Albie x Reader: Cứu sai thời điểm
Thể loại: Family AU, Đời thường, Hài hước
--------
Lòng tốt đặt không đúng chỗ
--------
Sáng sớm, mặt trời London còn chưa kịp trồi lên khỏi tầng mây xám xịt, những giọt sương mỏng bám nhẹ trên khung cửa kính phòng bếp. Albie Hiddleston, vẫn giữ thói quen dậy sớm như mọi ngày, chỉ có hôm nay đặc biệt hơn một chút - em bị sốt, và không thể gượng dậy như thường lệ.
Albie đã biết từ tối qua. Em thở khò khè, môi nóng ran, hai má đỏ bừng như mặt trời hoàng hôn mà em vẫn yêu thích ngắm nhìn. Dẫu em luôn nói không sao, nhưng chỉ cần một ánh mắt của Albie, tất cả những lời "không sao" ấy đều tan biến.
"Em ngủ tiếp đi, anh sẽ về sớm thôi."
Anh thì thầm, nhẹ nhàng kéo chăn lên cho em, rồi bước ra khỏi nhà như một làn gió, chỉ để lại mùi trà nóng và hơi ấm dịu dàng mà anh luôn mang theo bên người.
Anh đã ghé qua khu chợ địa phương, chọn lựa rất kỹ càng những nguyên liệu tươi ngon nhất. Một con cá hồi tươi rói nằm trong giỏ mây, vảy bạc lấp lánh dưới nắng, còn mớ rau thơm thì ngát hương.
Trong đầu anh đã hình dung ra nồi cháo cá nóng hổi, thơm lừng, sẽ đặt lên khay gỗ, mang vào phòng cùng một cái hôn dịu dàng lên trán em. Đó là phần thưởng nhỏ cho em - người vợ bé nhỏ, dịu dàng và đôi khi bướng bỉnh của anh.
Nhưng mọi thứ bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo.
Khi Albie về tới nhà, đặt giỏ xuống bếp rồi đi lấy khăn ấm thay cho em, mọi thứ vẫn yên bình.
Anh khẽ cúi xuống, gạt những sợi tóc lòa xòa trên trán em, đôi mắt thạch anh tím quan sát vầng trán nóng hổi mà lòng thắt lại. Em rên nhẹ, môi mấp máy gọi.
"Anh..."
"Ừ, anh đây, mèo nhỏ..."
Albie vuốt nhẹ tay em, tự nhủ lát nữa sẽ có cháo cho em rồi.
Nhưng khi anh quay lại bếp, con cá hồi biến mất.
Ban đầu, anh nghĩ mình hoa mắt. Rõ ràng cá còn nằm trong giỏ, sao bây giờ chỉ còn một ít nước tan đá? Mắt anh đảo nhanh, nhìn quanh, rồi dừng lại ở Lotus - cô mèo anh lông dài đang ngồi trên tủ lạnh, mắt tròn nhìn anh như biết tội.
"Không lẽ... nhóc lôi cá đi?"
Anh hỏi một câu mà nghe chính mình cũng thấy vô lý.
Lotus "meo" lên một tiếng, rõ ràng mang hàm ý phản đối gay gắt.
Albie nhíu mày, vén tay áo, thở dài. Không có cá, anh đành phải nấu cháo trắng cho em. Dù thế nào cũng phải có gì nóng cho em ăn.
--------
Hôm sau, trời vẫn u ám, và sốt em đã dịu lại. Nhưng khi Albie vào phòng tắm của Alec - cậu con trai sáu tuổi rưỡi mặt lạnh y chang bản sao của Albie, chỉ có đôi mắt sáng hơn một chút - thì anh đứng khựng lại.
Trong bồn tắm, dưới một lớp nước nông, con cá hồi hôm qua nằm im lìm, trông chẳng khác gì nạn nhân bị "cứu vớt" khỏi kiếp làm cháo. Một vài chiếc lá bạc hà Alec hái từ ban công rải rác trên mặt nước, còn có cả tấm khăn bông nhỏ đắp lên mình cá.
Albie nhắm mắt lại, đếm tới mười trong đầu.
Mười, chín, tám... không ổn. Cơn giận vẫn sôi âm ỉ.
"ALEC HIDDDLESTON!"
Giọng anh vang khắp hành lang như tiếng sấm giữa trời đông.
Alec, đang ngồi chơi lego ở phòng khách, lập tức đóng băng. Cậu bé đi chậm từng bước, lết đến phòng tắm, mặt lạnh như thường ngày nhưng ánh mắt ánh lên nét e dè.
"Ba... con cứu nó. Nó tội nghiệp lắm, bị bỏ vô giỏ rồi ba còn định cắt nó ra nấu ăn..."
"Con có biết hôm qua mẹ không có gì ăn không?"
"...Con tưởng mẹ thích ăn cháo trắng."
"Vì con, mẹ ăn cháo trắng cầm hơi. Mẹ con bệnh, không phải con mèo hoang cần được giải cứu."
Albie hít sâu, tay chống hông. Alec cúi đầu.
"Ra ngoài ban công. Ngồi quỳ tới chiều. Không một tiếng than."
Alec không cãi. Chỉ lặng lẽ đi ra, ngồi xếp chân trên ban công, đôi mắt to sáng nhìn mây bay lững lờ, tay vẫn ôm con plushie hình mèo - món quà đầu tiên em tặng.
--------
Albie quay vào, thấy em đã tỉnh. Mắt em mơ màng, vẫn còn mệt, nhưng đôi môi nở nụ cười yếu ớt.
"Anh phạt con rồi hả?"
"Ừ. Vì tội cướp bữa của mẹ nó."
Em bật cười khúc khích, khẽ nhăn mặt vì cổ họng vẫn rát.
"Anh không giận thiệt hả?"
Albie ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy tay em.
"Anh giận... nhưng nhìn thấy hai mẹ con, anh chỉ có thể thở dài. Vì anh biết, mình không thể sống thiếu cả hai."
Anh đặt một nụ hôn lên trán em.
"Lần sau mà con mình cứu cá nữa, anh sẽ cho nó ăn cá hồi nguyên tháng đến ngán."
--------
Tối hôm đó, Alec được tha sớm. Em ôm con vào lòng, hôn nhẹ lên má con và thì thầm.
"Lần sau giải cứu cái gì thì nhớ hỏi mẹ trước, được không?"
Alec ngập ngừng, rồi gật đầu.
Albie nhìn cả hai, mắt vẫn lạnh, nhưng trong lòng thì ấm hẳn.
Dù ngày hôm đó chẳng có gì đặc biệt - không sinh nhật, không kỷ niệm - nhưng trong trái tim anh, đó là một trong những ngày mà anh biết mình đã chọn đúng người để đi cùng suốt cuộc đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top