Mở đầu
Miyano Shiho là một cô gái độc thân 25 tuổi nhưng hiện tại đã trở thành một bác sĩ có tiếng xuất sắc hàng đầu ở bệnh viện Tokyo. Cô tốt nghiệp tại đại học Todo, vậy nên phẫu thuận, khám nội khoa, ngoại khoa đều không phải khiến Shiho bối rối.
Có một sự thật là các cụ già đến bệnh viện Tokyo đều nằng nực đòi được bác sĩ Miyano khám cho. Họ luôn miệng: "Nếu không phải vị bác sĩ xinh đẹp lai Tây kia khám cho tôi thì tôi không chịu khám đâu." Thế nên, ai muốn được gặp bác sĩ Miyano thì phải đặt lịch hẹn từ sớm, nếu không đến khuôn mặt của cô còn không được nhìn thấy chứ nói gì đến được khám chữa.
Nhiều lúc Shiho cũng gặp một vài trường hợp bệnh nhân rắc rối, tiêu biểu là những tên đàn ông dê xồm thích giở trò với cô.
"Anh Takamine, bệnh viện không phải là để anh sờ mò người khác như vậy."
Và hôm nay cô lại gặp trường hợp như vậy, một lần nữa.
"Hả? Bác sĩ nói vậy là sao?"
"Tôi không muốn nhắc lại lần nữa đâu, đây là nơi đông người đó." Shiho hắng giọng.
"Ý là bây giờ cô đang muốn vu oan cho tôi là tôi đã sàm sỡ cô?"
"Tự anh nhận thức được vậy kia mà."
"Này, cô đừng tưởng mình là bác sỹ như thế kia mà muốn nói gì thì nói. Với cái bản mặt với cái thân thế kia, có khi cô còn đang quyến rũ tôi không chừng!?"
Takamine đứng phắt dậy, chỉ tay về phía bác sỹ rồi cười hẩy vài tiếng, đôi mắt hằm hằm tỏ vẻ khinh thường.
"Này thằng kia, mày xem mày nói thế là được à?" 1 cụ bà đang ngồi chờ được khám quát lên.
"Bà già muốn cái gì?"
"Mày động vào ai không động, động vào trúng bác sỹ Miyano, người tao coi như con gái thì mày tới số rồi nhá thằng khốn kiếp."
Nói xong, cụ bà cầm cây gậy chống lưng lao thẳng vào Takamine đập cho hắn vào phát. Giây phút ấy cụ trẻ lại chục tuổi, sức khoẻ tràn trề như thời niên thiếu.
Cả bệnh viện hỗn loạn hết cả lên. Sau cùng chuyện được giải quyết một cách êm xuôi sau khi Shiho nói với hẳn thế này.
"Anh không cần phải chối bỏ tội đâu. Ở đây có camera nên đã quay lại hết toàn bộ hành vi của anh."
Shiho vừa nói vừa chỉ tay về phía camera gắn ở góc tường phía bên kia. Takamine sợ xanh mặt. Quả thật chiếc camera đó bé quá bé để nhìn thấy. Hắn run lên bần bật, răng lập cập vào nhau khiến Shiho quả thật rất muốn tra tấn tâm lý hắn thêm một lúc nữa.
"Miễn là anh trả tiền viện phí và thành khẩn xin lỗi tôi, thì tôi sẽ không khởi tố vụ án này."
"Tiền viện phí? Ý cô là sao?"
Để giải thích, cụ bà vừa ban nãy vì quá hăng chiến mà lỡ khiến cho xương sườn của cụ bị tổn thương, hiện đã được chữa trị kịp thời, nhưng vẫn để lại di chứng sau này. Shiho biết tin này rất đỗi áy náy vì đã khiến cho người khác gặp nguy hiểm, lại còn là một cụ bà già yếu.
Shiho thở dài thườn thượt, cất giọng.
"Hmm, bà cụ đánh anh sưng cả đầu lên đó."
"Mắc cái khốn gì tôi phải trả tiền viện phí cho người hành hung tôi!? Các người thật quá đỗi quá đáng, chèn ép nạn nhân bạo hành đến đường cùng. Lũ bác sỹ thất đức mấy người...!"
Thấy tình hình có vẻ không khả quan, Shiho rút máy điện thoại bàn. Cô đặt ngón tay thon dài trắng nõn của mình lên từng số 1-1-0. Một lúc sau, đầu dây bên kia cũng có tiếng người.
"Xin chào, đây là bệnh viện Tokyo. Bên chúng tôi đang tiếp nhận điều trị một người vừa có hành vi quấy rối tình dục và phá rối trật tự công cộng. Các anh có thể điều người đến đây-"
"Dừng lại!!!! Miyano con khốn kiếp, con đàn bà như cô sẽ phải trả giá."
Hắn nhảy chồm chồm như một con châu chấu bị cắn đứt hậu môn, phải đến 2 bác sĩ nam mới giữ hắn ngồi im được.
Shiho bị ngắt lời. Cô tặc lưỡi, ánh mắt khó chịu cùng cực. Suy cho cùng cô vừa bị xúc phạm bằng những lời lẽ khó nghe. Nhưng cô vẫn bình tĩnh áp điện thoại vào tai.
"...Mong các anh điều người đến đây nhanh nhất có thể. Hắn ta sắp phát điên rồi. Phải, phải, ngay tầng 2 thôi. Cảm ơn rất nhiều."
Độ 10 phút sau cảnh sát đến. Takamine bị dẫn về đồn trong chóng vánh, vừa đi hắn vừa la ó om sòm làm hỗn loạn cả bệnh viện. Shiho bất đắc dĩ phải đi theo để lấy lời khai. Cứ như vậy sẽ trễ giờ mất, nhưng cô bị giữ chân lại nên cũng chả biết làm như thế nào.
"Đành đến trễ vậy."
Cô tặc lưỡi.
Cre cover art: https://sijihonglian.lofter.com/post/1ece4f24_2b9831724
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top