Chương 2

Tôi bỏ ra một tuần đi dạo vài vòng để khám phá xung quanh, như bệnh viện tiệm thuốc, siêu thị nhà hàng, thuận tiện kết bạn với thám tử Mori cùng với mấy người hàng sớm.

Từ miệng bọn họ, tôi mới biết nguyên lai Kudo-kun là một thám tử nổi tiếng trong thời gian còn là học sinh cấp 3. Thật đángtiếc khi không thể gặp được cậu tôitrước đây. Còn Furuya-san tựa hồ nghề nghiệp khá thần bí.

"Đại khái tương tự với một loại nghề nghiệp cảnh sát đi." Đây là câu hỏi của tôi và Ran đã giải thích cho tôi hiểu. Nale đã rất muốn về nước. Bởi vì không thể kháng cự lại mệnh lệnh của tổ chức.

"Đúng rồi, Nale, chúng tôicùng đi đến công viên trò chơi." Ran nắm tôiy của tôi, chỉ vào một bên toà kia màu đỏ của công viên " ở đây người cũng không nhiều, chỉ mất mười phút là chúng tôicó thể đến đó."

Cuối tuần này, Ran - neechan đề xuất đưa tôi đi công viên trò chơi, Kudo-kun biểu thị đồng ý, và tôi cũng rất tình nguyện. Tôi gật đầu, uống xong giọt chanh cuối cùng trong ly, cầm ly nhựa ném vào trong thùng rác. Màu đỏ của công viên làm tôi nghĩ tới Akai-san đang ở xa, tự hỏi không biết anh ấy đã hoàn thành nhiệm vụ một cách an toàn hay chưa.

Tàu lượn ở công viên một vòng là hai mười phút, leo lên chỗ cao nhất có thể quan sát toàn cảnh công viên trò chơi. Cách đó không xa, tiếng thét chói tôii phát ra từ chiếc xe. Xuống chút nữa, có người hóa trang thành sóc nhỏ con thỏ nhỏ nhiệt tình chụp ảnh chung.

" Thật hoài niệm lại những ngày tháng trước đây cùng Shinichi tới nơi này." Ran cúi đầu, ngón tôiy chạm vào mặt của viên pha lê, đầu ngón tôiy từ từng cái từng cái chơi trò chơi hạng mục thượng xẹt qua, cuối cùng rơi vào trên đầu gối của mình.

"Hiện tại, dù như thế nào đi nữa anh tôicũng sẽ không tới " Ran ngồi dậy, thở dài, tỏ ra khinh thường và buồn phiền. Cô bắt đầu chỉnh sữa lại cổ áo bị nhăn nheo.

Hiện tại Kudo-kun là một tiểu thuyết gia về trinh thám, rất hiếm có thể đem tinh yêu và trinh thám một cách hoàn hảo. Anh tôi thường ít đi ra ngoài, tôi gặp được hắn nhiều nhất cũng chính là ở quán cà phê, sau khí đem bài viết giao cho hắn ở in ăn điểm bằng hữu, hai người hàn huyên vài cầu cũng là không cái gì.

Chỉ là anh tôi thích cái thảm lông đó, bất luận ở nhà hay ở bên ngoài, chỉ cần ngồi, anh tôi đều sẽ đặt chân lên thảm lông đó, nguyên tường rằng là hơi lạnh mở quá đủ, chỉ là nâng cao nhiệt đồ cũng không làm nên chuyện gì.

"Anh tôi làm như vậy là sự ra có nguyên nhân, nếu là không có phát sinh sự kiện kia liền sẽ không như vậy

Tôi rất tò mò, yên tĩnh chờ đợi cô nói ra đoạn sau.

Cô nhìn ra ngoài cửa số, mĩm cười với góc miệng cong lê biểu lộ sự thương tiếc: "Nếu như không phát sinh sự kiện kia, Shinichi-kun cùng Furuya-sannên sẽ có cuộc sống tốt hơn rất nhiều"

Tình hình rất tồi tệ sao?

"Nếu như anh ấy không đi Osaka..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top