Câu truyện hàng ngày 1
Một buổi tối tĩnh lặng tại nhà Shinichi, không gian yên ắng chỉ còn tiếng bút sột soạt trên giấy. Shinichi, trong trang phục giản dị với áo thun đen và quần jeans, ngồi bệt dưới sàn, gương mặt tập trung hết mức khi ghi chép thông tin vụ án. Bên cạnh, Rei Furuya khoanh tay, ngồi cạnh cậu, ánh mắt không rời khỏi Shinichi, như thể bất kỳ ai tới gần cũng sẽ bị anh "thanh trừng."
Nhưng ngay lúc này, chẳng có mối nguy nào ngoài tiếng gõ cửa vang lên bất ngờ.
Shinichi ngẩng đầu, đặt cuốn sổ xuống, định đứng dậy mở cửa. Nhưng Rei nhanh hơn, anh vươn tay cản cậu lại, giọng đầy cương quyết: "Để anh."
"Rei, chỉ là tiếng gõ cửa thôi mà. Làm gì nghiêm trọng thế?" Shinichi thở dài.
"Chỉ là cẩn thận thôi," Rei đáp, đôi chân dài bước tới cửa. Tiếng chân của anh chạm nhẹ xuống sàn gỗ, nhưng bước đi lại toát lên sự dứt khoát và mạnh mẽ. Anh kéo mạnh cánh cửa ra, và người đứng đó không ai khác ngoài Akai Shuichi.
Akai đứng thẳng, một tay cầm tập tài liệu, tay còn lại nhét trong túi áo trench coat dài màu xám đậm. Anh mặc áo cổ lọ đen, mái tóc đen vuốt gọn, gương mặt điển trai pha chút lạnh lùng quen thuộc. Đôi mắt sắc như chim ưng của Akai lướt qua Rei, rồi nở nụ cười nhàn nhạt.
"Furuya" Akai mở lời, giọng trầm ấm nhưng đầy ý châm chọc. "Cậu luôn là người mở cửa cho Shinichi à? Tôi không nghĩ cậu lại… tận tâm đến vậy."
Rei nhíu mày, chắn ngay khung cửa như một bức tường thép. "Anh đến đây làm gì, Akai?"
"Tôi đến gặp Shinichi," Akai nhún vai. "Có vài thông tin mới. Cậu ấy cần biết."
Ngay lúc đó, Shinichi bước tới, đôi mắt sáng lên khi thấy Akai. "Akai-san! Anh mang tài liệu tới thật đúng lúc. Tôi đang cần thêm thông tin đây."
Rei quay đầu, nhìn Shinichi với ánh mắt không thể tin nổi. "Shinichi, em thật sự cần anh ta đến vậy sao?"
"Rei, Akai-san chỉ đang giúp tôi. Anh đừng làm quá lên." Shinichi bước tới, cầm lấy tập tài liệu từ tay Akai. "Cảm ơn anh, Akai-san."
Akai không nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ. Nhưng rồi, trong một khoảnh khắc bất ngờ, anh giơ tay, xoa nhẹ lên đầu Shinichi, giọng nói dịu dàng: "Cậu làm tốt lắm, Shinichi. Tôi rất ấn tượng."
Ngay lập tức, bàn tay của Rei vung lên, hất tay Akai ra khỏi đầu Shinichi. Ánh mắt anh sắc lạnh như lưỡi dao. "Bỏ tay anh ra. Shinichi không cần những hành động thừa thãi của anh."
Akai nhướng mày, nhún vai đầy thản nhiên. "Tôi chỉ đang động viên cậu ấy thôi. Cậu không cần phản ứng mạnh như thế, Furuya."
"Động viên? Hay là anh đang tìm cớ để thân mật hơn với cậu ấy?" Rei nghiến răng, bước lên đối mặt trực tiếp với Akai. Hai người đàn ông cao lớn, một người lạnh lùng, một người sắc bén, tạo nên một bầu không khí căng thẳng như sắp bùng nổ.
Shinichi đứng giữa, cố gắng xoa dịu tình hình. "Rei, Akai-san không có ý gì đâu. Anh ấy chỉ… hơi thẳng thắn thôi. Và Akai-san, làm ơn đừng chọc Rei nữa."
Akai nhìn Shinichi, sau đó quay lại Rei, nụ cười nửa miệng đầy khiêu khích. "Furuya, tôi nghĩ cậu nên học cách kiềm chế. Ghen tuông thế này không tốt cho sức khỏe đâu."
"Akai Shuichi, anh có muốn tôi cho anh thấy 'ghen tuông không tốt' như thế nào không?" Rei trừng mắt, đôi tay siết chặt như sẵn sàng lao vào đối thủ.
Shinichi thở dài, bước lên chắn giữa hai người. "Đủ rồi! Cả hai anh thôi ngay! Đây là nhà tôi, không phải nơi để cãi nhau hay sàn đấu"
Rei lùi lại, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào Akai. "Shinichi, em phải hiểu rằng anh ta không đơn thuần như em nghĩ. Anh ta lúc nào cũng tìm cách tiếp cận em."
Akai cười khẽ, chỉnh lại cổ áo trench coat. "Shinichi là người thông minh. Tôi tin cậu ấy biết ai là người đáng tin. Phải không, Shinichi?"
"Akai-san, đừng thêm dầu vào lửa nữa." Shinichi quay sang Rei, giọng nghiêm túc. "Rei, anh không cần phải bảo vệ em khỏi Akai-san. Anh ấy là đồng nghiệp của em"
Rei hít sâu, cố gắng kiềm chế. Anh quay sang nhìn Shinichi, ánh mắt dịu đi đôi chút. "Được, anh sẽ tin em. Nhưng nếu anh ta còn làm gì vượt giới hạn, anh sẽ không để yên đâu."
Akai chỉ cười nhẹ, quay người bước ra cửa. Trước khi đi, anh quay lại liếc nhìn Rei, ánh mắt đầy thách thức. "Furuya, cậu nên thư giãn một chút. Nếu không, cậu sẽ già nhanh đấy."
Cánh cửa đóng lại, nhưng bầu không khí căng thẳng vẫn còn đọng lại trong phòng. Rei ngồi xuống sofa, khoanh tay, ánh mắt vẫn tràn ngập sự cảnh giác.
Shinichi đặt tập tài liệu xuống bàn, ngồi cạnh Rei. "Rei, anh không cần phải như vậy. Em biết anh quan tâm, nhưng em cũng biết cách tự bảo vệ mình."
"Anh biết," Rei đáp, giọng trầm hẳn. "Nhưng anh không thể đứng nhìn em bị lợi dụng, dù là bởi ai."
Shinichi bật cười, đặt tay lên vai Rei. "Cảm ơn anh, nhưng em ổn mà. Và làm ơn, lần sau đừng biến nhà em thành sàn đấu nữa nhé."
Rei mỉm cười, nhưng ánh mắt vẫn không giấu được sự nghiêm nghị. "Anh sẽ cố. Nhưng nhớ, nếu có gì, em phải gọi anh ngay."
"Biết rồi, biết rồi." Shinichi cười nhẹ, và buổi tối dần trở lại yên bình, dù Rei vẫn không ngừng cảnh giác với mọi "kế hoạch" của Akai Shuichi.
Hết
___________
Vẫn là chuyên mục đôi lời của tác giả
Anh Akai đúng là bậc thầy khiêu khích, chỉ cần vài câu nói và hành động nhỏ mà khiến Rei "bốc khói" ngay lập tức. Tôi đã định cho thêm một pha "giao lưu võ thuật" giữa hai anh để tăng độ căng thẳng, nhưng rồi nghĩ tới cảnh bé Shin đứng giữa, cố gắng giữ gìn sự yên bình cho căn nhà của mình, nên đành dừng lại.
Hôm nay ý tưởng cứ thế tuôn trào, viết mà cứ cười thầm vì độ "trẻ con" của Rei. Hy vọng mọi người cũng thấy thú vị và tận hưởng câu chuyện này giống như tôi khi viết. Nếu thích, đừng ngại để lại ý kiến nhé! Biết đâu lần tới tôi sẽ thật sự cho hai anh "đấu" với nhau, tất nhiên là dưới sự giám sát nghiêm ngặt của Shinichi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top