Aiden x Reader: "Phô mai"

Trả Request cho: naliana7759

Thể loại: Đời thường, Chiếm hữu + Stalker

--------

"Con chuột" và "Phô mai" của nó

--------

Em không biết từ bao giờ giác quan thứ sáu trong em lại trỗi dậy. Có thể là từ cái hôm mở cửa ra, chiếc cốc sứ em để trên bàn lại xuất hiện ở bậu cửa sổ. Cũng có thể là từ khi em tìm không ra cây bút đỏ yêu thích, để rồi một tuần sau lại phát hiện nó nằm gọn trong hộc tủ mà em đã tìm đến ba lần. Những việc nhỏ nhặt thôi, không đủ để báo cảnh sát hay hét lên "có ma", nhưng đủ khiến em mang một nỗi bận tâm âm ỉ, như có ánh mắt nào đó đang dõi theo...

Chắc là chuột. Em thuyết phục bản thân như vậy. Căn hộ này nằm trên tầng cao nhưng đã từng có lần chuột mò được lên bằng cách nào đó. Em từng thấy dấu răng nhỏ li ti trên bao mì gói. Vậy nên những thay đổi nhỏ trong nhà, em đổ thừa hết cho lũ chuột. Có chuột cắn phá, cũng chẳng lạ gì.

Nhưng... chuột thì đâu có biết cách đặt chiếc kẹp tóc của em gọn gàng trên bàn trang điểm sau khi em làm rơi nó trong nhà tắm? Chuột thì đâu biết pha một ly cacao nóng, để sẵn trên bệ cửa sổ vào sáng hôm em sốt nhẹ và lười dậy?

Em không trả lời được. Em chỉ nghĩ... chắc mình mơ. Hoặc đang căng thẳng. Hoặc quá cô đơn.

Sáng hôm đó, như mọi buổi sáng khác, em xỏ vội đôi giày thể thao đã sờn gót, choàng vội áo khoác và rảo bước tới tiệm bánh "Sweet Clover" nơi em làm việc. Và như một phần của nhịp sống êm đềm ấy, đứng ngay quầy thu ngân, với chiếc tạp dề xám nhạt và nụ cười như ánh nắng ban mai, là Aiden - chàng trai trong mơ, nụ cười chói hơn mười cái mặt trời, đôi mắt xanh lấp lánh như mặt hồ mùa hè.

"Em đến rồi à, bé con"

Aiden chào, mắt ánh lên niềm vui rõ ràng.

"Anh để dành cho em cái bánh muffin chocolate cuối cùng đấy, không lấy là anh ăn thật đó."

Em đỏ mặt. Không biết do bánh hay do ánh mắt anh ấy nhìn em.

"Em đến làm chứ có phải đến ăn đâu"

Em chống chế, nhưng tay vẫn đưa ra nhận lấy cái bánh được gói gọn gàng trong giấy trắng tinh.

Aiden không nói gì thêm, chỉ cúi người thì thầm bên tai em.

"Bé con à, anh thấy hôm nay em hơi mệt... Hôm qua ngủ không ngon đúng không?"

Tim em hẫng một nhịp. Làm sao... làm sao anh ấy biết được? Em chưa kể với ai. Và cũng không có dấu hiệu gì rõ ràng. Chỉ là... một đêm trằn trọc vì cảm giác lạ.

"Anh đoán thôi"

Aiden cười, vỗ nhẹ đầu em như thể xoa dịu một chú mèo con.

Em cười lại, nhưng trong lòng lại vang lên tiếng gõ cộc cộc như thể một điều gì đó vừa va vào sự thật.

--------

Có một thứ em không biết: Aiden không phải người bình thường.

Không phải kiểu "bình thường" mà người ta định nghĩa là thân thiện, dễ mến hay yêu bánh ngọt. Anh ấy là kiểu "không bình thường" mà em sẽ không bao giờ tưởng tượng được - một stalker thượng hạng, một cơn ám ảnh có cơ thể, một con sói đội lốt cừu, luôn quan sát con mồi từ khoảng cách đủ gần để hít thở chung một nhịp.

Aiden biết mọi tài khoản mạng xã hội của em. Kể cả cái nick clone em dùng để than thở lảm nhảm với bạn thân. Anh không cần phải hỏi. Chỉ cần một tấm hình mờ em chụp ở quán cafe nào đó, anh có thể dò ra tọa độ. Một câu em vô tình nói về trường cũ, anh có thể tra ra bạn bè cấp ba của em, thầy cô từng dạy em, cả con chó nhà hàng xóm từng cắn em năm lớp 6.

Vì sao ư? Vì Aiden tin rằng... muốn thì sẽ tìm cách, không muốn thì sẽ tìm lý do. Và anh rất muốn.

Anh muốn biết em thích màu gì, hay mặc đồ ngủ kiểu gì, thường cuộn người về bên trái hay phải khi ngủ. Em nói yêu mèo nhưng chưa bao giờ nuôi - anh mua cho em một cái móc khoá mèo nhồi bông, nói rằng.

"Trông giống em lúc dỗi, đáng yêu lắm"

Em cười. Anh cười. Nhưng bên trong, anh chỉ đang thở phào vì món quà đầu tiên được chấp nhận.

--------

Rồi một ngày... em nói thích anh.

Không rầm rộ, không hoa lệ, chỉ là một buổi chiều mưa, khi hai đứa cùng trú trong tiệm bánh sau giờ đóng cửa. Em ngồi lên bàn, tay cầm bánh kem, chân đung đưa, mắt nhìn Aiden đang lau sàn.

"Anh này..."

"Hử?"

"Anh có thích ai chưa?"

Aiden nhìn em. Chớp mắt một lần. Rồi nhoẻn miệng cười.

"Rồi. Lâu rồi."

"Vậy à... Người đó là ai?"

"Ngồi trên bàn, đang ăn bánh kem, tóc hơi rối, miệng còn dính kem."

Tim em muốn vỡ tung.

Và thế là tụi em... hẹn hò.

--------

Từ ngày yêu nhau, những chuyện lạ trong nhà em biến mất. Em nghĩ chắc do chuột dọn đi rồi. Nhà cửa gọn gàng, không còn mất đồ, không còn âm thanh lạ nửa đêm.

Nhưng em đâu biết... "con chuột" đó giờ đã không cần lén lút nữa. Nó đã có được "cục phô mai" béo của nó. Nó chỉ cần nằm ôm em, ngửi tóc em, để em đọc sách trong lòng nó, cùng xem phim, rồi thủ thỉ:

"Em thơm quá, như mùi sữa ngọt cùng Vani."

"Em nhỏ bé thật đấy, em nằm gọn trong lòng anh rồi."

Aiden là một "anh bạn trai lý tưởng" trên mọi phương diện. Từ việc nấu ăn sáng, để lại lời nhắn nhỏ trên gương phòng tắm, đến cả việc nhớ kỉ niệm ngày hai đứa gặp nhau lần đầu - một thứ em đã quên từ lâu.

Nhưng đôi khi, trong lúc ngủ thiếp đi trên vai anh, em chợt mở mắt, thấy ánh nhìn của anh dán vào mình rất lâu, rất sâu, rất... không bình thường.

Có lần, em hỏi đùa.

"Nếu có ai dám cướp em khỏi anh thì sao?"

Aiden siết tay em, cười nhẹ, nụ cười chói hơn mười cái mặt trời nhưng lạnh như băng.

"Không ai có thể cướp. Anh sẽ không để chuyện đó xảy ra. Kể cả... phải xoá sổ cả thế giới."

Em bật cười. Tưởng là nói đùa.

Nhưng sâu thẳm trong ánh mắt đó... là sự thật.

Em là cục phô mai duy nhất mà "con chuột" này muốn giữ lấy.

Và giờ... nó không cần phá phách nữa.
Nó chỉ cần ôm chặt lấy em... mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top