Cảm nhận về Kumarajiva & Ngải Tình với bộ Đức phật và Nàng


"Không phụ như lai không phụ nàng"...
Một cuốn tiểu thuyết không phải quá dài nhưng cũng không phải quá ngắn thế nhưng dư vị của nó chắc rằng sẽ đọng lại trong tôi mãi mãi.

Kumarajiva là một nhân vật vĩ đại, một dịch giả nổi tiếng của Phật giáo.

Ngải Tình là một cô nghiên cứu sinh ở thời hiện đại xuyên không để tìm hiểu về lịch sử.

Giữa họ có đủ mọi trở ngại cả về không gian lẫn thời gian, sự ngăn cách giữa bọn họ là 1650 năm, là một bức tường lịch sử cao vời vợi. Nếu không có chuyến xuyên không đó thì Ngải Tình mãi chỉ là một cô sinh viên khoa sử như bao người khác và Kumarajiva chỉ là một nhân vật lịch sử lưu danh thiên cổ. Duyên phận... Hẳn là duyên phận khi mà cuộc thí nghiệm ấy chỉ có mình Ngải Tình vượt qua được. Số phận... số phận đã định sẵn cho họ gặp nhau rồi yêu mến nhau. Mười năm rồi lại mười năm chờ đợi.. thật vậy, đời người có mấy mười năm? Mấy ai chờ đợi người mình yêu được như thế? Nếu không phải vì yêu nhau thật lòng thật dạ thì cứ mười năm cách trở với cuộc đời bao trắc trở, cám dỗ ấy thì liệu họ có vượt qua? Ngày ngày bị sự cô đơn, nỗi tương tư gặm nhấm, cảm giác thật khó chịu.

Mười năm có là bao, chỉ cần chuyên tâm truyền bá đạo Phật, mười năm qua rất nhanh.

Yêu một người không nên yêu, đối với cả hai người họ đó cũng đã là sự dằng xé quá lớn. Yêu một người mà gần nửa đời mình chỉ có thể mường tượng khuôn mặt người kia cho thỏa nỗi nhớ nhung. Yêu một người mà mình phải bất chấp nguy hiểm kể cả tính mạng chỉ để đổi lấy nửa năm bên nhau. Nửa năm chẳng là gì trong cuộc đời con người, ngoảnh đi ngoảnh lại đã chục năm trôi qua. Thời gian tựa hồ như một cái chớp mắt, tứ hồ một làn gió thoảng qua,... Yêu một người mà phải từ bỏ gia đình, người thân, từ bỏ cuộc sống vốn có, tập thay đổi bản thân,.... Mấy ai trên đời này dám? Bạn dám không? Tình yêu của họ có quá nhiều nước mắt và sự hy sinh...

"Nơi ấy, trên lưng lạc đà, những dòng kinh văn bồng bềnh trôi.

Nơi ấy, sau bao bão giông, sau những chông gai, một bậc danh sư đã đến với cõi người.

Nơi ấy, tình yêu vượt qua thời gian, vượt trên thế tục để trở thành huyền thoại.

Nơi ấy, họ đã gặp gỡ, đã tin yêu, đã trao gửi và sánh bước bên nhau..."

Số phận đưa họ đến với nhau nhưng số phận cũng nghiệt ngã khiến họ hợp rồi lại tan, hợp hợp tan tan, tan tan hợp hợp

GẶP HAY KHÔNG GẶP

Nàng gặp ta, hay không gặp ta

Ta vẫn nơi đây

Không vui, cũng không buồn

Nàng nhớ ta, hay không nhớ ta

Tình vẫn nơi đây

Không đến, cũng chẳng đi

Nàng yêu ta, hay không yêu ta

Yêu vẫn nơi đây

Không tăng, không giảm

Nàng theo ta, hay không theo ta

Tay ta vẫn trong tay nàng

Mãi không buông

Hãy sà vào lòng ta

Hoặc là, cho ta một chỗ trong trái tim nàng

Yên bình yêu nhau

Trong niềm vui thầm lặng

Lần đầu gặp nhau, Rajiva 13 tuổi, Ngải Tình 23 tuổi. Lần thứ hai xuyên không, Ngải Tình 23 tuổi còn Rajiva 23 tuổi. Lần thứ ba xuyên không Ngải Tình 25 tuổi, Rajiva 35 tuổi. Lần thứ tư, Ngải Tình bất chấp tất cả để xuyên không lần cuối, thực hiện lời hứa năm xưa. Rajiva 53 tuổi - đã là một bậc đại sư nổi tiếng.

" Nếu ví cảm xúc của nhân vật là sa mạc thì cảm xúc đời thường của tôi đã trải qua hơn 30 năm chỉ là hạt cát"

Thật vậy, " Nếu ví cảm xúc của nhân vật là sa mạc thì cảm xúc đời thường của tôi đã trải qua hơn 30 năm chỉ là hạt cát". Hay chỉ một câu :" Vợ của ta, nàng đã về" rất nhẹ nhàng, dù nhẹ nhàng như một lời thì thầm nhưng lại khiến tôi cảm thấy như đây lại là tiếng thét xé lòng của chàng. Chờ đợi người thương suốt ngần ấy năm, không phải chàng là người không có cảm xúc không yêu thương vợ mình mà là dẫu muốn là được sao? Chàng không như mọi người chồng khác được thỏa thích tự do yêu chiều vợ mình. Vợ chồng họ phải chịu ánh nhìn khinh miệt từ các nhà sư, tiếng xì xào bàn tán của miệng lưỡi thiên hạ,... Vì với một nhà sư, phạm vào sắc giới là một điều khó có thể chấp nhận. Mà Kuramajiva, chàng lại phá giới bất chấp mọi thứ để được yêu và lấy một người phụ nữ Nhưng dẫu vậy có sao, chỉ cần được ở bên nhau thì việc gì phải nề hà chi? Lời thề non hẹn biển vốn chỉ là mấy thứ phù phiếm, hành động mới là minh chứng rõ ràng nhất cho tình yêu.

Thì ra cô đơn là cảm xúc được hoài thai khi yêu một ai đó

Chàng yêu vợ - Ngải Tình, yêu nhiều lắm. Tôi nhớ một chi tiết khi Kumarajiva bị Lữ Quang bắt giam ép uống xuân dược rồi dùng đủ mọi cực hình ép chàng phá giới. Rất nhiều chuyện xảy ra, nghĩ đến thôi là đã thấy đau lòng. Nhưng tôi thấy đau nhất là khi Ngải Tình xuất hiện trước mặt chàng lúc cam go nhất thì chàng lại ngỡ rằng đó thực ra chỉ là ảo ảnh. Đau không? Chờ người mình yêu thương, ngày nhớ đêm mong, hình bóng người ấy ngày ngày đều khắc khoải trong tiềm thức, tới khi gặp được người thực thì lại cứ ngỡ là mơ. Có có không không, thực thực ảo ảo....

Có nàng ở bên , ta cam tâm tình nguyện bị đẩy xuống tầng địa ngục sâu nhất- địa ngục vô gián.

Nhưng ta phải hối lỗi với Phật tổ, vì trái tim ta đã "phá giới" theo thân xác ta rồi.

Chuỗi vòng mã não đã sờn cũ nhưng tình cảm của họ vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu.

Lần nào cũng vậy, khi đọc đến chi tiết khi mà Kuramajiva dùng ánh mắt âu yếm vuốt ve, ngắm nghía các kỉ vật của Ngải Tình thì không lần nào tôi kìm được nước mắt. Chàng lưu giữ cẩn thận trong một chiếc hòm rồi ngày ngày đem ra ngắm nghía. Những tấm ảnh đã vàng ố theo thời gian, những bức họa đã cũ đến sườn mép, chiếc dao cạo râu hoen gỉ, những tập giấy tốc kí mang những nét chữ của người thương,.... Trải qua bao nắng mưa thâm trầm, bể khổ trầm luân, bây giờ nhìn lại cứ ngỡ là chiêm bao...

Hạnh phúc giản dị, chỉ cần được bên nhau là đủ, dẫu có ở nơi chân trời góc bể hay nơi sâu nhất của địa ngục, chỉ cần đôi ta... Sinh li tử biệt có gì chưa trải qua, họ thấm nhuần mọi cái khố đau trên đời: đói nghèo, miệng lưỡi thiên hạ, sự đau khổ cả về thể xác lẫn tinh thần,... Nhiều người vì chìm đắm trong nước bọt của miệng lưỡi thế gian mà bị lụy không ngóc đầu lên được, vậy mà với họ chỉ cần tình yêu là đủ. Tình yêu giúp họ vượt qua bao sóng gió của cuộc đời, để đến với nhau, để ở bên nhau... Dù sống chết cũng có nhau.

---

Đây là một bộ tiểu thuyết rất thực tế,giản dị, chân thực, mộc mạc và gần gũi với người đọc. Tác phẩm cũng đề cao rất lớn về tình yêu, tình bạn, tình mẫu tử, tình phụ tử và đặc biệt là tình người. Nhân vật trong toàn bộ câu chuyện, họ dương như hy sinh cả cuộc đời để theo đuổi tình yêu, lí tưởng,.. Tác giả đã thực sữ vẽ nên một khung cảnh lịch sử mà sống động như thật, phản ánh được chân thực xã hội lúc bấy giờ.

- "Bố kính yêu !

Con là nhóc Rajiva, con trai của bố, năm nay con sáu tuổi.

Mẹ bảo rằng bố đang ở một nơi rất xa, xa đến mức đi tàu hỏa cũng không đến được, nên bố không thể về thăm con. Nhưng mẹ bảo bố rất yêu mẹ và con, ngày nào bố cũng nhớ hai mẹ con, bố là người bố tuyệt vời nhất trên đời.

Mẹ bảo con rất giống bố. Nhiều lúc mẹ cứ nhìn con rồi khóc, con biết mẹ đang nhớ bố. Mỗi năm đến ngày sinh nhật mẹ bảo con cầu nguyện, nhưng con chưa bao giờ nói con cầu mong điều gì với mẹ cả. Ước nguyện của con là: bố mẹ được ở bên nhau, để mẹ không buồn mà khóc nữa, con không muốn thấy mẹ khóc.

Tuy có ông bà ngoại giúp đỡ, nhưng mẹ nuôi con rất vất vả. Mẹ là người con hiếu thảo, mẹ bảo ông bà tuổi đã cao, không nên để ông bà phải lo lắng. Mỗi lần con ốm, mẹ thức trắng nhiều đêm liền không nghỉ. Mẹ rất chiều con, tối nào cũng đọc sách cho con nghe. Cũng có lúc mẹ nổi giận, vì con nghịch lắm. Nhưng xin bố yên tâm, sau này con hứa sẽ ngoan hơn, không khiến mẹ bực mình nữa.

Mẹ bảo mẹ phải đi thăm bố, con biết mẹ chờ ngày này rất lâu rồi. Mẹ được đi thăm bố, con cũng vui lắm, con cũng muốn đi, nhưng mẹ bảo con còn nhỏ, không đi được. Mẹ hứa, nếu con học hành chăm chỉ, lớn lên trở thành nhà khoa học như chú Chinh Viễn, hiểu biết nhiều thứ, thì con sẽ được đến thăm bố.

Tuy mất nửa năm không được gặp mẹ, mẹ cũng không thể gọi điện về cho con, nhưng con biết mẹ gặp bố chắc chắn rất vui. Bố hãy thay con chăm sóc cho mẹ. Sức khỏe của mẹ không được tốt, mẹ hay chóng mặt, mệt mỏi, ngày nào cũng phải uống thuốc. Nhưng công việc bận rộn nên mẹ thường bỏ bữa, quên uống thuốc, lại hay thức khuya đọc sách, viết bài. Khi ấy con đều nhắc nhở mẹ phải uống thuốc, và không cho mẹ thức khuya. Mẹ đến chỗ bố, bố nhớ nhắc mẹ ăn cơm, uống thuốc đúng giờ và phải đi ngủ sớm.

Mẹ bảo nửa năm nữa mẹ sẽ về. Con muốn bố về cùng mẹ, nhưng mẹ bảo bố không thể về được. Mẹ về với con, xin bố hãy yên tâm, con là con trai, con sẽ lớn thật nhanh để chăm sóc mẹ.

Bố ơi, bố chờ con lớn lên, con nhất định sẽ tới thăm bố.

Con trai của bố:

Nhóc Rajiva".

Kết thúc truyện là cảnh Kumarajiva và Ngải Tình - dù đã là hai ông lão và bà lão - tay trong tay đi dạo rất hạnh phúc, nhìn họ hạnh phúc mà nước mắt tôi trực trào ra. Tôi cảm thấy như tôi được sống trong câu chuyện của họ, như được đồng hành vớii họ qua từng con chữ, như được sống lại một lần nữa. Cảm ơn Chương Xuân Di đã viết nên một tác phẩm tuyệt vời như vậy, cảm ơn Hiền Lương - dịch giả - đã dịch ra mội tác phẩm hay đến vậy, cảm ơn nhà xuất bản đã mang " Đức Phật và nàng " tới Việt Nam để tôi được trải nghiêm những khoảng khắc tuyệt vời, giúp tôi nhìn lại bản thân mình, nhận ra bao chân lí tốt đẹp trong cuộc sống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: