Trả Request cho: PT-pon0982
Thể loại: Đời thường, Hài hước, Family AU
--------
Bảo mẫu cho hai "đứa trẻ"
--------
Từ khi em lấy Aiden, em luôn nghĩ cuộc đời mình sẽ bước sang trang mới: lãng mạn, ngọt ngào, thỉnh thoảng "sến" đến chảy nước, kiểu như "em là ánh sáng của đời anh", "anh yêu em mỗi ngày ba lần, chưa kể overtime yêu thầm vào buổi đêm"... Nhưng cái em không ngờ là từ lúc cưới nhau đến khi có con, cái độ "tăng động + nhây + não sugar" của Aiden vẫn không hề suy giảm mà còn lây cho con gái nhỏ của hai đứa nữa.
--------
Thời kỳ tiền khủng hoảng: Chăm sóc Aiden như chăm trẻ 3 tuổi
Aiden về nhà sau buổi tập gym, tay vẫn dính đường do lén ăn vụng kẹo dẻo, miệng thì lẩm bẩm bài hát không đầu không cuối. Em đang ngồi làm việc, anh bước lại, ngồi xổm cạnh ghế, chống cằm nhìn lên:
"Em ơiiiii, cho anh ăn bánh khôngggg?"
"Không. Hôm qua anh ăn hết 3 bịch Oreo rồi đó."
"Tại vì anh yêu Oreo như yêu em vậy đó. Mỗi lần cắn là mỗi lần hạnh phúc."
"Anh vừa so em với cái bánh quy."
"Thì... em ngọt hơn. Nhưng Oreo có nhiều mùi hơn."
Vẫn cười sáng như 10 cái mặt trời.
Chưa kể cái tật hay gọi em là "cục cưng", "bé con", "em nhỏ", rồi cưng chiều đến độ dỗ ngọt như đang nuôi mèo. Cãi nhau nhẹ cũng không được bao lâu vì... không ai có thể cãi nhau với một người cứ:
"Em đừng buồn nữa, hôm nay anh yêu em gấp đôi luôn đó nhaaa".
Tối nào cũng: "Anh muốn ôm em nghe em đọc sách"
Xong năm phút sau thì ngủ gục, ôm chặt em như gấu bông còn em thì... méo đọc được chữ nào.
--------
Thời kỳ khủng hoảng nâng cấp: Có thêm một phiên bản mini của Aiden
Con gái cưng của hai đứa ra đời. Tên là Daisy - nghe ngọt như kẹo bông, y như bản sao nhí của bố nó.
Lúc đầu em tưởng: "Ơn giời, có con rồi, Aiden sẽ chững chạc hơn."
Nhưng không. Sai. Sai toàn tập.
Hai bố con nó đúng nghĩa là Liên minh Sóc Quậy Vô Đối, vừa ăn bánh vừa chọc em. Tủ lạnh không bao giờ thiếu đồ ngọt, nếu thiếu thì y như rằng:
"Em à... anh thấy nhà mình cần không khí ngoài trời. Mà ngoài trời có siêu thị. Mà siêu thị thì có Oreo. Nên em cho anh và con đi dạo nhaaa~"
Một lần khác, Daisy mới 5 tuổi vẽ tranh trong phòng khách khi cả hai vợ chồng đang xem TV. Con bé chạy tới, chìa bức tranh ra, giọng thơ ngây:
"Mẹ ơi, con vẽ bạn của con nè~"
"Bạn nào vậy cưng?"
"Bạn đang đứng trong nhà mình đó. Đứng ngay sau lưng ba."
...
Em thì đơ, còn Aiden thì phá lên cười như thể đang xem phim hài.
"Haha, con anh có trí tưởng tượng tuyệt vời thật!"
Rồi... bỗng nhiên mặt Aiden đông cứng lại.
"Khoan. Bạn ấy nói... đứng ngay sau anh á hả?"
"Ừa! Đang cúi đầu nhìn ba kìa!"
...
Không nói một lời, Aiden bế con chạy thẳng ra cửa, dép bay, áo quăng lại, em thì vẫn đơ với remote trên tay.
10 phút sau, điện thoại em rung:
"Em à, anh phải làm vậy, tất cả vì anh... à nhầm, vì con."
Sáng hôm sau, em phát hiện cái "bạn con" ấy chính là... cái áo khoác đen của Aiden treo sau ghế. Đúng là cha nào con nấy, cả hai hợp tác bày trò hù doạ này rồi cùng nhau diễn như thật chỉ để xin... ra ngoài mua Oreo vì tháng này em cấm khẩu phần đường.
--------
Cuộc sống mỗi ngày của em = một sitcom
Sáng: Em đang pha cà phê, Aiden lù lù từ sau ôm chầm:
"Chào buổi sáng, công chúa của anh~ Hôm nay em muốn yêu anh bao nhiêu lần?"
Chiều: Con gái thò đầu ra khỏi mền, mắt long lanh:
"Mẹ ơi, hôm nay là thứ mấy ạ?"
"Thứ 5, sao thế cưng?"
"Vậy thứ 7 mình đi mua bánh nhaaaa~"
"Anh cũng nghĩ thứ 7 là ngày rất tốt để mua Oreo."
Em: ...
Tối: Hai cha con cuộn tròn xem phim hoạt hình. Aiden gác đầu lên đùi em, con thì leo lên lưng ba nó, hét:
"Bố là ngựa! Ngựa! Nhanh lên!!"
Aiden vẫn bình thản:
"Anh là ngựa có cơ bụng. Đẳng cấp mà~"
--------
Nhưng em chẳng than phiền gì đâu.
Vì giữa những lúc bận rộn, hai con sóc ấy vẫn luôn khiến em cười. Aiden vẫn thì thầm yêu em mỗi sáng. Con gái nhỏ ôm em ngủ và nói
"Mẹ là người con yêu nhất chỉ sau Oreo và ba."
Cũng không biết nên vui hay nên ganh tị với cái bánh.
Dù đôi lúc mệt mỏi, dù nhà có thành chiến trường kẹo ngọt, em vẫn thấy mình thật may mắn khi có một ông chồng to xác nhưng ngốc nghếch, luôn yêu em như lúc ban đầu - và một cô con gái là bản sao hoàn hảo của cả hai.
Dù giống anh hết 80%
Tóm lại là...
"Nhà em có hai con sóc, và một người mẹ vừa yêu vừa muốn xích cả hai lại."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top