.
"Con mẹ nó Hollywood cấp phường là đây!"
Trong lúc Namir đọc mật mã, Albie đang nối sợi dây điện (như thật), Hasuichi chăm chú nhìn tấm bản đồ và em đang giữ đèn pin chiếu đúng chỗ họ cần… thì bên kia, tiếng hét vang lên.
"Con gì vừa bò ra vậy trời?!"
Aiden la làng hơn cả loa phường.
"Đừng đánh, Dịch! Đó là người!"
Luca cố giữ Dịch lại.
"Không, nó hú lên! Nó định nhập tao!"
Dịch rống như trâu điên.
Và rồi, khoảnh khắc huyền thoại xảy ra.
Một con ma thò đầu ra khỏi quan tài giả, rít lên một tiếng kiểu ‘truyền hình kinh dị Nhật 1997’, đang định doạ Aiden thì… Luca như tia chớp lao tới, chụp cổ con ma bằng hai tay – ánh mắt đỏ như cam cháy bùng lên.
"Yêu nghiệt!!!"
"Ê! Tôi là người! Diễn viên thuê theo giờ! Cứu với!"
Con ma thét ngược lại.
"Đùa chớ! Bỏ ra! Lắc nữa là gãy cổ người ta đó nhóc!"
Dịch và Aiden hợp lực kéo Luca lại.
Không ai hiểu chuyện gì. Mấy ma khác im re. Diễn viên nhà ma tụt mood. Tổ điều hành bật đèn khẩn cấp. Trò chơi kết thúc.
Tụi em được mời ra, mỗi người một phiếu xin lỗi vì trải nghiệm vượt quá giới hạn. Luca cúi đầu xin lỗi con ma suýt bị đưa đi viện. Dịch thì phá lên cười, Aiden chụp lại khoảnh khắc và hứa in áo cho cả nhóm: “Lắc là chuyển kiếp – nhà ma edition”.
Cuối cùng, cả nhóm ngồi ở ghế đá gần hồ phun nước bên ngoài. Trời tối, ánh đèn dịu nhẹ chiếu lên những gương mặt đang rạng rỡ cười.
Hasuichi nhẹ nhàng đút cho em miếng bánh cá nướng.
"Em có mệt không? Để mai anh làm đồ ăn sáng cho."
"Không cần đâu… Bé cưng chỉ cần ngủ đủ là được rồi."
Em cười.
Namir vẫy vẫy camera, quay đoạn kết TikTok.
"Đây là tiểu thư tụi tui. Ai đụng là tụi tui lắc cổ như lắc chai nước mắm. Cảm ơn đã xem!"
Bụp. Video kết thúc bằng cái vẫy tay của Luca và câu thần chú bất hủ.
“Cứ tận hưởng thôi.”
--------
“Giờ chơi gì nữa?”
Em hỏi, giọng lơ đãng trong lúc quệt mồ hôi bằng khăn giấy Namir đưa.
“Chơi cái bụng đói á.”
Dịch vươn vai, xương khớp kêu răng rắc như sắp hóa thú.
“Đi ăn đi chứ còn gì!”
Không ai phản đối, thế là cả hội đổ bộ tới quán ăn gần trung tâm thương mại, mỗi đứa gọi một món – mì ramen cho Hasuichi, steak cho Aiden, bánh bao chiên của Dịch, sandwich kẹp thịt cho Luca, bánh pudding của Albie, Namir thì gọi một phần pasta Ai Cập gì đó ai cũng lườm, riêng em thì ôm cái menu tới tận cuối vẫn chưa chọn nổi.
Cuối cùng bưng ra một đống, bàn dài như tiệc sinh nhật, nhưng ngồi thì túm tụm, mỗi đứa một chỗ nhưng cái tay là vươn tới món của đứa kế bên.
Ai nấy vừa ăn vừa tám đủ thứ chuyện tào lao.
Hasuichi vừa múc canh vừa gắp cho em miếng trứng, mắt long lanh như đang chăm mèo.
Albie không nói gì, nhưng cứ thấy em nhìn món nào là cắt sẵn phần để qua đĩa em.
Namir thì rảnh rang kể chuyện vặt vãnh ở gánh hát ngày xưa, Aiden thì nhây, Luca thì chơi trò gắp xúc xích bay vào miệng người khác, còn Dịch? Dịch chấm nước sốt như thể đang dìm đầu ai đó.
Nhưng rồi…
ẦM!
Cả bàn giật mình. Tiếng đập bàn đâu đó vọng từ bên ngoài. Ai cũng quay ra cửa sổ theo phản xạ.
“Hình như có người cãi nhau.”
Em nói nhỏ, trán nhăn lại.
“Ở đâu?”
Namir hỏi, kéo ghế gần em hơn.
Hasuichi ngước lên từ tô mì, Aiden ngừng nói nhảm, thậm chí Albie cũng thôi cắn pudding.
Mọi ánh mắt dồn về cửa kính.
Một cặp đôi đứng dưới đèn đường ngay phía đối diện. Cô gái khóc, tay nắm chặt điện thoại, còn tên con trai thì quát tháo như mất hết lý trí.
Người qua đường bắt đầu chậm bước, vài người dừng lại hẳn.
“Gì á? Gì dạ?”
Dịch chồm tới dán mặt vào cửa.
“Ủa mà Luca đâu?”
“Ờ ha.”
Em khẽ cau mày.
RẦM.
Cửa nhà hàng bật mở.
Luca lao vô như một cơn gió, tóc bù xù, mặt đỏ bừng vì chạy.
“Em kể! Em kể nè!!!”
Giọng cậu phấn khích y như lúc vừa thắng trận game.
“Chưa hỏi”
Albie nói mà không giấu nổi nụ cười mỉa.
“Cái cô kia – là người yêu cũ của thằng đó – bị nó gọi tới đây nói chuyện.”
Luca vung tay như đang làm MC chương trình điều tra.
“Mà hoá ra là thằng đó sắp cưới con nhỏ khác, chỉ muốn gặp để nói ‘chúc em hạnh phúc’. Mà cái kiểu gặp như ép buộc, còn bảo cô gái phải chúc lại cho nó nữa, rồi còn trách cô ấy là lý do khiến nó không dám yêu ai nữa.”
(Lý giải: Anh ta vừa muốn khép lại mối quan hệ cũ theo cách có lợi cho mình (được tha thứ, được "chúc phúc"), vừa muốn giữ cảm giác mình là nạn nhân. Trong khi đó, người con gái bị đặt vào thế yếu, vừa tổn thương vừa bị buộc phải bao dung vì anh ta chọn người mới chứ không chọn cô ấy. Kiểu "Dù chia tay nhưng anh vẫn tử tế chúc em hạnh phúc rồi, mà sao em không chúc lại, bộ em ích kỷ đến mức không muốn anh được hạnh phúc với người mới?")
“Mẹ ơi.”
Aiden chép miệng.
“Drama ăn liền vậy luôn?”
“Ủa còn nữa, còn nữa!”
Luca hạ giọng, trưng ra vẻ mặt ‘em biết thêm chuyện nè’.
“Cái con nhỏ mà thằng đó sắp cưới, đang đứng cách đó ba bước thôi, nghe hết!”
Cả bàn đồng loạt.
“Hả?!”
Luca gật gù, rót thêm nước như phóng viên chiến trường.
“Mà nghe xong bả không làm gì hết. Không khóc, không chửi. Chỉ bước tới… nói mỗi một câu: ‘Cảm ơn anh vì đã cho em thấy bộ mặt thật.’ Xong quay lưng đi. Má ơi, phim Hàn có tâm cũng chưa chắc viết kịch bản chất vậy!”
Mọi người tròn mắt. Em thì nghẹn họng giữa miếng bánh bao chiên còn chưa nuốt.
“Chị ấy có lẽ đã dứt khoát rồi…”
Hasuichi lẩm bẩm, ánh mắt vẫn dán ra phía ngoài cửa sổ.
Namir chống cằm, nhìn Luca như sắp xin cậu ký tặng.
“Bồ nên làm nghề viết truyện đấy. Hoặc làm gián điệp, tuỳ thích.”
“Tôi hổng nói xạo nha!”
Luca dựng tóc lên.
“Tôi nghe rõ luôn. Nói thiệt, tôi còn muốn lấy ghế ngồi coi nữa mà nhớ mình còn đồ ăn nên chạy về kể.”
Aiden cười nổ trời, Dịch gật gù như công nhận, Albie nhướng mày, còn em… em chỉ biết cười khúc khích, lắc đầu như chịu thua.
Một bữa ăn tối tưởng như vô tư, lại kết thúc bằng một drama đời thực đậm chất “gió tanh mưa máu”. Nhưng cả nhóm vẫn tiếp tục ăn, tiếp tục nói cười – như thể drama chỉ là một gia vị thêm vào cho cái tối hôm đó trở nên đáng nhớ hơn.
Luca thì đã ngồi hẳn xuống, gặm sandwich, vừa ăn vừa mấp máy môi như thể đang nhớ lại từng câu thoại – như thể chính cậu là đạo diễn của màn phim vừa rồi.
Aiden quay sang em, cười nham nhở.
“Cục cưng à, mai mốt có drama nào vui hơn nữa nhớ dắt tụi anh theo nha. Tụi anh hóng dữ lắm.”
Em bật cười, chỉ kịp đáp lại.
“Dạ, tiểu thư ghi nhận.”
Và cả bàn lại cười rộ lên, giữa âm thanh bát đũa lách cách, và ngoài khung cửa sổ – thành phố vẫn sáng đèn.
--------
Cả đám đang ăn thì em chống đũa, mắt sáng lên kiểu chuẩn bị bày trò. Giọng em ngọt như đang kể cổ tích, mà ánh mắt thì... không ai tin là sẽ có cái kết dễ thương.
“Thôi ăn xong rồi, kể mấy chuyện rùng rợn cho tiêu cơm không?”
“Em lại tính nghịch nữa à?…”
Hasuichi lẩm bẩm, mà vẫn cười mỉm.
“Ủa rồi vụ này có đầu rồng cuối cáo không?”
Aiden nghiêng đầu.
Em nhấp miếng nước, bắt đầu đều giọng:
“Có 4 sinh viên chơi chung trong một phòng trọ. Tối đó mất điện, điện thoại cũng gần hết pin nên tụi nó rủ nhau chơi một trò gọi hồn thấy trên mạng. Luật chơi nghe có vẻ đơn giản: mỗi người đứng ở một góc phòng. Cứ theo vòng kim đồng hồ, người này chạm vai người kia rồi thế chỗ. Cứ thế, xoay vòng.”
“Ví dụ, A chạm vào vai B rồi đứng vô góc của B. B chạm vào vai C, rồi thế chỗ. C chạm vào vai D. Và cuối cùng, D sẽ chạm vào A – hoặc ai đang đứng ở góc cũ của A – để kết thúc vòng. Họ chơi vậy được vài vòng, không thấy gì lạ. Cuối cùng mệt quá, lăn ra ngủ.”
“Sáng hôm sau, ai cũng cười cười bảo là trò bịp bợm. Nhưng có một người... ngồi thừ ra, mặt trắng bệch. Cậu ấy cứ lặp đi lặp lại một câu: ‘Sao lúc đó lại có đủ người để chơi?’”
--------
Dịch nhíu mày, còn Luca ngừng gặm sandwich, nhìn em như thể sắp thấy cái bóng ai đó sau lưng em.
“Ủa? Ủa là sao?”
Namir gác tay lên bàn, mắt vẫn dán vô em.
Em nghiêng đầu, nheo mắt tinh nghịch.
“Góc phòng có bốn góc. Bốn người, mỗi người một góc. Ok chưa?”
Cả bàn gật.
“Nhưng thử nghĩ kỹ đi... A chạm vai B, tức là A không còn đứng chỗ cũ nữa mà đã thế vào góc của B. Lúc đó, góc của A – ban đầu – bị trống.”
“Rồi B chạm C, C chạm D, D thì sao? D phải chạm vào ai để thế chỗ?”
Một thoáng im lặng.
Albie khựng lại giữa muỗng gắp pudding.
Luca mở to mắt, khẽ thốt.
“...Góc của A… đáng lẽ trống. Nhưng D vẫn chạm được vai một ai đó.”
Em gật đầu, giọng hạ xuống thì thầm.
“Vấn đề là... nếu góc đó trống thì D đã chạm vào ai? Nếu vậy, trong phòng lúc đó, không phải chỉ có bốn người.”
--------
Cả đám im re như bị đông đá. Có tiếng xe máy chạy ngoài đường cũng nghe rõ từng khúc. Aiden thọc nhẹ vô tay áo Dịch.
“Ê... tụi mình ngồi 7 người, 6 nam và bé cưng của tụi mình, phải không?”
Dịch gật gật, rồi lẩm bẩm.
“Mà đang ngồi ở góc bàn… Ai đứng phía sau mày vậy Aiden?”
Aiden quay phắt lại. Không có ai.
“Đừng giỡn!”
Aiden gào lên. Mà ai cũng bật cười.
Không khí lại xôm tụ, nhưng lần này trong tiếng cười có gì đó... gai gai. Ai cũng có chút liếc nhìn góc phòng bằng đuôi mắt, như thể sợ nơi đó có thứ gì đó đang lặng lẽ chờ vòng tiếp theo.
“Câu đố này dở một chỗ thôi…”
Luca nói, kéo kéo áo khoác.
“Chỗ nào?”
Em nghiêng đầu.
Luca nhăn mặt, giọng nhỏ như mèo kêu.
“…Là không nói trước để em khỏi đi toilet một mình nữa.”
Cả đám chưa kịp hồi hồn sau câu chuyện “góc thứ năm”, em lại chống cằm, thả nhẹ một câu làm ai cũng rùng mình.
“Rồi, giờ tới chuyện của David.”
“David nào nữa trời? David Beckham hả?”
Luca rên rỉ, nhưng ánh mắt thì dính chặt lấy em như coi phim kinh dị tập tiếp.
Em mỉm cười nhẹ, giọng kể đều đều như gió thổi nhẹ qua một toà nhà đổ nát.
“David là thành viên trong một nhóm vlog sinh viên chuyên đi khám phá mấy nơi bỏ hoang. Một lần, tụi nó nghe tin đồn về một căn nhà từng là nơi giam giữ và mổ xẻ nạn nhân bởi một tay sát nhân điên. Cảnh sát đã can thiệp, nhưng đồn đoán thì vẫn còn, và căn nhà giờ đã bị bỏ hoang, mục nát, nằm giữa rừng như một cái bẫy.”
“Tụi nó kéo nhau đi quay vlog. Nhóm có bốn người: David, Aris, Milo và Jen. Trong đó David là đứa chuyên chụp ảnh. Quay xong, không có gì lạ, không bị dọa, không nghe tiếng lạ, không thấy bóng trắng bóng đen. Ai cũng hơi hụt hẫng. Về xong, David tự mang cuộn phim ra tiệm rửa.”
“Hôm sau, David tự dưng rút khỏi nhóm. Không một lời giải thích. Xoá vlog, không trả lời tin nhắn.”
“Aris – bạn thân nhất của David – tức quá, mò tới tận nhà. David mở cửa, nhìn như người mất hồn, mắt thâm, tay run. Aris cười khẩy: ‘Bị gì vậy? Nhát gan vậy thì làm vlog chi nữa?’”
“David chẳng nói gì, chỉ đưa cho Aris một xấp ảnh vừa rửa.”
Tới đây em dừng lại, liếc qua cả đám – ai nấy đều im thin thít, còn Luca nhét luôn cọng hành vô miệng mà không hay.
“Ảnh đầu là ảnh căn nhà – cửa mục nát, tường mốc xanh, nền nhà lổn nhổn rác. Ảnh tiếp theo là ảnh từng căn phòng, từng cầu thang, từng góc tối. David chụp lúc nhóm đang đi vòng quanh kiểm tra.”
“Rồi tới mấy tấm ảnh nhóm đi theo hàng dọc. Trong ảnh có đủ cả 4 người, đang cười, đang nhìn về phía camera. Aris cười bảo: ‘Rồi sao? Có gì đâu?’”
“…David chỉ im lặng, nhìn Aris chằm chằm.”
Dịch khựng đũa. Albie hơi ngả người ra sau. Em tiếp tục.
“Aris sắp trả xấp ảnh lại thì khựng lại. Cậu ấy chớp mắt mấy lần, rồi từ từ lật lại bức ảnh cuối cùng.”
“Trong tấm hình, là 4 người – Aris, Milo, Jen và… David – đang đi theo hàng.”
“David là người chuyên cầm máy ảnh. Vậy ai là người đã chụp được bức ảnh có đủ cả 4 người?”
Không ai lên tiếng. Không khí đặc quánh lại, như thể có bàn tay nào đó vừa đặt lên vai cả nhóm.
“…Không phải auto chụp hả?”
Aiden rón rén hỏi.
“David nói ảnh đó không hề hẹn giờ. Là tấm chụp cuối trong cuộn phim, lúc cả nhóm đang bước xuống tầng hầm.”
“Và trong nhóm... không ai nhớ có người thứ năm.”
Hasuichi liếc về phía cửa kính quán ăn, thầm thì.
“Đừng nói giờ quay lại coi hình hôm nay mà tụi mình có… 8 người nha.”
Luca búng tay cái tách.
“Nếu có đứa nào chụp tấm hình nhóm mình mà đếm ra 8 người, thì đừng in ra. Đốt luôn cuộn phim đi.”
--------
Ăn xong thì bụng no, hồn vía tụ lại đủ cả, cả đám lười về quá nên rủ nhau lết đi dạo quanh trung tâm thương mại – kiểu lượn vài vòng cho tiêu cơm chứ chẳng đứa nào có nhu cầu mua sắm nghiêm túc.
Albie kéo nguyên team vô một tiệm văn phòng phẩm xịn xò để chọn sổ mới, lý do nghe có vẻ học hành lắm.
"Cần một cuốn nháp đủ dày để gom hết Toán – Văn – Anh – Địa – cả nhân sinh quan lẫn mấy công thức hoá trị vô một chỗ."
Cả nhóm xúm lại một góc, mỗi đứa ôm một chồng sổ dày như gạch ống ra đối chiếu.
Dịch thì đang bày trò cân từng cuốn bằng tay, Luca lật từng trang coi giấy có đủ mịn để viết không lem.
Hasuichi lôi ra cây bút highlight vạch thử, Albie thì lo so màu bìa phải hợp mạng.
Em đứng gần đó, nhìn mà tưởng tụi nó sắp mở buổi workshop "Làm sao chọn sổ để sống sót qua thời học sinh".
Namir thì không tham gia cái cảnh náo loạn này. Cậu lặng lẽ đứng xa xa – ở gian hàng đối diện, chỗ bán bông tai giá rẻ treo đầy mấy cái vòng nhỏ xíu lấp lánh.
Namir lựa kỹ lắm, ngón tay lướt qua từng đôi như nghệ nhân đang chọn nguyên liệu làm bùa.
Đột nhiên.
"Ê em ơi cho anh xin infor được không?!"
Một giọng nam vang lên từ phía sau Namir. Cả đám đồng loạt ngẩng mặt, dừng luôn trò so sánh sổ.
"Ơ???"
Gã kia – chắc sinh viên trường nào gần đây – đang đứng hơi cúi đầu trước Namir, cười khan kiểu ngại ngùng.
"Anh thấy em nãy giờ lựa bông tai mà dễ thương quá nên... ừm, mình có thể làm quen không?"
Hasuichi há hốc.
Aiden nghẹn tiếng cười.
Dịch thì thì thào như đọc tin hot.
"Có người… cua Namir."
Luca hắng giọng, nheo mắt, như thể đang chờ cú plot twist. Em quay sang Albie, thấy anh đang nén cười mà run vai.
Namir xoay người lại, tóc dài buộc thấp nhẹ nhàng vắt sang một bên vai, gương mặt thanh tú với ánh mắt lạnh tanh như nước đóng băng mùa đông.
"Tớ là con trai."
Giọng nói vang lên, mượt và trầm như nhạc jazz.
Gã kia đứng hình trong đúng 3 giây, xong gương mặt chuyển từ đỏ ửng sang trắng bệch như giấy in laser.
"Ơ—ủa… tôi tưởng… thôi xin lỗi!"
Cả nhóm đứng bên quầy sổ bật cười rầm một cái như nổ pháo tết. Luca ngã xuống ghế đẩu, Aiden đập tay vào kệ sổ, Dịch thì la lớn.
"Namir là mỹ nam, không phải mỹ nữ nha mấy bạn!"
Namir bình thản quay lại tiếp tục lựa bông tai như chưa có ai dám tỏ tình trước mặt.
Tụi kia thì khỏi nói, cứ nhìn Namir như nhìn tượng thần.
Albie kết luận.
"Tôi hiểu rồi. Mị lực giới tính của Namir nó transcend luôn cả hệ nhị phân."
Em nhún vai, cười hồn nhiên.
"Đẹp quá cũng khổ ha."
Namir khẽ cười, không nói gì, nhưng có vẻ... hơi đắc ý.
--------
Sau khi mỗi đứa hốt được đồ ở văn phòng phẩm thì đi ngang qua quầy mỹ phẩm, em tự nhiên lại nổi hứng bày trò.
Cả đám tụ tập, lười biếng, lộn xộn, nhưng trông... đáng yêu đến phát tức.
Hasuichi ngồi thẳng lưng như bonsai vừa mới được tỉa.
Albie thì đang chậm rãi đọc nhãn một cây son với vẻ mặt lạnh tanh nhưng tay lại gãi cằm như một con mèo đang bị dụ.
Aiden ngậm thanh kẹo mút, cười lơ đãng.
Luca thì chống cằm nhìn mấy bảng màu son như thể đang tính toán cách hack game.
Namir đang chỉnh tóc, tỉa lại phần mái ẩn giấu ánh ngọc như thói quen mỗi khi thấy lo lắng nhẹ.
Trong khi Dịch—ngồi xoạc chân ra ghế, tay đút túi, mắt liếc nhìn như kiểu.
“Tụi mày khùng hết rồi à”.
"Rồi, mọi người đứng yên"
Em nói, ánh mắt nghiêm túc như sắp khai chiến.
Sáu ông thần im phắt. Hiếm có dịp này nên ai nấy đều ngoan ngoãn.
"Em tìm màu son mới."
Đám con trai nhìn nhau.
"Ừ... thì mua thử vài cây, rồi test lên tay?"
Aiden cười toe, má lúm hiện rõ như ánh nắng giữa trưa.
"Không. Màu trên tay không thật. Em test trực tiếp."
"Ý là...?"
Hasuichi hỏi nhỏ, giọng nhẹ như gió lướt.
"Ừ, hôn từng người một. Màu nào nhìn hợp trên da ai nhất, em chọn."
Câu nói vang ra nhẹ nhàng mà như cục bom C4 ném vào giữa bàn.
Luca nghẹn ho một cú.
Dịch khựng người.
Namir nhướng mày.
Albie liếc nhìn em, mắt hơi mở to.
Aiden thì… cười. Cười như đang mở tiệc trong não.
"Ủa, chơi thiệt?"
Dịch ngả đầu về phía sau, nhưng má lại đỏ lên — một phản ứng phản chủ.
"Thiệt. Không thì em không tìm được màu hợp. Chơi không?"
Lần lượt, bọn họ đều gật đầu. Có thằng mặt lạnh tanh nhưng tay siết lại. Có thằng cười cười nhưng tim chắc đập như nhạc EDM. Và thế là…
--------
Aiden là người đầu tiên. Em kéo anh lại gần, và bôi một lớp son tông đỏ ánh nâu lên môi mình trước khi hôn nhẹ lên má anh. Aiden nhắm mắt lại, nghiêng đầu theo phản xạ, gương mặt bình thản nhưng tai đỏ bừng như pháo nổ. Khi rút ra, dấu son trên da trắng mịn của Aiden lên màu hoàn hảo đến mức em suýt muốn chốt luôn màu này.
"Cũng được hả?"
Aiden liếm môi, nhìn vết son rồi quay sang em, nheo mắt.
"Hay em hôn thêm lần nữa?"
"Không. Next."
--------
Albie. Tông son lần này là cam đất nhẹ, lạnh như một buổi sáng London. Em đặt môi lên gò má lạnh băng của Albie, và trong lúc anh đứng im như tượng đá, một bàn tay nhẹ đặt sau lưng em, như sợ em mất thăng bằng. Khi rời ra, dấu môi hiện lên rõ ràng trên làn da trắng ngà, tạo một tương phản đẹp đến... đau lòng.
"Đẹp."
Em nói, ngắn gọn.
Albie gật đầu. Chỉ vậy thôi, nhưng ánh mắt tím sâu kia nhìn em một chút lâu hơn bình thường.
--------
Namir là người thứ ba. Màu lần này thiên về hồng nude pha đất — tông dịu nhẹ. Em đặt nụ hôn lên phần gò má vẫn còn hằn vết nắng Ai Cập. Namir nhắm mắt, tay vòng ra sau ôm nhẹ eo em trong lúc em hôn. Vết son hiện lên nhè nhẹ trên da nâu đỏ như cát sa mạc lúc hoàng hôn.
"...Hơi nhạt."
Em chau mày.
"Ừ, nhưng dịu. Như bồ."
Namir cười, rồi chọt nhẹ mũi em.
--------
Luca. Trời ơi… Màu lần này là đỏ lạnh ánh tím. Em không chắc nó lên rõ trên da rám nắng của nhóc này không. Nhưng vẫn hôn. Luca đứng thẳng, để yên, và khi môi em rời khỏi má cậu, dấu son… gần như biến mất.
"Trời đất… da nhóc ăn son như đất hút nước ấy."
"Chị, da em là da gamer chứ không phải bảng thử mỹ phẩm nha."
Luca xị mặt.
--------
Dịch thì ngồi khoanh tay, mặt ngầu như dân giang hồ đi học lớp thư pháp. Em chọn màu hồng đất ánh cam, nhẹ nhàng nhưng vẫn có thần. Em hôn lên gò má của Dịch—hơi lạnh, hơi gồng, nhưng đứng yên. Vết son lên rõ và đẹp, mềm mại đến mức chính Dịch cũng quay lại nhìn em chằm chằm.
"Ờm… màu dịu."
"Ờ… cũng dịu."
Hắn lẩm bẩm, nhìn đi chỗ khác.
--------
Hasuichi cuối cùng. Em chọn một màu đỏ thuần – truyền thống, cổ điển, như phong cách Nhật của anh. Em hôn lên má, nhẹ đến mức anh ngẩn người. Mắt hổ phách ánh đỏ mở to, gò má nhuộm đỏ không chỉ vì son. Vết son lên đẹp, vừa phải, hòa hợp với làn da sáng và ánh mắt ngại ngùng.
"Anh không… phiền à?"
"Không… Nếu là em."
Hasuichi khẽ nói, tay siết nhẹ vạt áo.
--------
Khi em đứng dậy, nhìn sáu dấu môi trên sáu làn da khác nhau, trong đầu chỉ có một câu.
“Chết cha, đứa nào cũng đẹp.”
"Em chưa chọn được."
Em nói.
Sáu ánh mắt nhìn em như thể sắp gợi ý một cái “test round 2”.
Dịch gãi đầu. Aiden nhướng mày. Luca nghiêng đầu, hỏi.
"Chị tính test lại không?"
"Em test tới sáng á hả?"
"Miễn em không hôn lên trán anh là được."
Dịch nói.
"Hay em test luôn lên môi anh đi cho màu thật hơn?"
Aiden đùa.
Em liếc. Sáu đứa đồng loạt im lặng. Hasuichi nhìn sang hướng khác, Namir ho nhẹ, Albie rút khăn giấy lau dấu son, Luca đỏ mặt còn Dịch thì… nghịch cây son như đang tính bẻ nó làm hai.
Một ngày bình thường, một trò chơi nhỏ, nhưng lại để lại vô số dấu vết mềm mại trên những gương mặt mà em yêu thương.
Và dĩ nhiên — em vẫn chưa chọn được màu son. Nhưng ít nhất, em chọn được mấy cái má để hôn. Đúng không?
--------
Ngày hôm sau.
Dù bữa trước đã quậy như điên ở trung tâm thương mại nhưng vẫn chưa thấm là bao nên còn muốn quậy tiếp.
Và địa điểm tiếp theo là công viên giải trí.
Công viên mở cửa chưa được bao lâu thì cả hội đã lố nhố trước cổng.
Hasuichi dịu dàng cầm ô che nắng cho em, ánh mắt anh ấy dịu như mây trời đầu hạ, còn đang xếp hàng mua vé dù Dịch lườm lên lườm xuống.
“Nhìn cái mặt nó thôi tao đã biết chiều lại nhường em đủ trò.”
“Ờ, nhưng có võ thì cũng phải biết xếp hàng nghe chưa?”
Aiden chọc thêm, tay cầm chai nước tu ừng ực như vừa chạy maraton tới đây vậy.
Albie ngồi phịch xuống băng ghế đá gần cổng, vắt chân lặng thinh như quý tộc tới đây chỉ để xem chim bồ câu.
“Mấy người thật sự định chen vào đám đông kia?”
Giọng anh mát rượi như trà lạnh buổi chiều.
“Chen chứ. Vô không chen là không chơi, không chơi thì không đã, không đã thì không đáng sống.”
Luca vừa nói vừa nhảy tưng tưng phía sau, móc sẵn hai cái vé Fast Pass từ túi quần ra vẫy vẫy.
Namir thì khỏi nói, vừa tới đã lượn một vòng selfie check in, tay kia nắm tay em dắt đi, miệng không quên thả nhẹ.
“Bồ à, hôm nay cho bồ chọn trò đầu tiên nha. Nhưng mà nhớ đừng chọn cái gì quay nhiều quá, Luca ói là tớ cõng đó.”
--------
Chuyến đi bắt đầu bằng tàu lượn siêu tốc. Hasuichi và em ngồi chung. Anh siết chặt tay em, giọng nhỏ nhẹ mà tim nhảy như trống hội.
“Em... nhớ nhắm mắt nếu sợ nha.”
“Không nhắm đâu.”
“...Vậy anh nhắm nha?”
Bên kia, Dịch ngồi kế Aiden. Cả hai tranh nhau gào thét, ai hét to hơn thì được ăn vặt sau buổi chơi.
Luca thì... trời ơi cái thằng nhóc, nó ngồi đằng sau Albie mà tay vừa giơ cao vừa hú hét.
“MỞ TUNG CÁNH CỬA TÂM HỒN RA NÀO!!”
Tàu dừng lại, đứa nào mặt cũng như mới đi đánh trận về, trừ Albie.
Albie vẫn gọn gàng, chỉ nhếch môi nhàn nhạt.
“Trò này hơi... dễ. Mấy người yếu xìu”
--------
Kế tiếp là nhà gương.
Dịch với Aiden rủ nhau vô trêu ma, mà ma chưa thấy đâu đã thấy hai cha gào ầm vì lạc đường.
Luca chạy vòng vòng hù dọa người ta nhưng xui cái... đâm đầu vào gương cái “bốp”.
Namir thì nhẹ nhàng như gió, nắm tay em xuyên mê cung như đã quá quen địa hình, còn chỉ từng hướng đi như... GPS sống.
“Bồ nè, rẽ trái nha, đằng đó có con ma. Nhưng mà giả thôi, đừng sợ.”
--------
Đến chiều, cả bọn tụ lại ở khu trò chơi nhẹ. Có cái trò bắn nước, mỗi đứa ôm súng xả tung trời.
“Luca! Đừng bắn vô mặt anh!!!”
“Em chỉ nhắm trán thôi mà!!!”
Hasuichi thì toàn cố né không bắn em, kết quả là bị Namir bắn ướt nhẹp.
“Bồ mà không phản công là bồ ướt như mèo lạc đó nghen~”
“Thằng Aiden!!! Mày ban phát dân chủ hay gì mà nãy giờ me bắn tao hoài!!!”
Dịch gào lên
--------
Kết thúc ngày, tụi em ngồi trên vòng quay mặt trời, mỗi cabin là một couple “random” mà thật ra do em chọn hết.
Em ngồi với Hasuichi. Tay anh siết tay em, má đỏ bừng trong ánh chiều rực rỡ.
“Lúc nào ở gần em, anh cũng thấy mình như được sống một thế giới khác.”
Ở cabin kế bên, Aiden thò đầu qua cửa sổ hú:
“Ê Cục Cưng!!! Nhớ bảo Bonsai là em thích màu son nào nhaaa!”
--------
Và thế là... một ngày mới khép lại bằng nụ cười.
Tụi em – hội thiếu niên ngầu lòi mà chơi gì cũng có “plot twist”, visual thì không cần bàn, mà “đa nhân cách” theo trò chơi thì miễn chê.
Dân tình trong công viên ngó hoài ngó mãi, có người còn livestream.
“Không biết ai mlem hơn ai luôn, cái nhóm này là sao mà đi đâu cũng như quay MV thần tượng vậy trời?!”
Mà thôi, chuyện ai đẹp hơn không quan trọng. Quan trọng là hôm nay chơi đã. Và mai... tụi em có thể lại “hốt nhau” tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top