Chương 1: Tự sự của trẻ con
"Hôm nay mẹ tới muộn quá."
Mình đã đợi ở đây tận 30 phút rồi. Chậm hơn mọi khi hẳn 20 phút, mẹ đang bận chuyện gì sao?
Đám trẻ học cùng trường tiểu học mình ríu rít lao ra khỏi trường, đứa thì đuổi bắt đùa giỡn, đứa thì chầm chập đi theo từng nhóm nhỏ, còn có đứa lại lủi thủi một mình. Và có lẽ cái đứa nhỏ đang lủi thủi một mình ở đây lại chính là tôi đây.
Không phải vì tôi không có bạn, mà tôi muốn ở một mình thôi. Mặc cho đám nhóc cùng lớp luôn miệng giễu cợt rằng:
"Mày không có bạn nên mày ở một mình là đúng rồi." hay "Chả ai thèm kết thân với một đứa lầm lì như mày."
Thế thì đã sao chứ? Ngay sau đó, tôi đã lao đến và giằng xé cái đầu ít tóc của nó. Tóc nó trơn, vừa ngắn vừa ít, thế nên giứt lấy giứt để tôi cũng không nghĩ nó cảm thấy đau đớn vì cái miệng nó còn cười toe toét lên thế kia. Vậy là tôi lại dùng cùi trỏ huých mạnh vào mặt, lúc này dường như cảm nhận cơn đau thấu xương, nó mới hét lên rồi ngã nhào xuống mặt đất.
"Cái loại lắm mồm như cậu mới xứng đáng không có bạn, Takeuchi à."
Ngày hôm đó, mẹ tôi bị gọi lên phòng giáo viên để gặp mặt. Mẹ vẫn luôn cao sang như mọi khi, chỉ khác là... gương mặt hằm hằm lộ rõ vẻ tức giận hơn thôi. Lúc đó đây, tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị gia đình Takeuchi và mẹ lẫn giáo viên chủ nhiệm xổ thẳng vào mặt. Mẹ hỏi phụ huynh Takeuchi.
"Đã có chuyện gì xảy ra vậy?" với một giọng thẳng băng, dường như chẳng có ngữ điệu gì.
"Miyano-san, con gái của cô, nó đánh con trai của tôi. Hằn thành vết đỏ trên gương mặt của thằng bé rồi đây này."
Mẹ tôi nhìn chằm chằm về phía má trái của Takeuchi nhỏ, quả thật nó đã sưng tấy lên trông thấy. Nhưng mẹ vẫn điềm nhiên nói.
"Thằng bé hẳn đã làm gì trước đó, nên mới khiến con gái tôi hành sự vậy. Chị có phiền nếu tôi hỏi thẳng thằng bé được không?"
Tôi gật gù.
"Làm gì có chuyện phi lý như vậy, Junta ở nhà rất nghe lời mẹ. Nó là một đứa trẻ tốt tính. Hà cớ gì phải gây sự với bạn cùng lớp, phải không, bé Jun?"
Takeuchi nhỏ đang xoa xoa bên má nhưng vẫn vâng vâng dạ dạ rất ngoan ngoãn. Giờ đây trông nó hệt như đang trở thành một đứa nhỏ hoàn hảo biết nghe lời cha mẹ. Tôi phát ói khi nghĩ tới cảnh đó.
"Tôi không nhờ chị đánh giá cháu nó ở nhà. Junta-kun, cháu đã làm gì con bé."
Takeuchi giật mình, ngón tay run rẩy bám chặt lấy gấu áo mẹ, rồi nó lí nhí.
"C-Cháu chẳng làm gì cả."
Nói xạo, rõ ràng là nói xạo. Tôi đã xem phim và thấy nhiều cảnh như vậy rồi. Thường thì nhân vật chính sẽ ấm ức mà chịu trận. Phải chăng, tôi sẽ trở nên giống như họ...
"Chà, lời khai của cháu... có vẻ không đúng lắm."
Đúng lúc đó, cánh cửa gỗ đột nhiên mở ra. Phía bên ngoài là giáo viên chủ nhiệm và hai bạn nữ khác. Dường như, là bạn cùng lớp của tôi, Mayuda Ruko và Akeyama Mao.
"Cảm ơn cô vì đã đưa 2 đứa trẻ đến đây."
"À, không có gì đâu, cô Miyano."
Trong khi tôi còn đang há hốc mồm vì chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thì mẹ đã vội lên tiếng.
"Ruko và Mao, phải không? 2 cháu đã đây rồi thì hãy kể rõ đầu đuôi sự tình ra nào."
Akeyama hít một hơi, cô bạn kể lại một mạch từ lúc Takeuchi xúc phạm tôi cho đến lúc phụ huynh của Takeuchi lao đến trường như một cơn gió. Tất cả đều không sai một chữ.
"Để mà nói, thì rõ ràng bạn Miyano có nguyên do để đánh Junta, thế nên không thể quy hết tội lỗi cho Miyano được."
"P-phải ạ. Dù cháu chưa nói được gì nhiều nhưng cháu khẳng định Mao-chan nói chính xác." Là tiếng nói lí nhí của Mayuda thốt lên.
Tôi im lặng.
Mẹ tôi gật gù, ánh mắt hình viên đạn găm thẳng vào Takeuchi Junta đang run lẩy bẩy núp sau cánh lưng mẹ nó.
"Airi." Mẹ gọi tôi.
"Dạ."
"Mẹ cần con xác nhận."
Tôi cúi gằm mặt. Ánh mắt chẳng để lộ bất cứ cảm xúc nào nổi. Sau cùng thì...
"Ừm."
Độc rỗng một chữ ừm lạnh lẽo và một cái gật đầu không dứt khoát.
Tôi chẳng biết miêu tả tôi lúc đó ra sao. Vui, buồn, bối rối, xấu hổ, phẫn nộ, phấn khích,... Tôi hoàn toàn không rõ.
Sau khi giải quyết xong mọi chuyện, Takeuchi òa lên khóc nức nở và luôn miệng nói xin lỗi, xin lỗi. Có lẽ nó sợ bị đuổi học. Tên ngốc, chỉ chừng vậy thôi làm sao mà bị đuổi học được. Mẹ tôi thì rời đi ngay, trước khi đi, mẹ nói "Khi về nhà, chúng ta sẽ nói chuyện nhé."
l
Đúng thế, khi về nhà chúng ta sẽ nói chuyện. Nhưng đã quá giờ giới nghiêm rồi vẫn chưa thấy mẹ đâu. Bụng tôi bắt đầu réo lên những âm thanh khó nghe.
Mãi nghĩ ngợi một lúc mà đã 6 giờ. Trời thì nhá nhem tối. Tôi trầm ngâm một lúc rồi quyết định lấy điện thoại ra rồi nhắn một dòng tin cho mẹ.
"Con sẽ tự về nhà mẹ nhé."
Không ngờ điện thoại sập nguồn ngay tức khắc, cũng may tôi đã kịp nhấn gửi lúc ấy. Nhưng cũng thật quá đen dủi vì thứ duy nhất kết nối tôi và mẹ lúc này đã mất sự sống.
Về cơ bản, tôi không nhớ đường ở đây. Xin đừng nghĩ tôi là người hay quên, não cá vàng hay thứ gì đại loại vậy. Bởi tôi tự thấy bản thân mình có học lực nổi trội, đầu óc chẳn thua kém bất kì ai, thậm chí nổi trội hơn bạn cùng trang lứa. Có lẽ là do tôi thừa hưởng từ bộ óc thiên tài của mẹ tôi là phần lớn.
Thế nhưng một đứa trẻ không nhớ đường về nhà LÀ CHUYỆN BÌNH THƯỜNG. Bạn không thể phủ nhận lại được đâu.
Nghĩ vậy, cẳng chân tôi vốn cứng đơ vì đứng quá lâu nãy giờ đành cử động, rồi rảo bước.
Trời dần nhá nhem tối hơn, ngôi trường mà ban nãy tôi đứng kế bên cũng dần khuất khỏi tầm mắt tôi, thay vào đó là tấp nập người hơn. Mọi người nom có vẻ vội vã. Đi mãi đến một khu phố, tôi dừng lại đảo mắt.
Rốt cuộc chỗ này là chỗ quái nào đây? Khó để chấp nhận rằng, có vẻ như tôi lạc mất rồi, lạc ngay tại đất nước Nhật Bản này. Thật khó tin mà?!
Tim tôi đập mạnh hơn, hơi thở cũng gấp gáp, đầu óc choáng váng. Không tin nổi rằng có một ngày tôi lại rơi vào tình huống này. Tôi luồn tay vào túi áo, giữ chặt lấy chiếc điện thoại đã hết pin từ thuở nguyên thủy nào. Tiền cũng chẳng có một đồng, nếu có tôi đã để một vài đồng dùng làm tiền gọi điện thoại công cộng. Đến lúc này, tôi hít một hơi thật sâu.
Quyết định hỏi xin vài đồng lẻ của người qua đường chợt lóe lên ngay lập tức. Được không nhỉ? Mình chưa từng bắt chuyện với người lạ bao giờ, quả nhiên điều này quá sức đối với tôi.
Chẳng biết từ khi nào, nước từ khóe mắt tôi trào ra, chảy xuống hai hõm má. Tôi sụt sịt, cũng chẳng buồn mà lau nước mắt. Bất chợt một khoảnh khắc xảy ra.
"Chuyện gì xảy ra với nhóc sao?"
Tôi ngước mắt nhìn, phản chiếu trong ánh mắt tôi là một người đàn ông cao lớn trông có vẻ già dặn. Nhìn người này có vẻ là hơn 20 tuổi, tỏa ra khắp một ánh hào quang nào đó mà tôi chẳng thể miêu tả nổi. Nhìn lướt qua thì chẳng có gì để chê cả, nụ cười tỏa nắng nhìn thấy rõ dù trời đang dần nhá nhem tối, gương mặt điển trai trẻ trung.
"Nhóc này..."
"A! Em xin lỗi. Em đang mải suy nghĩ một chút."
Tôi bối rối, lí nhí xin lỗi. Dẫu sao cũng đang bị một người lạ lẫm từ đâu ra bắt chuyện, âu rối ren cũng là lẽ thường.
"Em bị lạc đường. Nhưng không sao đâu. Xin anh đừng lo, em có thể tự xử được." Mẹ dặn tôi không được nói chuyện với người lạ, nên tôi sẽ cố gắng từ chối sự giúp đỡ của mọi người. Chí ít bị lạc đường còn hơn là bị bắt cóc lừa đảo, bởi người này trông hơi đáng nghi.
"Bị lạc là chuyện nghiêm trọng đấy. Nếu cần giúp thì cứ nói cho tôi biết." Người đàn ông nở nụ cười trìu mến hơn, e rằng tôi không chịu được ánh sáng tỏa ra từ đó rồi.
"Tại vì mẹ em dặn, không được nói chuyện với người lạ. Em chỉ nghe theo lời mẹ thôi."
"Em quả là một đứa trẻ nghe lời mẹ. Nhưng sao em không đứng đợi mẹ?"
"Có lẽ mẹ bận, nên không đến đón em được. Vì vậy em đã tự đi về nhà cơ mà chắc em quên đường về rồi." Tôi gãi trán, độ vẻ bất lực với chính bản thân.
Người đàn ông nhìn đồng hồ cầm tay của mình một cách chăm chú, rồi anh lại liếc lên bầu trời.
"6 giờ rưỡi rồi. Tôi sẽ đưa em về. Mẹ em hẳn rất lo lắng cho em bây giờ đó."
"Hả?"
"Sao em ngạc nhiên vậy, giúp đỡ một đứa trẻ đang gặp rắc rối như em bây giờ là nghĩa vụ của anh mà."
Bảo giúp tôi về nhà trớt quớt thế luôn. Người này sao nghĩ tôi tin tưởng ngược lại nhanh đến mức nào chứ?
"Chờ đã, anh nghĩ là tôi ai mà phải đi tin lời một người như anh? Hay anh đang dụ dỗ tôi?"
Đồ ngốc nhà anh, nghĩ tôi dễ dụ lắm à.
Thấy tôi lộ vẻ nghiêm túc, chẳng hiệu tại sao anh ấy phụt cười mà ôm bụng.
"Này, có gì mà cười chứ?"
"Đừng hiểu lầm tôi, nhìn này."
Một tấm thẻ nhỏ.
Furuya Rei.
Hình hoa anh đào.
Nghề nghiệp: Cảnh sát bảo an.
"Hảaaaaa?"
Chẳng nhớ tự bao giờ, tôi đã ngồi ngay ngắn ở ghế phụ trên xe của người đàn ông này.
"Em đúng là một đứa trẻ khôn khéo."
"Xin anh đừng đối xử em như một đứa trẻ con." Tôi hậm hực. "Em đã 9 tuổi rồi ạ."
Furuya Rei-san cười thành tiếng.
"Đã có ai nói em như một bà cụ non bao giờ chưa?"
"Em nghe câu đấy cũng nhiều rồi." Giọng tôi biến đổi do một bên má đang bị chống tay.
"Nhân tiện, em tên là gì vậy?"
"Airi. Miyano Airi, 9 tuổi."
"Chắc em có thành tích học tập khá tốt hoặc xuất sắc nhỉ, Airi-chan?"
"Hửm, sao anh lại nói thế?"
"Haha, một người bạn cũ tôi biết có tính cách khá giống em mà thôi. Người đó thực sự là một thiên tài độc nhất mà."
"Anh có còn gặp lại người đó không?"
Đuôi mắt Furuya-san cụp xuống, chẳng hiểu sao tôi lại thấy anh ấy đang buồn.
"Tôi đã không còn gặp người đó nữa rồi, Airi-chan ạ."
Tôi có chút hối hận.
"Em xin lỗi."
"Không phải lỗi của em mà. Dù gì người đó cũng đã cho tôi một khoảng thời gian thật đẹp." Furuya-san cười mỉm, có một chút tiếc nuối.
Đấy là cảm giác có bạn sao?
"Furuya-san, anh có bạn không?"
"Sao đột nhiên lại hỏi vậy?"
Tôi co đầu gối, tay nắm chặt lấy gấu áo.
"Ngẫu hứng mà thôi."
"Dĩ nhiên là có, chúng tôi từng là một nhóm rất thân. Ngày qua tháng lại cứ khó khăn là lại có nhau. Chẳng biết bao tự bao giờ, đã coi nhau là gia đình mất tiêu rồi. Thế nhưng, 4 người họ cứ dần dần biến mất khỏi tầm mắt tôi."
"Hể?"
"Họ đã không còn trên cõi đời này nữa rồi. Chỉ còn lại mình tôi thôi."
Furuya-san nói. Tôi thật không hiểu tại sao khi nói về cái chết, anh ấy lại nói một cách dửng dưng như vậy.
"Khi con người chết đi, tức là toàn bộ cơ thể con người phân hủy, có thể hòa tan với đất đai, nước biển hoặc hóa thành tro bụi. Khi con người chết, tức là kết thúc tất cả." Tôi thì thầm.
"Đúng thế, nhưng đâu phải là tất cả. Chết đi không có nghĩa là bị lãng quên. Con người vẫn luôn tồn tại trong trái tim của một ai đó mà."
"Vậy sao, sặc mùi sến súa."
Furuya bật cười.
"Anh có hối hận khi đã gặp họ không?"
Tiếng còi của một chiếc ô tô vang lên, đèn chiếu vụt lên đúng lúc đó. Để lộ ra một Furuya Rei đầy kiên định.
"Ồ, dĩ nhiên là không. Họ là nửa cuộc đời tôi kia mà."
Cả nửa cuộc đời lận, đúng là con người mà.
Vượt qua từng con phố nhỏ, chả mấy chốc đã tới nhà của tôi. Lúc này đã 7 giờ kém 5 phút, bầu trời tối đen như mực. Các gia đình khác đều đã bắt đầu dọn bữa tối ra, rôm rả nói đủ chuyện trên trời dưới đất.
"Nhà của em kia phải không?"
"Em có thể tự đi bộ vào." Tôi đã chuẩn bị sẵn tư thế mở cửa xe để phi thẳng vào nhà.
"Đừng vội vã vậy, tôi sẽ hộ tống em quãng đường còn lại."
Đứng trước cửa nhà mình, tôi đứng như trời trồng, nghĩ bụng mẹ sẽ nói gì khi nhìn thấy con gái mình đến tận bây giờ mới quay trở về.
Ngay trước khi tôi kịp bước đi thì từ đằng kia phát ra tiếng gọi tên từ một giọng nói quen thuộc.
"Airi!"
Là mẹ.
"Mẹ ơ-"
Tôi chưa kịp nhận ra thì mẹ đã lao đến mà ôm chầm lấy cơ thể bé nhỏ của tôi, ghì thật chặt.
"Đồ ngốc, con đâu có nhớ đường về nhà mà dám tự đi bộ về vậy."
"Con biết, nên con mới bị lạc."
"Chết tiệt, con ở đây là không sao rồi."
Mẹ tôi có thói quen mỗi lần lo lắng là lại thốt lên mấy câu như: Chết tiệt, mẹ kiếp, khốn kiếp.
"Đừng có học mẹ nói vậy nhé."
Và mỗi lần sau đó mẹ lại nhắc nhở tôi như vậy.
"Con nhớ mà."
Mải ôm ấp nhau quá mà tôi quên mất Furuya-san người đã giúp tôi trở về nhà đang đứng một cách vô thức đằng kia. Tôi vội chỉ tay.
"Mẹ, người đứng đằng kia là người đã giúp con về nhà đó."
"Thật sao? Vậy thì phải cảm ơn họ thật chân thành mới được."
Đoạn, mẹ quay đầu lại nhìn ra trước mắt.
Thế nhưng nằm ngoài dự đoán của tôi, mẹ lại mở to mắt mình, đôi môi mấp máy. Và Furuya-san cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy.
"Anh..."
"Shiho."
Là tên mẹ tôi.
Note cực bé: Đây là phần hậu truyện của fic này (mà tôi thì chưa viết xong đã tí tởn đi viết hậu 7 năm rồi😭😭)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top