Hoài niệm(Oneshot)

Title:Hoài niệm
Author: Saraa Nguyễn
Pairing:Reishi
Fic này viết dựa trên một doujinshi nhỏ đã được đăng trên page We love Haibara Ai.
Link dou: https://m.facebook.com/WeLoveHaibaraAi/posts/2232070316807721/?locale=hi_IN&_rdr
Đôi lời tâm sự của Au: mình lần đầu viết nên còn nhiều sai sót mong mọi người giúp đỡ ạ~
Còn về phần fic, ai đọc rồi sẽ thấy một số chi tiết nhỏ mình đã "hư cấu" và thay đổi một chút để phù hợp hơn ạ.
Cre ảnh: Pinterest
----------------------------------------------------------------

Quả là thời tiết đầu xuân thật khiến người ta thoải mái, một chút ấm áp từ mặt trời lấp ló dưới những tầng mây và một chút se lạnh từ mùa đông lạnh vừa đi qua.
Cô cầm một ly cà phê nóng và thưởng thức từng chút một, cảm nhận từng vị đắng tan dần trong miệng của mình. Tựa lưng vào tường, ánh mắt cô nhìn về khoảng trời xa xa, một khoảng trời bình yên và tự do, như cô bây giờ vậy - chẳng phải bận tâm hay "chạy trốn" cái số phận trớ trêu của mình nữa.
Một tiếng gõ cửa kéo cô ra khỏi những trầm tư,suy nghĩ. Quay người lại, đặt ly cà phê xuống bàn làm việc, cô nhẹ nhàng cất tiếng
"Mời vào"
Cánh cửa mở ra, hình ảnh một chàng trai tuấn tú với nụ cười tít mắt xuất hiện trước mặt cô, anh gãi đầu cười.
"Miyano-san, tập hồ sơ hôm trước anh đưa...."
"Anh vào ghế ngồi đi"
Ánh mắt cô nhìn lướt qua những vết trầy trên mặt và tay anh, đi tới lấy một hộp sơ cứu và ngồi xuống cái ghế đối diện anh.
Anh chăm chú nhìn gương mặt cô. Gương mặt mang nét đẹp của hai dòng máu Á-Âu. Cô lạnh lùng, đúng! Thật sự lạnh lùng đến nỗi thằng nhóc Kudo không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ mỗi bà chị bé này thôi. Nhưng sâu trong đó lại nhen nhóm một tâm hồn ấm áp vô cùng... Anh bật cười nhẹ, sao cứ gặp cô anh cứ nhớ đến người ấy vậy nhỉ? Hay là do cô ấy là con gái của người đó?!

"Hửm?! Mặt tôi dính cái gì mà khiến quý ngài đây nhìn chăm chú rồi cười đấy?"
Cô nhẹ nhàng dán băng cá nhân lên mặt anh, dùng một ít bông để rửa sạch vết thương.
"Amuro-san"
"Huh?"
Trước đây, anh và cô rất ít nói chuyện với nhau, đa số đều nói về công việc. Cô lại kiệm lời, tiếp xúc với anh không nhiều, lúc nào muốn gặp cô, anh điều phải lấy cớ công việc. Nhưng rồi hôm nay cô tự động bắt chuyện với anh, không khỏi bất ngờ, mặt anh đột nhiên ngẩng ra.
"Anh làm cái gì cũng để cho mình bị thương, phải cẩn thận đi chứ, tôi không muốn ai mang cái cơ thể bị thương đến phòng làm việc của tôi đâu"
Giọng cô nói đầy sự trách móc, thoa một chút vaseline lên vết thương của anh. Cô nhẹ nhàng, tỉ mỉ, cứ như sợ anh đau vậy. Bao nhiêu năm tháng "lăn lộn" trong B.O, mấy vết thương nhỏ nhặt này đáng là gì. Chắc hẳn anh lại đi "dành" việc làm của mấy cảnh sát như bắt trộm, giải quyết án mạng,...hay gì đấy. Hoặc suy nghĩ đơn giản hơn là rảnh rỗi sinh nông nổi đánh nhau so kè với tên Akai dị hơm kia. Cô khẽ cười nhẹ.
Nụ cười của cô như chiếm trọn tầm nhìn của anh, hình ảnh người phụ nữ ấy xuất hiện trước mặt anh, mỉm cười.
"Thôi nào! Con cứ để mình bị thương như này mãi thế, cô không muốn thấy con đến phòng cô với cơ thể bị thương như thế này đâu!"
"Em có biết không? Em thật giống mẹ em"
"...mẹ em?"
Trong cô dâng trào lên một cảm xúc thật kì lạ, cô chưa cảm nhận được điều này bao giờ. Từ nhỏ, cô phải rời xa người mẹ của mình, cùng chị lớn lên ở cái nơi toàn là sói dữ. Rồi đến khi chị mất, cô nhường như tuyệt vọng. Cô gặp được Bác tiến sĩ và Đội Thám tử nhí, họ đã cho cô cảm nhận được an toàn là gì? Hạnh phúc là gì? Nhưng bản thân cô vẫn luôn khao khát cảm nhận được cái thứ mà người ta thường gọi là hơi ấm gia đình. Trong mắt cô, mẹ cô như là một dấu hỏi chấm lớn, cô chỉ biết được rằng mẹ cô là Hell Angel.
Anh cúi đầu nhìn vào những vết thương được băng bó cẩn thận, bao nhiêu kí ức hồi xưa cứ thi nhau ùa về trong tâm trí của anh.
"Akemi là một người hơi mạnh bạo.."
"..."
"Mỗi lần anh bị thương, em ấy luôn dẫn anh đến phòng khám.."
"..."
"Anh còn nhớ rõ cái sức mạnh mà chị em kéo tay anh"
"..."
"...và sự ân cần khi em ấy bôi thuốc cho anh"
"..."
"Mẹ em là một người hiền hậu, bà ấy luôn chào đón anh.."
"..."
"Họ trở thành người thân, đồng minh, nơi anh dựa dẫm. Những người luôn gần gũi, ấm áp với anh"
"Anh được như bây giờ một phần cũng nhờ họ"
"Như thế thôi thật sự là một gia đình rồi..."
Sống mũi cay cay, cô thấy mình sắp vỡ oà mất rồi. Khi nghe anh kể về họ, cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc và ấm áp. Cô cảm thấy giọng anh chứa chan đầy hạnh phúc. Thật sự cô muốn ôm anh vào lòng mà vỗ về như những "người thân".
"Em đã nghe mẹ nhắc đến anh trong những tin nhắn của mẹ em để lại..."
"Hôm nay cậu bé đó cũng đến đây....cậu ta giống mẹ một nửa nên cũng hơi để ý"
"Về chuyện của Amuro-san thì..."
"À không... Rei-chan"
"Rei-chan"
Anh sững sờ nhìn cô, mấp mấy môi. Giọng nói ấy cứ vang vảng trong đầu anh. Cảm giác như họ đang ở cạnh anh vậy. Anh cúi gầm, tay ôm lấy mặt, nén lại những giọt nước mắt rơi xuống.
Anh nhận ra rằng, cuộc đời anh có quá nhiều thân phận: Bourbon- thành viên của B.O hay Amuro Tooru- một nhân viên ở quán cà phe Poirot. Đôi khi anh quên mất bản thân mình là ai, mà cũng không ai nhắc đến tên anh chỉ một lần...
"Nếu nói như vậy thì anh chưa bao giờ trực tiếp giới thiệu mình với em đúng không?"
"Tên anh là..."
"Furuya Rei"
-----------------------------------------------------------------------
~Đôi khi những thứ chúng ta hoài niệm chính là thứ kéo chúng ta lại gần nhau hơn~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top