Shortfic: Vô Tội


Sau những nỗ lực truy bắt không ngừng của cục công an quốc gia cùng các bộ bên liên quan, Tổ chức Áo Đen cuối cùng cũng bị đánh sập, nước Nhật lại lần nữa trở về với sự yên bình vốn có, không còn khủng bố, cũng chẳng cần ngày ngày sống trong hoang mang lo sợ.

Các đặc vụ đều dần quay lại vị trí của mình, mang theo chiến tích hiển hách cùng bao nỗi đau chỉ mình họ thấu. Đó là sự giằng xé bạt ngàn khi phải trơ mắt nhìn người đồng đội ngã xuống vòng vây kẻ thù, mãi mãi không về được nữa... Và với Furuya Rei, điều ấy cũng không ngoại lệ.

"Sếp, tôi muốn xin nghỉ vào hai hôm tới."

"Cậu sao?" Chánh thanh tra Kuroda nhìn Rei, một người cuồng công việc như cậu ta tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ biết đến ngày nghỉ phép. Nhưng rồi, như nghĩ tới điều gì, ông bước đến vỗ nhẹ lên vai cậu, trên khuôn mặt dữ tợn nở một nụ cười nhạt hiếm thấy.

"Cậu đã làm rất tốt, nghỉ ngơi một thời gian cũng phải. Tôi cho cậu năm ngày, về lo liệu những việc còn dang dở đi."

Rei khẽ gật đầu cảm ơn rồi rời khỏi phòng, ngày mai cậu sẽ đến gặp người ấy...

Mùa đông ở Nagano lạnh lẽo đến tận xương tuỷ, Furuya Rei lặng yên ngồi đợi trong một quán cà phê ven đường, ánh mắt cậu nhìn ra khoảng không vô định như đang nhớ về cố nhân từ thuở xa xăm.

"Cậu Furuya?"

Bất chợt, một giọng nói trầm dịu vang lên đánh thức Rei khỏi dòng suy nghĩ viển vông. Cậu ngước qua, là một người đàn ông lịch thiệp trong bộ tây trang phẳng phiu, cặp ria mép làm anh trông chẳng khác gì Gia Cát Lượng bước ra từ Tam Quốc Chí.

Morofushi Takaaki, thanh tra tỉnh Nagano và hơn cả, là anh trai của Morofushi Hiromitsu.

Trong thoáng chốc nhìn anh, Furuya Rei như được quay trở lại năm tháng cấp hai ấy, khi lần đầu tiên cùng Hiromitsu đến gặp Khổng Minh của xứ tuyết sương này. Nhưng thời thế đổi dời, cảnh còn người mất, nếu trước kia là hồi hộp, bồn chồn thì giờ đây đan xen những áy náy, hối hận và cả tội lỗi.

"Thanh tra Morofushi, đã lâu không gặp anh."

Rei khẽ gật đầu chào hỏi, cậu đứng dậy bắt tay khách sáo với anh.

"Đã lâu không gặp." Takaaki đáp lại, anh kéo ghế ngồi xuống đối diện cậu rồi quay qua phục vụ gọi thêm một ly sữa nóng.

"Không biết hôm nay cậu gọi tôi ra đây có chuyện gì?"

"Là về... Hiromitsu."

Furuya Rei hơi khựng lại khi nhắc đến tên người bạn thân quá cố, Hiromitsu đã luôn là điều cấm kị trong tiềm thức cậu, đau đến mức không dám nhớ lại.

Mỗi khi nghĩ về ngày định mệnh ấy, Furuya Rei luôn tự dằn vặt bản thân với muôn vàn câu hỏi tại sao. Tại sao không cứu được cậu ấy? Tại sao lại đến muộn? Tại sao để mọi chuyện ra thế này? Những ý nghĩ bủa vây như muốn ăn mòn tâm trí cậu, khiến cậu điên cuồng lao đầu vào công việc như một cách để tạm quên.

Cậu đã nghĩ mình sẽ ôm nỗi ân hận và tuyệt vọng ấy suốt đời, chôn chặt trong tim. Nhưng hôm nay, Furuya Rei phải chọn cách khơi lại những ngày tháng kia, bởi có lẽ thanh tra Morofushi Takaaki cũng có quyền được biết về chuyện của em trai mình.

Chỉ là khi ngồi trước Takaaki, đối mặt với sự thật, đối mặt với lời hứa sẽ bảo vệ Hiromitsu trong quá khứ làm Rei hổ thẹn đến chẳng thốt thành lời. Cậu ậm ờ mãi không biết nên bắt đầu từ đâu, vị công an quyền cao chức trọng hiếm thấy muốn cúi gằm mặt xuống vì bất lực.

Nhận ra sự rối ren của Rei, Takaaki cũng không vội vã thúc giục cậu.

"Ừm, tôi nghe." Vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng cùng chất giọng trầm lắng ấy nhưng lời anh nói tựa mang ma lực giúp Rei bình tâm trở lại. Rồi cậu chầm chậm kể chuyện quá khứ, từ rất nhiều năm về trước, bắt đầu khi hai đứa cùng thâm nhập vào Tổ chức Áo Đen.

"Một thời gian sau khi vào cục bảo an, em và Hiromitsu theo lệnh trở thành gián điệp cài cắm trong tổ chức. Không lâu sau đó bọn em cũng lấy được bí danh của mình, em là Bourbon, như anh đã biết, còn Hiromitsu thì được gọi với cái tên Scotch."

Rei cứ như thế, tỉ mỉ kể lại khoảng thời gian cậu cùng Hiromitsu thâm nhập tổ chức. Cậu chỉ đơn giản là muốn cho thanh tra Morofushi biết về cuộc sống của em trai mình trong những năm tháng bặt vô âm tín, để anh hiểu cậu ấy đã cố gắng nhường nào và cũng vì lưu lại cho anh một chút niệm tưởng.

Rồi, Rei nhắc lại cái ký ức mà cậu muốn quên đi nhất.

"Hiromitsu, cậu ấy đã tự sát."

Rei khó khăn thốt ra năm chữ cuối, cái hình ảnh Hiromitsu gục xuống trong vũng máu cứ ám ảnh cậu, khiến cổ họng cậu đặc quánh, chẳng thể thở nổi.

Một tên FBI đã đứng đó, hắn ta đã trơ mắt nhìn cậu ấy chết.

Furuya Rei như muốn gằn lên khi nghĩ về tên Akai Shuichi máu lạnh đó, nhưng cậu của hiện tại dường như chẳng có tư cách oán trách anh ta, bởi chính cậu của quá khứ cũng không cứu được Hiromitsu. Cảm giác tội lỗi bủa vây khiến Rei lảng tránh ánh mắt của thanh tra Morofushi.

"Em đã tới muộn. Nếu như em đến sớm hơn một chút, có lẽ Hiromitsu..."

"Nại tử sinh bất trắc tu đoản hữu mệnh." Đời người có sống có chết, ngắn hay dài là do số mệnh.

Rei ngẩng đầu nhìn Takaaki, trên khuôn mặt cậu là một nụ cười đắng chát. Cậu im lặng, chờ anh nói tiếp.

"Cậu Furuya, cậu không có lỗi, cũng không cần tự trách bản thân. Từ ngày trở thành công an, Hiromitsu và cả cậu hẳn đều lường trước được ngày này rồi.

Như cậu nói, Hiromitsu đã rất cố gắng và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, đúng không? Từ bé, em ấy luôn mơ về cái ngày trở thành anh hùng công lý trừ gian diệt bạo. Có lẽ em ấy có phần kém may mắn, nhưng chí ít, cho đến những giờ phút cuối cùng, em ấy thật sự đã cống hiến hết mình vì lý tưởng hoà bình ấy.

Nhìn cậu ở đây lành lặn thế này, tôi biết Hiromitsu sẽ không hối hận vì quyết định khi đó. Em ấy đã bảo vệ được người mà em trân quý, mong cậu vì em ấy, đừng dày vò chính mình."

"Anh..." Anh không trách em sao? Rõ ràng là em đã thất hứa với anh, không thể chăm sóc tốt cho cậu ấy.

Như hiểu được Rei đang nghĩ gì, Takaaki nhẹ lắc đầu, anh dịu giọng đáp.

"Khi tôi không thể ở bên Hiromitsu, chính cậu đã thay tôi chăm sóc em ấy.

Cậu Furuya, là cậu đã giúp Hiromitsu thoát khỏi bóng ma thuở bé, là cậu đã trưởng thành cùng em ấy, đồng hành cùng em ấy theo đuổi ước mơ của mình. Không có cậu, có lẽ sẽ chẳng có một Hiromitsu toàn diện đến thế.

Mỗi lần gọi điện về nhà, Hiromitsu luôn kể tôi nghe nó có một người bạn tuyệt vời nhường nào, mọi kí ức đẹp đẽ của Hiromitsu dường như đều đan xen hình bóng cậu.

Thực lòng mà nói, tôi biết ơn còn không kịp."

Cơ thể Rei ngăn không được mà run lên từng đợt, nếu thanh tra Morofushi oán cậu, cậu còn hiểu, nhưng anh như vậy lại khiến cậu bối rối chẳng biết làm sao mới phải.

Một khoảng không tĩnh lặng hiện hữu giữa hai người.

Morofushi Takaaki ngồi yên chờ Rei, anh biết cậu cần thời gian để thoát ra khỏi gông cùm xiềng xích trong tâm trí mình. Cậu cần nhiều hơn thế, không chỉ ngày một ngày hai để có thể bình tĩnh đối mặt với sự ra đi của người bạn tri kỉ.

Trái ngược với sự điềm đạm của Takaaki, Furuya Rei bây giờ chỉ thấy hoảng loạn vô cùng, dường như cậu sẽ sẵn sàng chạy khỏi nơi đây bất cứ lúc nào, mà cậu thực sự đã làm như thế.

"Thanh tra Morofushi, anh đừng nói vậy." Cậu ngập ngừng.

"Em nghĩ, mình cần suy nghĩ thêm."

Rei xin phép ra về trước, cậu cần được ở một mình để sắp xếp những ý nghĩ rối ren trong đầu và bình tĩnh trở lại. Với tâm trạng hiện tại thì việc tiếp tục cuộc trò chuyện thật quá đỗi khó khăn.

Trước khi rời đi, Rei chợt khựng lại, vì mải chìm đắm trong tang thương mà cậu vô tình quên mất... có một người còn đau hơn cả bản thân cậu. Morofushi Takaaki, anh trai của Hiromitsu, anh ấy đã gắng gượng nhường nào để trấn an một Furuya Rei tuyệt vọng, khi mà anh ấy còn buồn khổ hơn?

Người thân duy nhất mất liên lạc hơn năm năm, lúc hay tin thì cậu ấy đã qua đời, chẳng có cơ hội gặp nhau lần cuối.

"Nghĩa trang Aoyama tỉnh Tokyo, Hiromitsu được an táng tại ấy. Đã lâu không gặp, cậu ấy hẳn cũng rất nhớ anh."

"Cảm ơn cậu."

Morofushi Takaaki thoáng sững lại. Anh ngẩng lên nhìn Rei đang đi về phía cửa, bóng lưng cậu toát lên một vẻ cô đơn lạc lõng, tựa như bị cả thế giới bỏ lại phía sau. Bất giác, Takaaki nghĩ về cái ngày Hiromitsu lên Tokyo, em ấy cũng ủ rũ chẳng khác Rei bây giờ.

"Nếu không ổn, cậu có thể tìm tới tôi, với tư cách một người em đến gặp anh trai mình."

Furuya Rei bước đi, không ngoảnh đầu lại...

"Thanh tra Morofushi, sao chú lại đến Tokyo vậy? Thanh tra Yamato với chị Yui có cùng đi không ạ?" Ran đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm hai bóng hình quen thuộc.

Hôm nay cô bé cùng bố mẹ ra ngoài kỷ niệm ngày cưới thì vô tình thấy thanh tra Morofushi đang đi bộ gần đó, tính ra cũng gần một năm rồi mấy người mới có dịp gặp lại nhau.

"Ờ ha, không thấy hai cô cậu tình nhân kia đâu nhỉ?" Ông bác râu kẽm cũng dáo dác liếc xem.

"Bọn họ vẫn đang ở Nagano. Lần này chỉ có mình tôi thôi, sắp tới tôi sẽ xin điều chuyển công tác lên sở cảnh sát Tokyo, nay đi hoàn thành nốt mấy thủ tục cần thiết."

"Ồ, là chuyển công tác sao... Hả?" Ông Mori vốn đang gật gù bỗng chợt ngơ ngẩn, tưởng đâu bản thân lãng tai nghe lộn chữ nào.

Morofushi Takaaki khẽ gật đầu xác nhận, anh như nghĩ tới cậu trai nào đó mà trên môi bất giác mỉm cười.

"Ừm, tại có một tên ngốc cứ chạy qua chạy lại giữa Tokyo và Nagano làm tôi phát phiền."

Một - tên - ngốc? Ông Mori và Ran nghe vậy mà mặt nghệt ra chẳng hiểu làm sao.

Bịch bịch, những tiếng bước chân chạy chậm đồng loạt tiến về phía họ, cả bốn cùng quay sang nhìn người đang đến gần. Lại là một thân ảnh quá đỗi thân quen, mái tóc vàng cùng làn da bánh mật nổi bần bật giữa đám đông người Nhật thuần.

"Anh Furuya?"

"Anh- , ồ trùng hợp thật, gia đình ngài Mori cũng ở đây sao?" Furuya Rei chào hỏi đơn giản rồi quay qua nhìn Takaaki, như một thói quen vô thức trước mặt người thương, anh dùng ánh mắt tủi thân tựa như một chú cún bự bị chủ nhân bỏ rơi.

"Anh đã đi đâu vậy? Làm em tìm mãi."

"Em lâu la quá đó, Rei."

"Tại anh bảo thèm mỳ ý nên em mới ghé qua siêu thị mua chút nguyên liệu thôi mà."

"Thiệt tình."

"Mình đi thôi, trả lại không gian riêng cho hai người họ." Luật sư Kisaki nhạy bén nhận ra bầu không khí khác thường giữa Furuya Rei và Morofushi Takaaki, cô cười nhẹ dắt tay chồng con đi đến nhà hàng đã đặt hẹn trước.

Nói qua nói lại, chính Furuya Rei và Morofushi Takaaki cũng chẳng thể ngờ mối quan hệ giữa họ còn có thể phát triển đến bước này. Ngày ấy, khi Takaaki ngỏ ý tìm tới anh mỗi khi cần, cả hai đều coi đấy là lời bâng quơ. Nào đâu, sau đó không lâu, Rei đã đến gặp anh, không vì bất cứ lý do rõ ràng nào cả.

Cả hai người cứ như thế mãi rồi thành thói quen lúc nào không hay, cách mấy ngày hoặc được tuần, Rei sẽ lại đi tàu về Nagano để gặp Takaaki của cậu. Ban đầu cậu chỉ đơn giản là muốn một nơi để chữa lành nhưng lâu dần, Takaaki đã bất giác thành chốn về của Rei, không chỉ vì cảm giác an tâm mà còn là bởi yêu và thương nhớ.

"Takaaki, cảm ơn anh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top