Albie x Reader: Ocean Eyes

Trả Request cho: duanhay

Thể loại: Đời thường, Chiếm hữu + Stalker :)))

Lấy cảm hứng từ bài hát "Ocean Eyes" - Billie Eilish
--------

Một ánh mắt, say cả đời

--------

London - một thành phố chìm trong sương mù, nơi những con phố lát đá cũ kỹ đan xen giữa nhịp sống hối hả và lặng lẽ. Những quán cà phê ấm áp tỏa mùi bánh ngọt hòa lẫn hương trà thơm lừng, những tòa nhà cổ kính im lìm quan sát dòng người lướt qua như những bóng ma giữa làn hơi nước mờ ảo.

Anh ngồi ở bàn góc khuất, nơi không ai chú ý. Một chàng trai với mái tóc màu kem đặc trưng của người châu Âu, đôi mắt thạch anh tím lạnh lẽo, thần thái trầm lặng, cả người toát lên vẻ xa cách khó chạm tới. Cái nhìn của anh như thể xuyên thấu mọi thứ, nhưng lại mang theo một lớp sương mờ che giấu những suy nghĩ thực sự.

Anh không bao giờ gọi món bằng giọng nói, chỉ gõ nhẹ ngón tay lên bàn, ngắn gọn, đủ để em hiểu: trà nóng, một miếng bánh nhỏ. Ngày qua ngày, thói quen ấy không đổi. Nếu có gì thay đổi, thì chính là sự hiện diện của em.

--------

Ngày ấy.

Ngày mà anh lần đầu gặp em.

Cơn mưa ngày hôm đó như trút cạn bầu trời.

London tháng 11 vẫn lạnh lẽo và ẩm ướt như mọi năm, nhưng với Albie, nó lạnh hơn thường lệ. Không phải vì anh không mặc áo khoác - chiếc áo khoác xanh rêu nhạt mà Rose đã từng tặng vẫn luôn ôm lấy cơ thể gầy nhưng rắn chắc của anh như một lớp vỏ bảo vệ. Mà là vì... chiếc bánh anh yêu thích đã không còn.

Chỉ còn lại một chiếc duy nhất trong quầy khi anh bước vào tiệm bánh nhỏ góc phố, nơi ánh đèn vàng ấm áp như muốn ôm ấp bất kỳ ai ghé ngang giữa thời tiết u uất. Nhưng rồi, đôi mắt cậu bé kia - tròn xoe, chờ mong, ánh lên cả thế giới nhỏ bé của nó đã khiến Albie bước lùi lại. Anh nhường.

"Cậu chắc chứ?"

Người phụ nữ bán hàng hỏi, ánh nhìn đầy biết ơn.

Albie chỉ gật đầu, không nói một lời. Cậu bé mỉm cười với chiếc bánh trên tay, như ôm lấy niềm vui của cả một tháng chờ đợi. Còn anh, chỉ ngồi xuống chiếc bàn gần cửa sổ, nhìn ra màn mưa trắng xóa. Uống trà, vậy thôi.

Và rồi em xuất hiện.

--------

Em mang khay bánh ra, đặt trước mặt anh một đĩa bánh táo nho nhỏ, mùi quế thoang thoảng dễ chịu.

"Em thấy anh nhường cái bánh kia cho đứa nhỏ. Ở đây có món gần giống vậy, hi vọng bù được chút tiếc nuối."

Anh ngước mắt lên nhìn em lần đầu tiên - đôi mắt ấy. Không phải màu xanh, nhưng sâu thẳm. Màu của bóng đêm ôm lấy những vì sao. Một đại dương khác biệt. Một đại dương không cần nước để làm đắm chìm người ta.

Albie không nói gì. Nhưng đôi mắt anh nhìn em lâu đến mức em phải quay đi.

"Lần sau... em sẽ để dành cho anh một phần."

Em cười nhẹ, giọng nói như tan trong tiếng mưa.

--------

Từ ngày đó, anh thường ghé tiệm bánh ấy. Không hẳn vì bánh.

Anh ngồi đúng chỗ cũ, gọi đúng món cũ, và dõi theo em làm việc từ xa. Đôi khi em không chú ý, đôi khi ánh mắt hai người chạm nhau và em sẽ mỉm cười, một nụ cười lịch sự, nhẹ nhàng. Đối với em, anh là một vị khách lạ có phần lạnh lùng nhưng lịch thiệp. Với anh, em là một vũ trụ.

Thói quen của em, anh thuộc lòng.

Em hay chỉnh lại tóc khi bước ra quầy. Khi mệt, em sẽ lén xoa cổ tay phải. Em hay nhìn đồng hồ và thở dài lúc gần 4 giờ chiều. Em thích xếp bánh theo màu.

Em hay về muộn thứ sáu. Và anh bắt đầu bám theo em từ ngày đầu tiên anh thấy em bước ra tiệm trong mưa.

Chỉ là để bảo vệ. Anh nhủ thầm.

--------

Căn hộ của em nhỏ nhưng gọn gàng. Rèm cửa màu be nhạt, chậu cây xương rồng bé xíu trên bậu cửa sổ. Mỗi tối, em thường bật nhạc jazz nhẹ và đọc sách.

Anh nhìn từ căn hộ đối diện. Căn hộ anh thuê chỉ để có thể theo dõi em.

Anh biết, điều đó không đúng. Nhưng mỗi lần em ngẩng mặt lên, đèn vàng phản chiếu trong mắt, trái tim anh lại bị bóp nghẹt.

Em không biết ai đang nhìn em. Nhưng Albie thấy tất cả.

--------

Một tối mùa đông, anh đi theo em về thì một chiếc xe mất kiểm soát lao tới.

Anh hét lên, nhưng mọi thứ quá nhanh.

Em được đưa vào viện. Chấn thương vùng đầu, vết cắt sâu ở trán. Em tỉnh lại. Nhưng mắt em... không còn nhìn thấy gì nữa.

Em khóc nhưng chẳng thể rơi lệ như người thường, chỉ là khóc trong lòng. Mất mát ấy quá lớn.

Và anh ở bên cạnh em, suốt cả thời gian em ở bệnh viện.

"Anh là...?"

Em hỏi, giọng run rẩy, tay lần tìm không khí.

"Tôi... là người quen ở tiệm bánh. Tôi thấy tai nạn và đưa em đi viện."

Em cười nhạt.

"Tên anh là gì?"

"Albie."

Anh đáp.

Từ đó, em dựa vào anh như điểm tựa.

--------

Nhưng em không biết... tai nạn đó không phải ngẫu nhiên.

Chiếc xe ấy, tài xế ấy, là một kẻ vô danh. Nhưng Albie biết chính xác tốc độ, góc cua, thậm chí là thời điểm nó xuất hiện. Không phải do anh dàn dựng - anh không muốn em đau - nhưng anh cũng không cản.

Và sau tai nạn đó, anh có được đôi mắt ấy. Không còn nhìn thấy gì. Nhưng thuộc về anh.

--------

Em ở trong căn hộ mới, do Albie thuê cho em. Anh chăm sóc em như một người anh trai, một người bạn trai, một người hầu tận tụy. Em không biết gì về quá khứ của anh. Em không biết rằng dưới sàn nhà căn hộ cũ của anh, có một căn phòng lạnh với ánh đèn tím nhạt, nơi có một chiếc lọ nhỏ chứa thứ dung dịch giữ lấy một cặp mắt.

Đôi mắt ấy... từng là của em.

Anh thường thì thầm với đôi mắt đó mỗi đêm.

--------

"Em không cần nhìn thấy gì nữa đâu, bé cưng. Thế giới ngoài kia không xứng để em ngắm nhìn."

"Chỉ cần có tôi... và em. Vậy là đủ."

"Đôi mắt ấy giờ đã thuộc về tôi rồi."

Em không bao giờ biết. Em chỉ cảm nhận được đôi tay anh vuốt tóc em, giọng nói dịu dàng trong đêm.

"Nếu em cảm thấy chán thì để tôi đọc sách cho em nghe"

Mỗi đêm anh ôm em ngủ, thì thầm một điều không đổi:

"Mong em có giấc mơ đẹp."

--------

"Làm sao tôi có thể quên được cách em nhìn tôi? Làm sao tôi có thể để em đi... khi cuối cùng em cũng thuộc về tôi?"

--------

"You really know how to make me cry when you gimme those ocean eyes"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top