YÊU QUA MẠNG
1.
Việc thấy được giao diện máy tính của Miyano hoàn toàn là một sự trùng hợp.
Sau khi Tổ chức bị tiêu diệt, Furuya được điều về Cục cảnh sát, làm việc tại Bộ phận Điều tra Hình sự. Từ khi các nhân viên Phòng pháp y biết anh quen một nữ tiến sĩ giỏi về dược lý, Furuya lại có thêm công việc chân chạy: thường xuyên mang theo một đống thuốc khiến Phòng giám định hình sự đau đầu đến nhờ Tiến sĩ Miyano giúp đỡ.
Hôm nay, họ đã hẹn trước sẽ đến nhà Tiến sĩ Agasa lấy báo cáo phân tích. Furuya lịch sự gõ cửa, chẳng bao lâu sau Miyano – đang ngáp dài – ra mở cửa. Sau màn chào hỏi, cả hai vào phòng khách, Furuya nhận lấy tài liệu và cẩn thận kiểm tra, còn Miyano thì đi rót trà cho anh.
Màn hình máy tính trên bàn trà vẫn sáng, đối diện ngay phía Furuya. Anh không cố ý xem trộm, chỉ là vô tình liếc qua—rồi khẽ nhíu mày.
—Là giao diện của một trang web hẹn hò rất quen thuộc.
Không thể nào quen thuộc hơn. Gần đây, Phòng 2 nhận được không ít báo cáo lừa đảo qua mạng, đa phần đều xuất phát từ trang này. Muốn truy tìm IP của bọn tội phạm thì trước tiên phải phá được hệ thống quản trị phía sau, nhưng dữ liệu nền của website này cực kỳ phức tạp. Phòng 2 thậm chí đã phải nhờ tới các hacker cao cấp, hiện đã nhận về vài công cụ giải mã, đang trong quá trình xác minh từng cái một.
Có nên nhắc nhở Miyano không nhỉ? Không ngờ cô ấy cũng dùng trang hẹn hò này... Hay đúng ra là, dù gì cũng mới chỉ mười chín tuổi, có lẽ cũng giống như bao cô gái tuổi teen khác.
Miyano bưng trà đến, Furuya nói lời cảm ơn, đang cân nhắc cách diễn đạt lịch sự thì cô lại lên tiếng trước:
“Đã lâu rồi không thấy anh Furuya mặc thường phục.”
“Ngày nghỉ thì vẫn mặc thôi.”
Furuya cúi xuống nhìn bộ vest của mình. Dạo gần đây Amuro Tooru mới hay mặc đồ thường ngày, nhưng giờ cuộc sống đã đi vào quỹ đạo, vest công sở vẫn là phù hợp nhất.
“Có vẻ... cổ hủ một cách đáng yêu.”
Furuya bật cười: “Thật sao?” Cổ hủ? Đáng yêu? Xin tha thứ cho người đàn ông vừa cổ hủ vừa đáng yêu này, bởi anh hoàn toàn không thể phân biệt nổi Miyano – người vừa mỉm cười nhẹ nhàng thốt ra câu nói đó – là đang khen hay đang châm chọc anh nữa.
Còn cái câu “đừng dùng trang web hẹn hò” thì lại quá giống kiểu ông bố Nhật cổ lỗ sĩ cấm con gái lên mạng.
Anh hơn cô đến mười một tuổi. Miyano trước đó còn từng quay lại làm học sinh tiểu học, biết đâu từ trước đến giờ cô vẫn luôn nhìn anh bằng ánh mắt kiểu “chú già”.
Nghĩ vậy lại thấy có gì đó khó chịu. Furuya mỉm cười từ chối lời mời dùng cơm tối của Tiến sĩ Agasa, kiểm tra tài liệu xong liền lái xe về nhà.
------
Tắm rửa xong xuôi, ngồi trước máy tính giải quyết vài việc vặt, nhóm chat của Phòng 2 lại bắt đầu thảo luận về vụ án lừa đảo. Furuya tiện tay mở thử đường link đồng nghiệp gửi, lúc hoàn hồn lại thì nhận ra mình đã gõ cái tên tài khoản nhớ được từ ban chiều vào ô tìm kiếm.
Thôi thì dùng cách ẩn danh để nhắc nhở cô ấy rằng hẹn hò online rất nguy hiểm đi vậy.
Nghĩ mà thấy nực cười, Furuya đăng ký một tài khoản với tên “F”, gửi lời mời kết bạn đến tài khoản “Hoshi” của Miyano.
Gần như bị từ chối ngay lập tức.
Dù hơi bất đắc dĩ, nhưng chuyện này cũng nằm trong dự đoán.
Furuya chống cằm, mở trang cá nhân của cô lên xem thử. Đáng lý ra chắc sẽ chẳng có gì, hoặc toàn là ảnh thí nghiệm, hay ảnh mấy món Tiến sĩ Agasa nấu thôi nhỉ?
Vậy mà anh lại nhíu mày khó hiểu—
Thông tin công khai chỉ có đúng một bài đăng, là mấy bức ảnh kỳ quái.
Ảnh thứ nhất: chiếc cổ trắng muốt... nhưng bị ép ra hai cằm.
Ảnh thứ hai: vòng eo thấp thoáng... nhưng rõ ràng vừa ăn no, quần áo phồng cả bụng lên.
Ảnh thứ ba: đôi chân dài giao nhau... nhưng bàn chân thì mang vớ hoạt hình.
...
Cái gì thế này?
Furuya ngơ ngác nhìn một hồi, rồi để ý đến dòng giới thiệu cá nhân:
“Xin lỗi nhé ~ Những gì người đàn ông bình thường như bạn được xem chỉ tới đây thôi ~ Chỉ những người đàn ông thân hình tuyệt đỉnh mới có thể thấy những nội dung hấp dẫn tiếp theo. Nếu bạn là một trong số đó, xin hãy gửi lời mời kết bạn cho tôi~”
...
Furuya hiểu rồi.
Cô ấy đang đăng ảnh sexy kiểu “câu tương tác”.
Nhưng mà, ai lại chụp ảnh kiểu đó chứ?
Thôi bỏ đi, nội dung có đạt yêu cầu hay không để sau hãy bàn. Dù sao thì Miyano cũng thật sự đang đăng loại ảnh đó.
Mà cái cô gái suốt ngày ngáp ngắn ngáp dài, mặt mày vô cảm ấy, lại có thể có một mặt hoang dại đến vậy sao?
Là bị áp lực gì à? Có phải vì giúp Phòng pháp y mà cô thấy mệt mỏi quá không?
Vừa rầu rĩ nghĩ vậy, Furuya gửi lại lời mời kết bạn một lần nữa, lần này còn kèm thêm tin nhắn: “Tôi có thân hình hạng nhất đấy.”
Và thế là được chấp nhận thật.
Anh thở dài bất lực, còn chưa kịp gõ hai chữ “Chào cô” thì đối phương đã gửi tin nhắn tới trước.
[Ảnh.]
[Chào cô Hoshi, ảnh gì cơ?]
[Ảnh thân hình. Anh gửi lời mời với lý do thân hình cực chuẩn đúng không? Vậy chứng minh đi.]
...
Giờ, hành động đúng đắn nhất nên là khai ra danh tính thật, rồi vì cô Elena mà có trách nhiệm giáo dục cô bé này: lập tức, vĩnh viễn xóa bỏ những bức ảnh kia, và tuyệt đối không bao giờ đăng loại ảnh nguy hiểm thế này lên mạng nữa.
Thế nhưng Furuya lại kéo áo thun lên, dùng điện thoại chụp cơ bụng sáu múi của mình, gửi đi. Một loạt động tác trôi chảy như nước chảy mây trôi.
[Á, ảnh mờ quá đó ~ Làm ơn nghiêm túc tí khi khoe thân hình đi. Nhìn ảnh tôi đăng kìa, đấy là tiêu chuẩn thấp nhất đấy ~]
Cái đó mà là “tiêu chuẩn” á?
Furuya lại mở trang cá nhân của cô, chỉ lướt qua một cái đã thấy nhức đầu mà rời mắt đi.
[Nếu không có hàng thật giá thật thì tôi sẽ xóa kết bạn đó nha~]
Lần đầu tiên biết thì ra cô gái này thuộc dạng hấp tấp. Furuya liếc nhìn xung quanh, kéo rèm cửa sổ, vén áo lên, cắn vào vạt áo giữ chặt, để lộ phần thân trên rắn chắc nhờ tập luyện. Anh đưa điện thoại ra xa một chút, canh nét, chụp xong thì gửi đi.
[Oa~~~]
[Ngài F đúng là không nói dối, bức ảnh thật sự rất ngon mắt, tôi sẽ lưu lại cẩn thận nhé♡]
……
Furuya lập tức tắt điện thoại, cảm thấy hành vi vừa rồi của mình thật bệnh hoạn.
2.
Đã tự hứa sẽ không xen vào chuyện của Miyano nữa, vậy mà buổi trưa trong căn-tin lại nghe đồng nghiệp bàn tán về vụ bê bối cho vay nặng lãi khỏa thân, khiến anh nhíu mày rồi lần nữa mở lại trang web kết bạn đó.
Ảnh đại diện của Miyano hiển thị đang trực tuyến.
Cô ấy treo web này 24/7 sao?
Vừa nghĩ vậy, đối phương đã gửi tin nhắn tới:
[Hôm qua quý ngài F đột nhiên offline rồi~]
[Điện thoại nổ mất rồi.]
[Trời ạ, thật xui xẻo. Ngài vẫn an toàn chứ? Giờ đang làm gì vậy?]
[Vẫn an toàn, đang ăn cơm dở tệ.]
Gửi xong câu đó, Furuya đột nhiên nhớ ra giờ chắc cũng là giờ ăn trưa của Miyano. Cô ấy tự nấu ăn sao? Hình như phần lớn thời gian vẫn thấy bác Agasa ở trong bếp.
Còn bản thân anh, tuy nấu ăn rất ngon, nhưng nếu kết hôn thì chắc vẫn muốn tìm một người phụ nữ "có thể lên phòng khách được".
Năm nay đã 30 rồi, dạo gần đây cấp trên càng lúc càng quan tâm đến chuyện yêu đương của anh, mấy cuộc xem mắt đã từ chối rồi, giờ phải nghĩ ra cái cớ mới để thoái thác tiếp.
[Tiểu thư Hoshi có giỏi nấu ăn không?] Không hiểu sao lại lỡ gửi cả suy nghĩ trong đầu đi.
[Biết nấu vài món ăn lành mạnh. Trong nhà có ông bác già hình phao bơi cần giám sát giảm cân mà.]
Furuya bật cười khẽ. Không ngờ Miyano lại có thể đùa cợt như thế về bác Agasa, anh cứ nghĩ cách họ sống chung chắc nghiêm túc lắm cơ.
[Mối quan hệ gia đình đáng yêu thật.]
------
Lại là một lần đi giao nhiệm vụ mới giúp Phòng giám định hình sự. Sau khi chào hỏi lịch sự với Miyano, anh giao thẻ nhớ cho cô, Miyano ngồi xuống ghế sofa, mở laptop để nhận dữ liệu.
Định chỉ cho cô vài điểm quan trọng, Furuya ngồi xuống bên cạnh, hơi nghiêng đầu lại gần.
“Làm ơn lưu ý mấy chỗ này…”
Dù đang nói rất nghiêm túc, nhưng thật ra đầu óc đã trôi đi đâu mất rồi, bởi anh ngửi thấy hương sữa tắm nhàn nhạt từ người cô.
Cô vừa tắm xong sao? Giờ này có hơi sớm nhỉ?
Chắc là xác định tối nay không ra ngoài rồi.
Cổ cô trắng mịn chỉ cách mặt anh chưa đến năm phân, Furuya không sao điều khiển được ánh mắt mình tránh khỏi nơi ấy.
Do có dòng máu lai, làn da Miyano vốn đã rất trắng, lại thêm thiếu tiếp xúc ánh nắng, hồi còn là bé gái thì chưa thấy rõ, giờ đã là phụ nữ trưởng thành rồi nhìn vào lại thấy trắng đến mức như thiếu sức sống.
-----
Rời khỏi nhà bác Agasa, anh lại không tự chủ mở điện thoại ra, gửi tin nhắn với danh nghĩa “ngài F”.
[Xin lỗi, nhưng tôi muốn hỏi một điều: tiểu thư Hoshi có thích vận động không?]
[Không giỏi lắm, nhưng tôi khá thích xem đá bóng.]
[Vậy à, thật ra vận động hợp lý sẽ giúp phụ nữ trở nên xinh đẹp hơn đấy. Nhìn ảnh động của cô thấy cô trắng quá mức rồi, có thể thử phơi nắng nhiều hơn một chút.]
[A~ Thì ra là thường xuyên lén xem ảnh nửa kín nửa hở của tôi hả~]
Lại nói mấy câu trêu chọc kiểu này nữa rồi, chẳng giống gì người phụ nữ chỉ toàn nói “Chào”, “Được”, “Nhận rồi”, “Tạm biệt” hồi nãy.
Furuya không tự nhiên đưa tay gãi cổ, cảm thấy hơi nóng.
[Nhưng tôi từng nói rồi mà, tôi làm việc trí óc, khối lượng công việc hàng ngày chẳng thua gì mấy người phải chạy ngoài đường đâu. Dùng não quá sức rồi thì chẳng còn sức lực, chỉ muốn ngủ thật ngon.]
[Quả là vất vả thật.]
[Hơn nữa dạo này có một người bạn chính trực hay đến nhờ những việc rắc rối nữa cơ. [ảnh]]
Miyano gửi tới một tấm ảnh, là bàn tay phải của cô. Vết chai nổi rõ trên ngón trỏ và ngón giữa, đầu ngón tay còn có vài chỗ bỏng nhẹ – chắc là do sơ suất trong lúc làm thí nghiệm gần đây.
Có lẽ cô chỉ muốn than thở chút xíu. Nhưng thành thật mà nói, tay cô đẹp đến bất ngờ, mà lại là đàn ông nên không tránh khỏi có vài liên tưởng hơi “mê hồn”.
— So với mấy tấm ảnh “gợi cảm mập mờ” cô đăng còn có sức hấp dẫn hơn nhiều.
Ngón tay Furuya dừng lại trên nút [Lưu ảnh], nhưng cuối cùng vẫn không ấn, chỉ nhắn vài câu kiểu như [Vất vả rồi] rồi đút điện thoại vào túi.
---
3.
Phòng giám định hình sự, nơi được trang bị công nghệ tối tân nhất của Sở cảnh sát, luôn làm việc dưới áp lực cao. Nhưng gần đây có một tin vui là: cảnh sát Furuya đã giới thiệu cho họ một tiến sĩ dược lý học thiên tài, nhờ cô ấy giúp đỡ mà khối lượng công việc đã giảm bớt rõ rệt.
Hôm nay cũng như mọi lần, giao vài loại thuốc mới khiến ai nấy đau đầu cho sĩ quan Furuya, định nhờ anh ấy tiếp tục tìm cô tiến sĩ tốt bụng kia giúp phân tích.
Thế nhưng lần này, vị sĩ quan lại không nhận ngay như mọi khi, mà còn lựa ra hai phần, trả lại.
Đang thắc mắc thì anh nghiêm giọng, gõ bút lên bàn:
“Đừng chuyện gì cũng dựa vào người khác, cũng nên nâng cao trình độ chuyên môn của bản thân đi.”
“Mọi người đều biết Phòng 1 bị các phòng ban khác chê cười thế nào rồi đấy, chẳng lẽ phòng giám định cũng muốn đi vào vết xe đổ đó à?”
Mấy nhân viên nghiên cứu nghe vậy mặt mày nghiêm lại. Đúng thế, Phòng 1 luôn bị chọc là phòng dựa dẫm vào thám tử trung học để có thành tích, phòng giám định là nơi tinh anh hội tụ của cả sở cảnh sát, sao có thể mất mặt như vậy! Công việc là việc của mình, phải tự làm mới được! Hôm nay cùng nhau tăng ca thật khí thế nào!
Sau khi đầy máu nóng cảm ơn thanh tra Furuya vì lời nhắc nhở, trên đường về đồn, một đồng nghiệp bỗng mở miệng:
“Này, mấy người có cảm thấy gần đây thanh tra nhìn điện thoại nhiều hơn không?”
“Cũng thấy thế, có khi đang xem lại tự dưng lại cười một cái.”
“Có bạn gái rồi hả?”
“Nói linh tinh gì vậy! Đó là thanh tra Furuya đấy! ‘Người yêu của tôi là quốc gia này’ – câu tuyên ngôn vĩ đại như thế! Tất cả người độc thân trong sở đều xem anh ấy là thần tượng đấy!”
---
Không biết từ lúc nào, đã gần một tháng anh tiếp xúc với Miyano trên mạng với danh nghĩa “F”. Dù mỗi ngày chỉ nói những chuyện vặt vãnh như làm gì, ăn gì, tâm trạng ra sao, nhưng tích lũy từng chút một, anh đã thấy được mặt đáng yêu ẩn dưới lớp vỏ lạnh lùng của Miyano.
Giống như hiện tại, nhận nhiệm vụ phân tích thuốc mới, Miyano chỉ nhìn sơ qua đã phát hiện liều lượng lần này ít hơn mọi lần, khẽ để lộ vẻ mặt ngạc nhiên, tuy không nói gì nhưng Furuya nghĩ cô chắc hẳn đang rất vui.
Mỉm cười chào tạm biệt cô Miyano đáng yêu, anh lên xe rồi lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho cô Miyano đáng yêu ấy.
[Tiểu thư Hoshi đang làm gì vậy?]
[Hên xỉu~ Tuần này công việc nhẹ nhàng quá chừng, thời gian rảnh phải dùng hết để ngủ mới được~]
[Thử ra biển phơi nắng một chút cũng hay đó.]
[Tiếp nhận ý kiến~ Đưa vào diện xem xét!]
Tưởng tượng dáng vẻ Miyano hí hửng gõ chữ, Furuya ngước mắt nhìn căn nhà bác Agasa vẫn sáng đèn, đột nhiên dâng lên một thôi thúc mãnh liệt – muốn gõ cửa thêm một lần nữa để nói chuyện với Miyano.
Không phải với tiểu thư Hoshi, mà là với chính cô Miyano, muốn nghe cô dùng giọng điệu ấy nói chuyện trực tiếp với anh, muốn thấy biểu cảm của cô lúc này có giống như anh tưởng tượng không.
Nhìn người đàn ông đang cười ngốc nghếch trong gương chiếu hậu khiến Furuya tỉnh táo lại đôi chút, nghĩ ngợi một lúc, anh có hơi do dự gõ ra một dòng tin nhắn:
[Vị chính nhân quân tử mà cô Hoshi hay nhắc đến – người thường đến nhờ cô giúp ấy – là người như thế nào vậy?]
Gửi xong, Furuya căng thẳng nhìn chằm chằm màn hình.
Đã chuẩn bị tinh thần bị Miyano từ chối trả lời, hoặc cô sẽ nói “Không thân lắm”, hay là “Tên phiền phức khiến tôi không từ chối được nên mới phải giúp đây” chẳng hạn?
Cảm xúc thấp thỏm vừa dâng lên, tin nhắn của Miyano đã tới:
[Một anh siêu siêu siêu siêu đẹp trai ♡ Thành thật mà nói, có lẽ cũng vì gương mặt này, nên dù công việc có phiền phức mấy tôi cũng không nỡ từ chối~]
Furuya gục đầu lên vô-lăng, không sao giấu nổi nụ cười càng lúc càng rộng, bình tĩnh lại một chút rồi mới đạp chân ga, đồng hồ tốc độ tăng gấp đôi so với bình thường.
Về đến nhà, cảm xúc hạnh phúc vẫn chưa tan, anh lại không nhịn được mà gửi thêm một tin:
[Tâm trạng tốt của cô Hoshi hình như lan sang cả tôi nữa rồi, giờ có hơi muốn thấy nụ cười của cô.]
[Xin lỗi nhé, tôi chỉ thích chụp ảnh mập mờ thôi, giờ muốn xem không?]
[……Thôi khỏi.]
---
4.
Trên đường lái xe, Furuya Rei ngân nga một bài hát. Hôm nay lại là một ngày đến nhà Tiến sĩ Agasa để bàn giao tài liệu. Thực ra, đây đã là điều mà Furuya mong đợi nhất mỗi tuần.
Chào hỏi cô Miyano đáng yêu với vẻ mặt lạnh lùng, hơi khác so với mọi khi, hôm nay không thấy bóng dáng bận rộn của Tiến sĩ.
"Tiến sĩ không có nhà ạ?"
Khi được hỏi câu này, trên mặt Miyano cuối cùng cũng xuất hiện một biểu cảm mới mà Furuya chưa từng thấy.
"Tiến sĩ đi dự một buổi diễn thuyết ở trường học rồi." Cô ấy đổ người xuống ghế sofa, có vẻ phiền não mà than thở, "Nhà trường chắc chắn sẽ đãi bác ấy một bữa thật thịnh soạn, phải gọi điện nhắc bác ấy đừng ăn quá nhiều đồ ăn vặt mới được."
"Nhưng gọi điện cũng dễ bị bằng mặt không bằng lòng, chi bằng gọi video xem ông ấy ăn đi..."
Miyano lấy điện thoại ra bắt đầu lật danh bạ, miệng vẫn lầm bầm: "Ông bác già béo phiền phức, đáng lo này..."
Cô Miyano lẩm bẩm những lời không đầu không cuối, chồng lên hình ảnh cô Hoshi, người cũng thường xuyên trò chuyện linh tinh với Furuya trên mạng. Thế là anh ấy vô thức đưa ra lời mời: "Vậy hôm nay tôi sẽ nấu cơm cho cô Miyano nhé, sau bữa tối chúng ta có thể cùng đi xem phim."
Không khí đột nhiên im lặng. Miyano nghe vậy nghiêng đầu nhìn anh, vẻ mặt có chút ngây thơ.
À, chết rồi.
Mặc dù vẫn luôn trò chuyện rất thân mật trên mạng, nhưng Furuya Rei và Miyano Shiho hình như quả thật vẫn chưa phải là mối quan hệ nên cùng ăn cơm, cùng xem phim. Cô ấy sẽ nghĩ gì nhỉ, có nghĩ mình, một ông chú già, đang đưa ra lời mời hẹn hò không, sẽ nghĩ mình là một kẻ biến thái mất.
Anh nở nụ cười lịch thiệp kiểu Amuro, giải thích một cách có lý có tình: "Tôi nghĩ, cô Miyano đã vất vả khi luôn giúp đỡ Sở Cảnh sát vô điều kiện, xin hãy để tôi dùng bữa tối này để đáp lại một chút."
"Vậy sao," Miyano cũng cười, "Vậy thì thực sự phiền Furuya-sensei rồi."
---
Kỹ năng nấu ăn được rèn luyện trong thời gian làm Amuro cuối cùng cũng có ích. Nhìn Miyano ăn món ăn do anh tự tay làm với vẻ mặt hạnh phúc, anh không khỏi thầm cầu nguyện rằng giá như Tiến sĩ Agasa mỗi ngày đều đi dự diễn thuyết thì tốt biết mấy.
Miyano nhất quyết muốn tự mình đặt vé xem phim, dáng vẻ bướng bỉnh không chịu lợi dụng đàn ông cũng thật đáng yêu. Sau khi lên xe của Furuya hình như cô ấy vẫn hơi căng thẳng, đang định thắt dây an toàn thì vì đeo đôi găng tay lông thỏ trơn trượt, dây an toàn vừa kéo ra một đoạn đã lập tức co lại.
Furuya thấy vậy, nghiêng người sang muốn giúp cô ấy thắt.
Khi nửa thân người của Furuya nghiêng hẳn sang, cơ thể Miyano rõ ràng cứng đờ lại một chút, mắt cụp xuống, lông mi khẽ run rẩy.
Yết hầu của Furuya vô thức nuốt khan, thắt xong dây an toàn, nhanh chóng thẳng lưng ngồi ngay ngắn.
Trong sự im lặng, anh ấy khởi động xe. Furuya thỉnh thoảng liếc nhìn gương chiếu hậu, Miyano vẫn quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, mái tóc ngắn màu trà bị gió thổi tung, để lộ đôi tai đỏ ửng.
Furuya cũng đột nhiên cảm thấy không thoải mái, nhẹ nhàng ho khan hai tiếng. Trong xe rõ ràng không bật sưởi, nhưng không khí lại có chút khô nóng. Anh ấy cởi hai chiếc cúc áo vest, cứ nghĩ mãi phải tìm chủ đề gì để phá vỡ sự im lặng kỳ lạ này, kết quả là cho đến khi đến nơi cũng không nói được một lời nào.
"Cô Miyano, chúng ta đến rồi." Vừa nói vừa tháo dây an toàn, nhưng lại nghe thấy tiếng động gì đó.
Quay đầu nhìn lại, Miyano không biết đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, đôi môi hồng hào khẽ hé, dáng vẻ hoàn toàn không phòng bị.
Anh ấy liếc nhìn đồng hồ, phim còn ba phút nữa là bắt đầu.
...Nhưng điều đó hoàn toàn không quan trọng nữa rồi.
Furuya lặng lẽ nhìn Miyano, đưa tay nhẹ nhàng gạt những sợi tóc vương trên mắt cô ấy.
Ngón tay dừng lại trên gò má ửng hồng vì ngủ say của cô ấy, mãi không di chuyển.
-----
Không thể phủ nhận, anh hoàn toàn bị Miyano thu hút rồi.
Khuôn mặt xinh đẹp, vóc dáng yêu kiều, đầu óc thông minh, ngay cả tính cách cũng rất đáng yêu.
Đúng vậy, những người không thân thiết với Miyano sẽ chỉ thấy cô ấy lạnh lùng, nhưng một khi đã quen thân thì sẽ bị bạn bè trêu chọc là quá độc miệng. Nhưng dù là khía cạnh nào của Miyano, trong mắt Furuya đều chỉ có đáng yêu, đáng yêu, nói chung là cực kỳ đáng yêu.
Nhưng anh lại lớn hơn cô ấy tròn 11 tuổi.
Và lại còn là con gái của cô Elena.
Furuya ngẩng đầu nhìn trần nhà, thở dài một hơi thật dài.
Một tay gối sau đầu, lơ đãng lướt điện thoại. Vốn dĩ chỉ muốn xem lại tin nhắn trò chuyện của mình và Miyano một lát, không biết sao lại bấm vào trang cá nhân của đối phương. Những bức ảnh từng khiến anh cảm thấy vô cùng cạn lời giờ đây đều trở nên đáng yêu quá mức.
Những cảm xúc xao động từng bị cố ý kìm nén trước đây dâng trào lên gấp bội.
Furuya lật người nằm sấp trên giường, trong đầu tự cảnh báo: "Đừng thế này, đừng thế này, đừng thế này với cô ấy."
Tuy nhiên, tin nhắn của cô Miyano đáng yêu mà đáng ghét lại đến không đúng lúc chút nào.
[F-san đang làm gì thế?]
Đang tự trách mình là một tên khốn.
Anh ấy định gửi câu này. Nhưng vừa rồi lại nhìn thấy câu "Chỉ có những người đàn ông đẹp trai với vóc dáng chuẩn mới có thể xem được nội dung hấp dẫn tiếp theo~". Câu này hình như đột nhiên có giọng của chính Miyano, cứ vang vọng trong đầu anh ấy.
[Đang nghĩ về nội dung hấp dẫn tiếp theo]
Khoảnh khắc hiển thị gửi thành công, Furuya đột nhiên tỉnh táo lại, che tai bịt mắt như tự lừa dối mình mà bấm khóa màn hình, miệng phun ra một câu tục tĩu.
Lần này cô ấy sẽ thực sự nghĩ mình là biến thái mất!
Không, không, cô ấy không biết mình là Furuya Rei, nhưng điều này còn tệ hơn. Đây chẳng phải là ý định ban đầu của Miyano khi kết bạn trực tuyến sao, cô ấy sẽ không thực sự gửi những bức ảnh ''nhạy cảm'' đến chứ.
Ding.
Tiếng chuông báo tin nhắn mới vang lên.
Furuya nhắm chặt hai mắt, run rẩy cầm điện thoại lên.
Làm sao đây? Xem hay không xem?
Trong lòng đã xin lỗi cô Elena đáng kính vạn lần, rồi từ từ hé một mắt ra.
Không có ảnh mới nào được gửi đến, đối phương chỉ gửi dòng chữ.
[Đồ dê xồm.]
5.
Thật đáng tiếc, Tiến sĩ Agasa đã không tham gia buổi diễn thuyết nào nữa, nhưng lấy ngày hôm đó làm khởi điểm, sau này việc hẹn Miyano đi chơi đã dễ dàng hơn rất nhiều. Ngoài ăn uống trò chuyện, thỉnh thoảng họ còn cùng đi dạo công viên, xem triển lãm tranh, và cùng nhau leo núi ngắm bình minh.
Nói đến, anh đã rất ít khi truy cập trang web hẹn hò đó.
Bởi vì anh đã thêm LINE cá nhân của cô ấy rồi.
Câu đầu tiên cô Miyano thật sự gửi cho Furuya-san thật sự là thế này:
[À, ảnh đại diện hóa ra lại là một em cún con đáng yêu thế này, khác hẳn với tưởng tượng của tôi.]
[ Cô Miyano tưởng tượng là thế nào?]
[Ảnh công vụ mặc đồng phục hoặc cờ Nhật Bản gì đó.]
[...]
Không kìm được mà vuốt ve đầu chú cún Haro trong lòng, ép nó nhìn vào giao diện trò chuyện, "Cô ấy đáng yêu quá đi mất! Đúng không?"
Haro đương nhiên sẽ không trả lời.
---
Có lẽ vì những ngày gần đây quá tốt đẹp, khiến cho cảnh sát trưởng độc thân 30 tuổi đã ''lơ là cảnh giác''. Sau giờ làm, anh ấy được cấp trên nhờ giúp đưa đón một người thân, đến nơi mới phát hiện ra lại là một buổi xem mắt.
Mấy lão già xảo quyệt! Mặc dù rất bất lực, nhưng vẫn phải làm tròn trách nhiệm của một quý ông, chiêu đãi cô gái này một bữa tối.
Người phụ nữ ngồi ở ghế phụ dường như có chút hứng thú với anh, liên tục hỏi đủ thứ câu hỏi, Furuya mỉm cười đáp lại từng câu.
Khi chiếc xe chạy đến một ngã tư, chờ đèn đỏ rất lâu, Furuya nghiêng đầu tùy ý liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên nhìn thấy hai bóng người quen thuộc.
Miyano và Kudou đang đi bộ song song trên phố. Miyano cầm một xấp giấy trên tay, vừa xem vừa nói gì đó. Kudou ghé đầu lại gần xem cùng cô ấy, vẫn như hồi còn nhỏ, không hề có chút khoảng cách an toàn nào.
Furuya mặt không biểu cảm thu ánh mắt lại, ngón tay vô thức gõ nhịp trên vô lăng.
"Furuya-sensei? Furuya-sensei!"
"À, sao vậy?"
"Đèn xanh rồi."
Phía sau vang lên tiếng còi xe inh ỏi giục giã, Furuya đạp ga, lái xe vượt qua đôi nam nữ đang cúi đầu trò chuyện.
-----
Vì một cảm giác khó chịu nào đó, tuần này Furuya Rei đã chủ động giảm tần suất liên lạc với Miyano, nhưng đối phương cũng chưa một lần chủ động tìm anh, điều này khiến Furuya cảm thấy rất thất vọng.
Ngày mai lại là ngày định kỳ đến nhà Tiến sĩ Agasa, ngón tay anh dừng lại trên giao diện LINE một lúc, cuối cùng chọn mở trang web hẹn hò đã gần như bị bỏ quên.
[Lâu rồi không liên lạc, cô Hoshi gần đây cuộc sống thế nào?]
Miyano không online, Furuya đợi đến mức suýt ngủ gật thì mới nhận được tin nhắn cô ấy gửi đến:
[Nói thật thì không tốt lắm.]
[Gặp phải chuyện phiền lòng gì sao?]
[Người đàn ông tôi thích gần đây hình như đang đi xem mắt, buồn quá.]
!?!?!?!
Furuya lập tức ngồi bật dậy khỏi giường, không thể tin nổi nhìn tin nhắn này, giờ thì không còn chút buồn ngủ nào nữa.
Người, tôi, thích, gần, đây, hình, như, đang, đi, xem, mắt.
Vòng tròn giao tiếp của Miyano rất hẹp, những người đàn ông thường xuyên tiếp xúc với cô ấy chắc chỉ có Furuya và Kudou, à, cả Tiến sĩ Agasa nữa.
Anh ấy đã cố gắng hết sức để giữ lý trí không nghĩ quá nhiều, nhưng Kudou thì nhìn kiểu gì cũng chưa đến tuổi xem mắt.
Vậy thì chỉ có một câu trả lời.
— Người Miyano thích là anh ấy.
Nhưng mà...
Đây là chuyện từ khi nào? Sao lại thích mình? Lại sao biết mình đang đi xem mắt?
Mặc dù mỗi lần đều lấy cớ cảm ơn hay gì đó để mời cô ấy ra ngoài, và quả thực cũng chưa có những hành động thân mật nào tiến xa hơn, nhưng hai người nam nữ trưởng thành thường xuyên đi cùng nhau như vậy, nhìn kiểu gì cũng giống như đang hẹn hò nhỉ, cô ấy chắc cũng nghĩ vậy.
Vì thế dần dần có thiện cảm với mình? Hay là vì có thiện cảm với mình nên mới đồng ý lời mời của mình?
À, nghĩ thế nào cũng tệ quá.
Cô Elena ơi, con lại vô tình quyến rũ con gái nhỏ của cô, điều này quá tệ rồi.
Furuya cau mày rầu rĩ, nhưng một góc nào đó trong lòng lại sáng bừng lên và ấm áp.
7.
[Dậy chưa? Tớ đến rồi.] Là tin nhắn Kudou gửi đến, hôm qua đã hẹn giờ này cùng nhau thảo luận vụ án.
Nghe thấy tiếng gõ cửa "cốc cốc" vang lên, Miyano ngáp dài, chậm rãi đi ra mở cửa.
Mở cửa ra, nhìn thấy người đứng trước mặt, Miyano đột nhiên mở to mắt.
"Chào buổi trưa, cô Miyano." Furuya nở một nụ cười đặc biệt dịu dàng trên mặt. Hôm nay anh ấy hình như có chút khác thường so với mọi khi. Miyano ngửi thấy mùi nước hoa nam.
Còn Miyano thì đang mặc đồ ngủ, mặt chưa rửa, tóc chưa chải, cả người bù xù.
Não đứng hình vài giây, mặt Miyano đỏ bừng lên, từ đỉnh đầu đến ngón chân đều nóng ran.
Cô ấy nghe thấy giọng mình run run: "Thực sự... thực sự xin lỗi, sao anh lại đến giờ này, xin anh đợi tôi một lát..." Vừa nói vừa quay người muốn đi về phía phòng tắm.
Vừa bước được nửa bước, cánh tay liền bị kéo mạnh lại, "À, không sao đâu!" Furuya có vẻ vội vàng gọi cô ấy lại, "Cô Miyano thế này cũng rất đáng yêu, nếu được xin hãy nghe tôi nói trước."
Miyano đành quay người lại, ánh mắt rơi vào bàn tay Furuya đang nắm lấy mình, nhưng đối phương không buông tay, lại đánh giá Miyano từ trên xuống dưới một lượt, nhịn cười nói: "Có lẽ hơi mạo muội, gần đây vô tình biết được tâm trạng của em, tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, có một số chuyện tốt hơn hết là người đàn ông lớn tuổi hơn nên mở lời trước."
Nói đến đây, anh hít một hơi thật sâu, đôi mắt xám xanh nhìn Miyano vô cùng nghiêm túc, những đốm sáng trong con ngươi khẽ lung lay.
"Thật ra, tôi..."
"Miyano! Anh Furuya cũng ở đây à!" Phía sau vang lên giọng nói nhanh nhẹn của cậu thám tử trung học.
Furuya buông tay, lùi lại vài bước.
Miyano giải thích: "Xin lỗi, thật ra tôi và Kudou đã hẹn giờ này để nói chuyện."
"Không sao đâu, là tôi đến đường đột."
Kudou chạy hai ba bước đến, vui vẻ chào hỏi Furuya: "Lâu rồi không gặp anh Furuya, anh cũng ở đây thật tốt quá, có một vụ án đau đầu hiện tại vẫn chưa tìm được bằng chứng quan trọng, anh có hứng thú cùng đi xem không?"
"Được thôi, hôm nay tôi nghỉ, cũng không có việc gì làm." Người đàn ông cười đáp.
"YES! Vậy thì vừa ăn trưa vừa nói chuyện đi, bữa trưa thì..." Kudou đột nhiên trêu chọc nhìn Miyano, "Chi bằng đến nhà hàng năm sao mới mở ở quảng trường Beika đi."
Miyano mặt đen lại: "Này, Kudou."
"Dù sao cũng là món ngon mà truyền thông đều đưa tin mà, đúng không?" Nói xong cậu ta ha hả cười vài tiếng.
Nhìn Miyano với vẻ mặt tức giận, Furuya ngơ ngác đảo mắt giữa hai người, lại là ám hiệu riêng của hai người mà người khác không hiểu sao.
Kudou nhanh chóng giải thích cho anh ấy: " Anh có thấy tin tức đó không, Hikaru-san mấy hôm trước bị chụp ảnh đang ăn tối với một người phụ nữ ở nhà hàng mới mở đó, truyền thông điều tra ra hình như là đang xem mắt, Miyano này nghe nói đã khóc cả đêm."
"Ku... dou..."
"Vậy sao." Furuya khẽ nhíu mày, nụ cười nhạt đi vài phần, "Thì ra cô Miyano thích Hikaru-san à."
Bị vạch trần chuyện xấu, Miyano trừng mắt nhìn Kudou một cái thật mạnh, nói lời xin lỗi Furuya rồi đi thay quần áo. Kudou tự nhiên như ở nhà mình mà đi vào phòng khách, ngồi xuống ghế sofa và nhìn vào máy tính của Miyano.
"Ôi, cô ấy sao vẫn còn đăng nhập trang web hẹn hò này vậy?"
Ngay khi câu nói này lọt vào tai, Furuya như dự cảm được điều gì đó, tim đập mạnh một nhịp, bàn tay trong túi áo vest nắm chặt rồi lại buông lỏng.
"Kudou-kun cũng biết trang web này sao?"
"Vâng, chương trình giải mã là do chính tay em viết đấy."
Liếc thấy sắc mặt Furuya đột nhiên lạnh đi, giọng Kudo vô thức nhỏ lại, "Sao vậy anh Furuya?"
"Người nặc danh cung cấp chương trình giải mã cho Phòng 2 là cậu sao?"
"À, là gửi nặc danh à. Nhưng không phải công lao của một mình em đâu."
Vừa lúc nhìn thấy Miyano đã thay xong quần áo và đi ra, cô ấy đứng trong bóng tối góc tường, cúi đầu, không nhìn rõ biểu cảm trên mặt. Kudou đi tới, vỗ mạnh vào vai cô ấy, "Đồng nghiệp tốt của em là Miyano đã giúp rất nhiều, và Tiến sĩ cũng góp sức rất nhiều nữa."
"Vậy sao." Furuya bình tĩnh gật đầu, cúi xuống chỉnh lại tay áo, "Hai người đi ăn đi, tôi vừa nhớ ra còn có việc."
"À, được ạ, anh có việc thì cứ bận đi, tạm..."
Chữ cuối còn chưa kịp dứt lời, Furuya đã nhanh chóng bước ra ngoài, cánh cửa "ầm" một tiếng đóng lại.
...
Miyano ngẩng đầu lên, ánh mắt u ám nhìn người đàn ông bên cạnh.
"! Cậu đang làm biểu cảm gì thế?!" Kudou sợ hãi lùi lại mấy bước.
"Kudou, cậu đúng là đồng nghiệp tốt của tớ đấy." Miyano yếu ớt nói.
"Sao... sao vậy Miyano?"
"Thám tử đại nhân, tự mình suy luận đi."
"Nếu suy luận ra rồi, thì mua cho tớ một chiếc túi của Fusae; nếu không suy luận ra, thì mua mười chiếc. Nếu không, thì hãy chuẩn bị sẵn sàng đi."
Miyano đi tới vỗ vỗ mặt cậu ta, mỉm cười: "Hãy nếm thử loại thuốc độc mới mà đồng nghiệp tốt của cậu đã đặc biệt điều chế cho cậu đi."
8.
Chuyện phải kể từ đầu.
Khoảng ba tháng trước, Kudou thụ lý một vụ án lừa đảo trực tuyến. Hung thủ nắm giữ ảnh khỏa thân của nạn nhân, vì vậy nạn nhân không dám báo cảnh sát, đành phải nhờ đến thám tử tư.
Theo lý mà nói chỉ cần truy tìm địa chỉ IP của hung thủ là được, nhưng khi Kudou cố gắng giải mã trang web thì phát hiện dữ liệu mã hóa ở phần backend cực kỳ lớn, có thể mất một tuần hoặc thậm chí lâu hơn để giải mã hoàn toàn.
Tuy nhiên, còn một cách tiện lợi để xác định IP, đó là khởi động theo dõi đối phương khi đang trò chuyện trực tuyến. Kudou đã dùng nó làm lựa chọn dự phòng, vì lúc đó hung thủ đã không còn phản hồi tin nhắn của nạn nhân nữa.
Biết được nạn nhân thường xuyên đăng ảnh phúc lợi có trả phí trên mạng, và hung thủ cũng quen cô ấy dựa vào điều đó, Kudou liền nghĩ ra cách họ cũng có thể chụp vài bức để nhử hung thủ vào cuộc trò chuyện.
Miyano và cậu nhất trí ngay lập tức, hào hứng nói đã đến lúc thể hiện sức hấp dẫn của cơ thể phụ nữ trưởng thành rồi.
Thế là cô ấy và Kudou lần lượt đăng những bức ảnh ''gợi cảm'' của chính mình chụp lên trang cá nhân. Đúng vậy, ngay cả Kudou cũng tự chụp vài bức, biết đâu hung thủ cũng có hứng thú với ảnh gợi cảm của đàn ông thì sao?
Đáng tiếc là kỹ thuật gợi cảm của họ hình như còn cần được cải thiện, bởi vì cho đến khi hoàn toàn giải mã được chương trình backend, hung thủ vẫn không hề phản hồi một tin nhắn nào.
Ngày Furuya đến, Miyano đang chuẩn bị xóa ảnh và hủy tài khoản.
Sau đó, bận rộn sắp xếp các tài liệu thuốc mới do Furuya gửi đến, suýt chút nữa đã quên mất chuyện này. Kết quả là buổi tối đột nhiên nhận được một lời mời kết bạn.
Miyano lập tức từ chối.
Không ngờ một lát sau, đối phương lại gửi yêu cầu một lần nữa, lần này còn kèm theo một câu nói hài hước: "Thân hình tôi thuộc hạng nhất đấy."
Cái gì vậy? Miyano bật cười, hóa ra trên mạng cũng có không ít đàn ông tự luyến, cô ấy không tin Nhật Bản có bao nhiêu người đàn ông được gọi là thân hình hạng nhất.
Để cô thử chương trình giải mã mới, truy tìm địa chỉ IP của gã đàn ông đáng cười này.
---
...
...Vậy ra là, Furuya Rei?
Với tâm trạng khó tả, cô ấy đồng ý lời mời kết bạn. Furuya thêm cô ấy làm gì?
Ôi... không cần suy nghĩ cũng đoán được, chắc là bị sốc khi nhìn thấy những bức ảnh Miyano đăng, muốn uốn éo khuyên nhủ cô đừng đi lạc đường nhỉ.
À, người đàn ông chính trực cổ hủ.
Nghĩ như vậy, đột nhiên nảy ra một ý nghĩ xấu xa.
[Ảnh.]
[Ảnh thân hình. Anh gửi lời mời với lý do thân hình cực chuẩn đúng không? Vậy chứng minh đi.]
Furuya sẽ gửi hay không gửi đây?
[[Ảnh]]
Oa, thật sao, Miyano nhếch mép cười, được đà lấn tới mà bới móc, "Cái này mờ quá rồi."
Kết quả Furuya lại gửi thêm một bức ảnh rõ nét hơn, nhiều thông tin hơn.
Cái gì vậy, đây có thực sự là Furuya Rei không, để cứu vớt một cô gái lạc lối mà phải làm đến mức này sao.
[Ngài F đúng là không nói dối, bức ảnh thật sự rất ngon mắt, tôi sẽ lưu lại cẩn thận nhé♡]
Người đàn ông đáng yêu, ban đầu chỉ muốn trêu anh ta một chút, lát nữa sẽ nói cho anh ta sự thật.
Kết quả Furuya hình như bị dọa đến mức trực tiếp offline rồi.
Miyano cười đến run cả vai.
Ngày hôm sau đi làm cũng luôn mở trang web đó, cuối cùng vào buổi trưa thì bắt gặp Furuya online, cố ý hỏi anh tại sao hôm qua đột nhiên offline, nhận được một câu trả lời qua loa "điện thoại bị nổ".
Oa, Nhật Bản bây giờ ngay cả điện thoại của công an cũng không an toàn sao? Thực sự muốn trêu chọc như vậy, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được.
---
Kể từ ngày đó, cứ thế mà trò chuyện với Furuya trên mạng, nói chuyện công việc, sở thích, cuộc sống. Thành thật mà nói, một mình đối diện máy tính mỗi ngày quả thực rất nhàm chán, và trò chuyện với Furuya đã trở thành một sự tiêu khiển thú vị.
Cứ chờ mãi xem Furuya khi nào sẽ đột nhiên bắt đầu sự nghiệp giáo dục vĩ đại của mình, nhưng anh ta vẫn không làm thế.
Ngược lại, luôn kiên nhẫn lắng nghe những lời than phiền của cô, nhẹ nhàng đưa ra những lời khuyên trưởng thành, ngay cả khối lượng công việc cũng giảm đi rất nhiều cho cô ấy.
Không biết từ lúc nào, ngoài việc mong chờ những cuộc trò chuyện online với Furuya, những cuộc gặp mặt hàng tuần cũng bắt đầu trở nên đáng mong chờ. Sau này càng thường xuyên đi chơi cùng nhau, khi ở bên Furuya, ngay cả những môn thể thao đáng ghét nhất cũng trở nên thú vị.
Nhưng cùng với niềm vui, Miyano cũng có những nỗi phiền muộn.
Làm sao để nói cho anh ấy sự thật đây, khó mở lời quá, chi bằng cứ để mọi chuyện trôi qua đi.
So với điều này, điều phiền muộn hơn là – cô ấy ngày càng nhận ra sự thật rằng Furuya rất đẹp trai, khi bị anh ấy nhìn chằm chằm một cách nghiêm túc, nhịp tim đập nhanh không thể kìm nén.
Cứ thế trốn tránh kéo dài, cho đến khi ngày đó đến.
9.
Dù liên tục gửi tin nhắn xin lỗi, nhận được cũng chỉ là những câu trả lời khách sáo như "Không giận đâu, em vất vả rồi."
Không giận mới là lạ.
Miyano cũng biết anh rất khó tha thứ cho mình trong thời gian ngắn.
Nhưng ngày đó, anh ấy vội vã đến tìm cô rốt cuộc là muốn nói chuyện gì?
Sau này cô nhận ra Furuya lúc đó có gì đó khác biệt.
Anh ấy đã vuốt mái, mặc một bộ vest mới toanh mà Miyano chưa từng thấy, còn xịt nước hoa. Mặc dù vẫn luôn biết Furuya rất đẹp trai, nhưng ngày hôm đó anh ấy đặc biệt đẹp trai.
Đáng lẽ có thể nói chuyện với Furuya đẹp trai như vậy, nghe anh ấy nói hết lời, rồi trang điểm thật xinh đẹp ra ngoài ăn cơm cùng anh, trong lúc ăn lại có thể bàn bạc hoạt động tiếp theo, cứ thế mà trải qua một ngày thật đẹp.
Nhưng tất cả những điều đó đều đã không còn.
Miyano ngơ ngác ôm lấy chiếc gối, vùi cả khuôn mặt vào đó, lồng ngực đau nhói, căng tức.
---
Vẫn tiếp tục giúp việc cho Phòng giám định Hình sự, nhưng sau đó người đến giao nhận nhiệm vụ là một nữ nghiên cứu viên khác.
Đây đã là lần thứ tư gặp gỡ cô nghiên cứu viên này rồi. Miyano bưng trà nóng, cùng cô ấy từ từ kiểm kê tài liệu bên bàn trà.
Khi sắp kết thúc việc kiểm kê, Miyano nâng ly nước lên uống một ngụm, giả vờ như vô tình nhắc đến, "Furuya gần đây hình như rất bận nhỉ."
"À, trưởng phòng quả thực rất bận, nhưng chắc không phải bận việc công đâu." Cô nghiên cứu viên nở một nụ cười bí ẩn.
Có lẽ là do khao khát buôn chuyện đặc trưng của con gái tác quái, thêm vào đó đã quen Miyano được một tháng nên ít nhiều cũng hiểu tính cách của cô ấy, cô nghiên cứu viên nửa che miệng, ghé sát tai Miyano thì thầm: "Là xem mắt, nghe nói Cảnh sát trưởng đang đi xem mắt, cũng đã một thời gian rồi đó."
Đếm ngón tay một chút, "Hình như bắt đầu từ tháng trước thì phải?"
Choang.
Chiếc ly nước rơi khỏi tay Miyano.
10.
Hầu hết đàn ông khi tâm trạng không tốt thích dùng thuốc lá, rượu, phụ nữ để làm tê liệt bản thân, nhưng Furuya chọn công việc, chỉ khi bận rộn thì suy nghĩ mới không bay xa.
Đồng nghiệp cuối cùng cũng làm thêm giờ chào hỏi rồi đi, Furuya đi pha một cốc cà phê, trong văn phòng có đồ dùng vệ sinh cá nhân, tháng này anh ấy gần như ngủ lại ở đây.
Cho đến khi nhân viên bảo vệ trực đêm gõ cửa, vẻ mặt khó xử báo cho anh ấy biết có một người phụ nữ đã đứng chờ rất lâu trong tuyết.
Furuya ngây người một lát, cầm lấy áo khoác trên ghế vừa mặc vừa đi ra ngoài.
---
Dưới cột đèn gần nhất với trạm gác, người phụ nữ nhỏ bé đó đứng đó, cô ấy xoa tay, đưa lên miệng, hà hơi nóng, những bông tuyết đọng trên đầu khẽ rơi xuống.
Lần nữa ngẩng đầu lên, cô ấy cuối cùng cũng nhìn thấy người đàn ông đang im lặng nhìn mình xuyên qua những bông tuyết bay.
"Furuya!"
Miyano vẫy tay, chạy lon ton đến, "Lâu rồi không gặp."
"Lâu rồi không gặp." Furuya gật đầu, đi vòng qua cô tiếp tục tiến về phía trước, "Tôi xuống mua chút đồ ăn, đêm lạnh lắm, về nhà sớm đi."
Miyano không chịu bỏ cuộc mà đi theo, "Thật ra tôi cố ý đợi anh ở đây, tôi muốn nghiêm túc xin lỗi anh một lần."
"Được rồi, tôi chấp nhận, cũng nói nhiều lần rồi mà, không còn giận nữa đâu." Furuya lạnh nhạt nói.
Miyano lại không hài lòng với câu trả lời này, cô ấy cố chấp đuổi theo hỏi: "Vậy tại sao anh không chủ động trò chuyện với tôi nữa, tại sao không hẹn tôi ra ngoài nữa, tại sao ngay cả việc bàn giao công việc cũng phải đổi người? Anh hôm đó... hôm đó đến tìm tôi, có phải muốn nói với tôi..."
Furuya cuối cùng cũng dừng lại, quay người nhìn cô ấy không chút biểu cảm.
Miyano đưa tay muốn chạm vào cằm Furuya, "Râu của anh hình như lâu rồi chưa cạo..."
Furuya chặn tay cô ấy lại, quay đầu đi, lồng ngực phập phồng dữ dội vài cái, đột nhiên có chút không thể nhịn được nữa mà nới lỏng cà vạt, giọng nói tăng cao:
"Đúng vậy, mặc dù được nhiều người khen trẻ trung, nhưng cốt lõi tôi đã là một người đàn ông 30 tuổi rồi, rõ ràng biết thân phận của tôi, biết ý đồ của tôi, nhưng lại cố tình nói những lời kỳ lạ, nhìn tôi như một tên ngốc tự mình đau khổ, điều này khiến em cảm thấy rất thú vị, đúng không?"
"Tôi không hề nghĩ như vậy!" Miyano vội vàng nói.
"Ban đầu quả thực có chút muốn trêu chọc ngài công an nghiêm túc, nhưng sau đó không nói cho anh sự thật là vì tôi cũng không biết phải mở lời thế nào."
"Trò chuyện với anh rất vui, gặp anh cũng rất vui, không biết từ khi nào, tôi hy vọng cứ thế mà phát triển tự nhiên với anh, vì vậy ngày càng không biết phải nói sự thật thế nào."
"Hơn nữa, tôi thực sự nghĩ điều đó cũng không quan trọng."
"Quan trọng là, tôi có rất nhiều thiện cảm với Furuya. Nếu Hikaru-san đi xem mắt khiến tôi cảm thấy buồn bực, nhưng nghe tin anh đi xem mắt tôi lại có cảm giác nghẹt thở."
"Xin đừng làm như vậy."
"Nếu anh cảm thấy đến tuổi phải kết hôn nên đang tìm hiểu con gái, xin, xin hãy cân nhắc tôi."
Nói một hơi đến đây, Miyano run cả tay, cô ấy hít vài hơi thật sâu, cuối cùng vẫn nói ra câu cuối cùng:
"Đương nhiên, nếu anh đã có người đang tìm hiểu nghiêm túc, nếu những lời này của tôi sẽ khiến anh phiền lòng... xin hãy coi như tôi, xin hãy coi như tôi chưa nói gì cả."
Những lời trên là kịch bản đã diễn tập hàng trăm lần trong đầu, thậm chí còn nghĩ đến việc sau khi nói xong sẽ quay người bỏ đi với dáng vẻ nào để bảo vệ lòng tự trọng kiêu hãnh của mình.
Thực tế, lúc này cô ấy đứng yên như chân cắm rễ vào đất, cơ thể khó chịu không thể cử động, chỉ có thể cúi đầu, liên tục có hơi nóng bốc ra từ mắt, lặng lẽ tan vào tuyết.
Tuyết rơi lất phất.
Bờ vai đột nhiên bị ai đó nắm lấy, lực rất mạnh khiến Miyano không khỏi lảo đảo nửa bước về phía trước, suýt nữa thì ngã vào lòng Furuya.
Giọng nói của người đàn ông từ trên đầu truyền xuống, khó chịu đến mức hơi nghẹn ngào.
"Không có đối tượng đang tìm hiểu, cũng không đi xem mắt."
"Nhưng đã tự mình đa tình một lần rồi, anh cũng sẽ cảm thấy bất an chứ."
Miyano ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn anh, Furuya mặt hơi ửng hồng, nghiêng đầu tránh ánh mắt cô ấy.
"Có thiện cảm với anh à..."
"Câu này, có nghĩa là thích anh không, cái loại thích của phụ nữ đối với đàn ông ấy? Nếu là vậy thì xin hãy nói rõ hơn."
Miyano lập tức gật đầu mạnh, lại sợ anh ấy không nhìn thấy, vội vàng tiếp lời: "Thích."
Furuya "ồ" một tiếng, quay đầu lại, mắt cụp xuống nhìn Miyano, trên khuôn mặt lạnh lùng vẫn không nhìn ra biểu cảm gì.
"Hôm nay anh đã làm việc rất lâu."
"Vâng, vâng, anh vẫn luôn rất vất vả."
Furuya chỉ vào tai mình, "Hơi ù tai."
"À, có thể là do mệt mỏi quá độ gây ra ù dây thần kinh cảm giác tai, thời gian này hãy chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn, cố gắng đừng đeo tai nghe nhét tai..."
"Không, ý anh là, là, cái đó..." Furuya không tự nhiên ho khan một tiếng, gãi đầu, "Em vừa nói gì, anh không nghe rõ lắm, nói lại lần nữa đi."
Người đàn ông này...
Người đàn ông này thực sự là...
Không thể kìm nén khóe miệng nhếch lên, Miyano tiến lên một bước ôm chặt lấy Furuya, tựa đầu vào ngực anh, "Thích, rất thích, vô cùng thích anh!"
Furuya mỉm cười đưa tay ôm lại cô ấy, cằm khẽ đặt lên đầu Miyano nhẹ nhàng cọ xát vài cái, đột nhiên cau mày, "Em có uống rượu không."
"Một chút xíu xiu." Di chứng của rượu hình như lúc này mới phát tác, đầu Miyano hơi choáng váng, nhỏ giọng lẩm bẩm, "Nếu không thì em không có dũng khí đến tìm anh đâu."
"Ồ..." Giọng nói trầm thấp cố ý kéo dài rất rất dài, giống như đang cười.
Lồng ngực ấm áp đột nhiên lùi lại vài cm, Miyano ngơ ngác ngẩng mặt lên, đối diện với ánh mắt lả lơi mà chuyên chú của Furuya.
Trước khi kịp phản ứng, cô ấy thuận theo trực giác nhắm mắt lại.
Furuya nâng mặt cô lên, cúi đầu hôn xuống.
HẾT.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top