Oneshot R18
Tiếng mưa...
Tôi không nghĩ dự báo thời tiết nói rằng hôm nay trời sẽ mưa. Tôi chưa thể hoàn toàn tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu và tâm trí tôi mơ hồ. Các cửa sổ đã được kéo rèm lại nên không thể biết bên ngoài có đang mưa hay không. Tôi nhắm đôi mi nặng trĩu lại.
Một vài phút. Hoặc vài chục phút. Khi tôi đang chìm trong giấc ngủ chưa sâu, mùi dầu gội đầu quen thuộc xộc thẳng vào mũi tôi. Tôi đang mơ à? Nếu đúng là vậy, đây là một giấc mơ thực sự sống động. Cảm giác chắc chắn của lòng bàn tay ôm lấy eo tôi thật dễ chịu. Tôi sờ soạng vào mu bàn tay, chỗ gân nổi lên.
"Em chưa ngủ à?"
Một tiếng thì thầm nhỏ lọt vào tai tôi. Tôi quay người và quay đầu đi khỏi cơn nhột.
"Mơ...?"
Người tôi đã chờ đợi bấy lâu nay đang ở trước mặt, nên tôi bất giác lẩm bẩm. Anh ấy nở nụ cười ấm áp, cánh tay ôm lấy eo tôi thêm siết chặt.
Có lẽ. Là thật.
"Anh Rei."
Tâm trí tôi bắt đầu tỉnh táo. Lúc đó tôi mới nhận ra rằng suốt đêm qua không có một giọt mưa nào rơi xuống. Và tiếng mưa mà tôi nghe thấy lúc trước, mà tôi đã nhầm với tiếng mưa, chắc chắn là tiếng nước chảy khi anh ấy tắm.
"Anh Rei"
Em nhớ anh.
Thay vì nói ra câu đó, tôi im lặng và lao vào vòng tay anh. Cơ thể gầy guộc nhưng rắn chắc của anh chạm vào da thịt tôi. Mùi dầu gội đầu. Mùi sữa tắm. Và tất nhiên, mùi cơ thể của Furuya Rei không thể che giấu được.
"Rei..."
Em nhớ anh. Em nhớ anh. Thật sự nhớ anh.
Môi chúng tôi vội vàng gặp nhau, anh ấy ôm lấy má trái tôi bằng lòng bàn tay to lớn của mình. Hương vị bạc hà lấp đầy khoang miệng. Hơi nóng vẫn chưa tan nên tôi ôm lấy làn da trần nóng ẩm bằng cả hai tay. Thói quen không mặc quần áo khi ngủ kỳ lạ của anh ấy chưa bao giờ được hoan nghênh hơn bây giờ. Như thể đáp lại chuyển động của tôi, một bàn tay rắn chắc từ từ di chuyển lên áo choàng tắm của tôi, theo những đường cong trên cơ thể tôi.
Đây thực sự là một giấc mơ? A, là mơ cũng không sao, nếu là mơ, hi vọng tôi không bao giờ tỉnh lại. Bàn tay đã trườn lên bắp chân và đùi tôi mở cổ áo choàng và thọc sâu hơn vào bên trong.
"Ưm,"
Khi tôi thốt ra một tiếng rên rỉ thiếu kiên nhẫn xen lẫn với sự phấn khích thực sự, anh ấy siết chặt một bên ngực của tôi bằng một cái nắm không thương tiếc. Một khoái cảm kỳ lạ nở rộ trong nỗi đau làm tôi cau mày.
Em ước gì anh có thể chạm vào em đau hơn một chút. Em ước anh có thể đối xử với em đau đớn hơn một chút.
Với những chiếc lưỡi ngày càng quấn lấy nhau, anh ấy dịch chuyển và trèo lên người tôi. Trong nháy mắt, anh ấy cởi sợi dây buộc quanh eo tôi và tôi trần truồng chạm vào da thịt anh ấy. Tôi có thể cảm thấy da thịt mềm mại và cơ bụng săn chắc, và tôi còn cảm thấy một cột nóng giữa hai chân. Đoán rằng anh cũng chẳng định che giấu, tôi từ từ dang rộng ra.
Chiếc lưỡi khuấy đảo mọi nơi trong khoang miệng cuối cùng cũng kết thúc bằng một nụ hôn ngắn.
"A, ha..."
Tôi bật ra một tiếng rên rối ren như thể đang chờ đợi. Anh nhìn xuống tôi và mỉm cười.
"Hôm nay hơi lạ."
"... Ha ha, cái gì?"
"Em rất chủ động."
Anh ấy vừa nói vừa sờ ngực. Bộ ngực của tôi, vốn đang rung chuyển một cách đàn hồi theo chuyển động của bàn tay, chẳng mấy chốc đã bị bóp nát như thể nó sẽ nổ tung với lực bóp mạnh. Nhờ đó, một tiếng rên vô tình thoát ra từ đôi môi hé mở để ngăn cản. Không có cơ hội phản hồi, tôi trừng mắt nhìn anh ấy vì vẫn trêu chọc tôi.
"Anh cũng vậy, ha ha, hôm nay anh không phải hơi mạnh bạo sao?"
"Bởi vì..."
"A,"
Trọng tâm của anh trượt qua quần lót và lưng tôi nhảy dựng lên. Vừa nghĩ tới thôi, phản ứng quá nhạy cảm, tôi liền phải che miệng lại. Anh ấy cười lớn, rồi thì thầm vào tai tôi bằng một giọng trầm dễ chịu.
"Bởi vì em rất dễ thương."
Và đồ lót biến mất.
Vì tôi rất dễ thương sao. Rốt cuộc, đây là mơ sao? Tôi không biết anh ấy có phải là Bourbon không, nhưng đó là câu nói mà Furuya Rei sẽ không bao giờ nói ra. Nhưng nếu đây thực sự là một giấc mơ thì sao? Điều đó có nghĩa là tôi khao khát kiểu Furuya Rei đó sao? Chắc chắn, quan hệ tình dục đôi khi thô bạo mà chơi đùa khéo léo với người kia không tệ hơn quan hệ nhẹ nhàng, cẩn thận trong mọi việc.
"A, a, yeee!"
Như bây giờ vậy.
Hai ngón tay không kiềm chế được di chuyển nhanh chóng, xác định chính xác những điểm kích thích. Phải chăng vì nhung nhớ anh ấy nên dễ dàng đưa vào dù đã lâu rồi? Hay thực sự là một giấc mơ? Tôi nắm lấy tấm ga trải giường, không thể giữ cơ thể mình yên trước khoái cảm chồng chất.
"A, a, a, a, dừng lại...!"
Và tôi đã đạt đến cực đỉnh. Anh ấy lặng lẽ quan sát những chuyển động của cơ thể đang run rẩy như thể đang lên cơn co giật của tôi. Khoảng thời gian quằng quại ngắt quãng kéo dài cho đến khi tôi hết rung, anh ấy lại đưa ngón tay vào. Tôi không chắc là hai hay ba hay bốn ngón. Tuy nhiên, lối vào đã đến cao trao hoàn toàn giờ khó có được sự thỏa mãn bằng ngón tay.
"Bỏ ra..."
"Hả?"
"Tay. Rút ra..."
Một bên lông mày của anh ấy giật giật. Nhìn vẻ mặt, chắc anh ấy không nghĩ rằng mình sẽ bị từ chối ở đây. Tôi kìm lại tiếng cười sắp sửa bật ra và từ từ nâng phần thân trên của mình lên.
"Không phải cái đó, cái này."
Tôi cầm lấy. Tôi dùng đầu ngón tay chạm vào dương vật nửa đang cương cứng, nó lập tức to ra và cứng ngắc nhấc đầu lên. Không đợi câu trả lời, tôi xô mạnh vào vai anh ấy. Anh ấy không phải là người dễ bị xô đẩy, nhưng hình như đã nắm bắt được ý định của tôi, vì vậy anh ấy đã nhẹ nhàng phối hợp với tôi. Trong khi chờ đợi, tôi cởi chiếc áo choàng cồng kềnh của mình và ném nó xuống giường.
Whiik whu. Anh ấy huýt sáo một cái như thể anh ấy đang có một khoảng thời gian vui vẻ.
"Chuẩn bị đi."
Tôi hùng hồ tuyên chiến và lôi từ ngăn kéo đầu giường ra một chiếc bao cao su. Đứng lên và xé giấy gói. Anh lại cười thành tiếng, như thể anh không ngờ rằng tôi sẽ dùng miệng để mở. Sau khi cẩn thận đeo bao cao su cho anh ấy, tôi điều chỉnh vị trí thích hợp và đưa nó vào âm hộ. Khi đút vào hết cỡ trong khi tôi đang tiếp nhận cảm giác quá lớn, anh ấy nghiêng đầu với một tiếng rên nhỏ. Một biểu hiện khác lạ kích thích ham muốn chinh phục anh ấy. Tôi từ từ di chuyển thân dưới qua lại. Ánh nhìn của anh ấy trở nên nóng bỏng theo chuyển động.
"Sao hôm nay em lại chủ động thế?"
Anh hỏi, ánh mắt lấp lánh vẻ thích thú. Tôi hơi xấu hổ và tránh ánh mắt của anh ấy.
"... Tất cả chuyện này là vì ai vậy?"
"..."
"Có phải vì anh không?"
"..."
"Vậy thì còn dành cho ai được nhỉ?"
Như thể đại diện cho một trái tim bị xúc phạm, tôi di chuyển cơ thể mình một cách điên cuồng.
"Đồ tồi, chồng thì cũng là con người mà. Có nhà mà không về, có điện thoại cũng không liên lạc."
Anh đưa tay ra và nắm lấy bộ ngực đang lắc lư của tôi.
"Thì? Thất vọng sao?"
Chuyển động dừng lại. Thất vọng? Đúng. Có lẽ vậy. Trong khi chờ đợi, những ham muốn có thể đã tích tụ mà tôi không biết. Đó là lý do tại sao lại có một giấc mơ như thế này. Đôi khi người ta nói rằng những giấc mơ tiết lộ những mong muốn vô thức. Tôi thẫn thờ nhìn Furuya Rei đang nằm trước mặt mình. Anh ngước nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu.
"Anh... Furuya Rei phải không?"
"...?"
"Furuya Rei thực sự ở đây. Đúng không?"
Anh ấy nhướng và nhíu mày. Khuôn mặt anh ấy đột nhiên trở nên nghiêm túc, như thể câu hỏi ngớ ngẩn này anh ấy không thể chấp nhận được. Tôi chống tay xuống giường và tiến lại gần anh hơn.
"Đây là mơ... phải không?"
Càng nghĩ về nó, nó càng hợp lý. Mệt mỏi vì phải tưởng tượng và tự tưởng tượng, tự khao khát, khao khát rất nhiều, khao khát tột độ, và cuối cùng tạo ra một điều viển vông. Cuối cùng là làm tình với tưởng tượng đó. Tôi không chắc bây giờ mình đang ảo tưởng hay đang nằm mơ nữa.
"Làm sao em biết? Rằng đây là một giấc mơ."
Trái tim tôi lỗi nhịp trước câu trả lời của anh ấy. Đây là một giấc mơ.
"Rất đáng kinh ngạc. Furuya Shiho."
"..."
"Chính xác. Đây là một giấc mơ."
Anh ấy nâng cơ thể của mình lên và đảo ngược vị trí. Khi anh ấy nhẹ dàng di chuyển, chỗ kết nối của tôi và anh ấy vẫn còn, cũng khiến kích thích tôi điên cuồng. Nếu đây thực sự là một giấc mơ, thì hẳn là một giấc mơ phức tạp đến mức thậm chí có thể cảm nhận được sự khéo léo của anh ấy.
"Vậy thì, em có thể làm bất cứ điều gì em muốn."
"..."
"Nhìn chúng ta bây giờ, có vẻ như tất cả những gì em muốn là làm tình với anh, chồng của em..."
"..."
"Nói cho anh biết. Em muốn có kiểu quan hệ cụ thể nào?
Anh ấy nói, giật giật hông một cách tinh nghịch. Đầu ngón tay và ngón chân tôi bất giác ngứa ran trước sự kích thích bất ngờ. Rất sống động và thực tế. Đây thực sự là một giấc mơ?
"Hả? Shiho."
Tên của tôi được gọi ra cùng với ánh mắt sâu hoẳn của anh ấy. Đúng là một người đàn ông xấu xa vì anh ấy hiểu rằng tôi luôn mềm nhũng trước ánh mắt và giọng nói của anh ấy.
"... Em không muốn nói chuyện."
"Tại sao?"
"Thì là vậy đó."
"?"
"Làm vậy giống biến thái lắm."
Quá xấu hổ khi mơ thấy mình làm tình với ai đó chỉ vì bạn muốn quan hệ với họ. Tôi đang tỉnh táo. Không, tôi đang mơ, nên có lẽ tôi không tỉnh táo... Nhưng ngay cả trong giấc mơ, tôi rõ ràng rất tỉnh táo. Tôi không say rượu, tôi cũng không dùng thuốc...
"Làm sao vậy? Đây là một giấc mơ mà."
"..."
"Ừm, không thành vấn đề nếu anh làm những gì anh thường làm, nhưng... Anh không biết sẽ có cơ hội nào khác như thế này nữa hay không."
"..."
"Hửm? Shiho."
Anh ấy lại sử dụng điểm yếu của tôi một lần nữa. Tôi không có sức mạnh cũng như ý chí để chống lại nhiều hơn nữa. Tôi vùi vào vòng tay anh và nói với vẻ cam chịu. Tôi không đủ tự tin để nói trực tiếp.
"Ngực..."
"Ngực?"
"Khi anh bóp nó, cảm giác rất đã."
"Huh."
"Em muốn anh làm mạnh hơn."
"Nếu anh làm mạnh bạo hơn em sẽ bị đau đấy?"
"... Em... Em muốn anh làm đau em."
"Huh."
Đúng là điên rồ. Tôi đã nói hết rồi. Tôi rúc sâu hơn vào vòng tay anh ấy khi sự xấu hổ chảy dài trên má. Anh ấy như muốn đẩy vai tôi ra và đối mặt với nhau, nhưng không thể. Tôi vẫn chưa buông cổ anh ấy ra, anh ấy đã cuối xuống hơn và đặt tôi nằm xuống. Có một tiếng kêu nhỏ khi anh đẩy sâu hơn vào bên trong. Bàn tay anh khéo léo di chuyển giữa những cơ thể chật cứng. Hai tay bấu chặt vào ngực tôi như vồ lấy con mồi.
"Ô!"
"Shiho thích bị đau."
"Không..."
"Không sao?"
Anh ấy siết chặt lấy ngực tôi mạnh hơn và bắt đầu đánh mạnh. Đầu tôi hoàn toàn trắng xóa trong để các giác quan thống trị, dù là đau đớn hay sung sướng.
"Shiho. Tuyệt không?"
"A, ah, ahh"
"Hửm?"
Thành thật mà nói, rất đã. Tôi rất thích. Hơn cả đã không chỉ vì nó đau. Mà bởi vì đó là Furuya Rei. Thật tuyệt khi Furuya Rei cho tôi làm tình thô bạo. Bình thường anh sẽ không bao giờ làm kiểu mạnh bạo này.
"Anh đã bảo sẽ rất đau mà."
"A, ah, không, không, ah..."
"Anh có thể làm gì? Nói với anh đi."
"... Ah ah."
Anh ấy đột nhiên dừng lại và vòng tay qua lưng tôi. Tôi muốn ngồi trên anh ấy một lần nữa nhưng anh ấy đã nhảy ra khỏi giường. Lực đẩy đột nhiên tăng lên. Xấu hổ, tôi hét lên và tuyệt vọng bám lấy cổ anh ấy. Từ tư thế đứng, anh ấy di chuyển tôi lên xuống. Rút ra đẩy vào. Cảm giác rơi thẳng vào không trung thật khó chịu, nhưng cảm giác trọng tâm của anh ấy cắm sâu vào tôi lạ lẫm hơn bất kỳ vị trí nào khác, và nó khiến tôi ớn lạnh sống lưng. Ư. Ư. Anh ấy vẫn ổn định trong tốc độ của mình ngay cả khi anh ấy thở như một con thú.
Ô, tôi nên làm gì đây?
"Em tới, ra... "
Tôi nghĩ tôi sẽ tới. Tôi chưa kịp nói hết câu thì anh ấy đã tời khỏi cơ thể tôi. Một cơn chấn động lớn ập đến. Cũng có một cảm giác rất xa lạ. Thứ gì đó đang chảy ra từ cơ thể tôi. Không, nói phun ra thì đúng hơn là chảy ra. Tôi đã cố gắng ngăn chặn nó bằng cách nhiều cách, nhưng đã quá muộn. Thứ chất lỏng nóng hổi, ướt át thoát ra khỏi cơ thể tôi như một tia nước bắn lên bụng và đùi anh ấy khi anh ấy ôm tôi. Thật nực cười.
"Buồn ngủ quá, đợi đã..."
"..."
"Đặt em xuống, nhanh lên, em,..."
"Không sao đâu. Không bẩn đâu."
Tôi bồn chồn và vùng vẫy trong vòng tay anh, anh vẫn ôm tôi thật chặt. Cái gì không bẩn cơ? Vô lý. Tôi vừa làm tình...
"... Em,"
"Không cần ngạc nhiên đâu. Nó là sự xuất tinh ở phụ nữ."
"Xuất tinh...?"
Tôi gần như đã khóc. Tôi muốn chết vì xấu hổ ngay bây giờ, nhưng người đàn ông trước mặt tôi vô tư đến mức tôi cảm thấy nhẹ nhõm một chút. Có vẻ như không có gì là sai.
"Nó có tốt không?"
Anh cười toe toét và đặt tôi trở lại giường.
"Hừm, anh không biết..."
"Nói dối."
Anh mở rộng chân tôi ra và lại đẩy vào. Anh ấy chỉ chọn những nơi khiến tôi cảm thấy dễ chịu và nhẹ nhàng kích thích chúng, nhưng tôi không thể tập trung vào hành động vì đầu tôi còn rối ren bởi tình huống vừa rồi. Sự xuất tinh ở phụ nữ. Mặc dù tôi đã nghe nói về nó, nhưng đây là lần đầu tiên tôi trải nghiệm, vì vậy tôi chỉ cảm thấy xấu hổ thôi. Nó khác với nước tiểu, nhưng xét cho cùng, nó có cùng thành phần với nước tiểu, và ngay cả cảm giác đặc biệt khi tôi xuất tinh nữa. Tôi không thể rũ bỏ cảm giác rằng tôi đã xúc phạm anh ấy khi đang làm tình. Tôi xấu hổ. Thật là xấu hổ. Quá là xấu hổ. Tôi rất xấu hổ.
"Shiho."
Ngay cả giao tiếp bằng mắt cũng rất xấu hổ. Tôi cố quay đầu để tránh nhìn anh ấy, nhưng cằm tôi bị giữ chặt và tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đối mặt với anh ấy.
"Có truyện gì vậy?"
"..."
"Vì xuất tinh?"
Thật xấu hổ khi bị nói trực tiếp như vậy. Tôi khẽ gật đầu.
"Không sao đâu. Bởi không có gì lạ đâu."
"Nhưng..."
"Không nhưng nhị gì hết."
Anh trao cho tôi một nụ hôn sâu. Một nụ hôn sâu có vẻ hơi dài để là nụ hôn giữa cuộc nói chuyện.
"Không phải đây là mơ sao? Không sao đâu."
"..."
"Tạo âm thanh đi nào."
"..."
"Anh muốn nghe những gì em muốn nói."
Bây giờ tôi thực sự không biết. Khi tôi nghe rằng mọi thứ đều ổn với khuôn mặt và giọng nói đó, tất cả những gì tôi có thể nghĩ là mọi thứ thực sự ổn.
Còn nó thì sao. Đó là một giấc mơ. Đó là bí mật duy nhất của tôi và sẽ biến mất khi tôi thức dậy.
"Ừm..."
Vì vậy, tôi nên tận hưởng khoảnh khắc này một cách trọn vẹn nhất.
*
Buổi sáng của tôi bắt đầu khi đồng hồ báo thức kêu lên ba lần. Tôi từ từ tắt báo thức và ngồi dậy. Tôi nghĩ rằng tôi đã có một giấc mơ tuyệt vời, nhưng lại không thể nhớ nó. Mở rèm của sổ. Những hạt mưa có thể nhìn thấy trên ô cửa kính. Có phải trời mưa suốt đêm không? A, đúng rồi, trời có mưa.
Tôi không nghĩ tiếng mưa tôi nghe lúc tối là ảo giác.
Tôi rời căn phòng ngủ ảm đạm để pha cà phê. Làn da trần của tôi lạnh toát, và tôi nhặt chiếc áo choàng vắt qua mép giường rồi mặc vào. Ngày nào tôi cũng ngủ trên chiếc giường cỡ kinh cùng với việc ở một mình vào buổi sáng thì tôi đã quá quen thuộc rồi. Tất nhiên, người mà tôi nên gặp vào buổi sáng là người thỉnh thoảng chỉ thay quần áo một lần khi về nhà lúc đêm.
Nhưng tôi...
Không phải tôi đã ngủ thiếp đi trong chiếc áo choàng tắm đêm qua sao?
Đột nhiên, không gian này trở nên xa lạ. Khi tôi chuẩn bị rời khỏi phòng với một cảm giác kỳ lạ, tôi lại nhìn vào phòng ngủ. Không có gì khác lạ cả. Vị trí vẫn như bình thường. Bầu không khí như thường lệ. Không, khác. Một cái gì đó rất khác. Đầu óc tôi quay cuồng, và một số cảnh quay lại nhanh như lật giấy. Chết tiệt, chết tiệt. Hơi thở nặng nề của anh ấy. Những tiếng rên rỉ chói tai của tôi, thể hiện rõ ý đồ của tôi. Hai cơ thể hòa quyện vào nhau. Bàn tay tình cờ nắm lấy ngực tôi, cử chỉ khiến tôi thêm xao xuyến, rạo rực bởi sự đụng chạm đó. Cảm giác được nâng lên không trung. Và cảm giác một cái gì đó đang thoát ra khỏi cơ thể như một tia nước... Nghĩ về nó. Kyaaaa. Tôi hét lên đến nỗi cả ngôi nhà vang vọng hết cả lên.
Tôi chạy đến giường và kiểm tra sàn nhà. Tôi dùng lòng bàn tay mò mẫm dưới sàn như thể tìm kiếm thứ gì đó, nhưng may mắn là không có dấu vết gì. Có phải nó đã khô không? Không, không đó là mơ và tất nhiên vì là một giấc mơ nên không thể có dấu vết gì được.
Nghĩ như vậy làm dịu trái tim đang đập thình thịch của tôi.
Được rồi. Đó là một giấc mơ. Nghĩ nó là một giấc mơ hoàn toàn không khiến tôi thoải mái, nhưng... Không, tôi có phải là một cậu bé mới lớn ham hố những giấc mơ ướt át như vậy đâu, vậy tại sao tôi lại có một giấc mơ như vậy?
Đúng là tôi muốn gặp Furuya Rei. Tôi thực sự muốn nhìn thấy chồng mình trực tiếp, người đàn ông đã rời bỏ tôi vài tháng trước, nói rằng đây thực sự là cuộc điều tra xâm nhập cuối cùng, và sẽ không còn gì phải lo lắng nữa khi công việc này kết thúc. Nhưng cho dù tôi muốn nhìn thấy anh ấy đến mức nào, thì việc làm tình trong giấc mơ không phải là điều quá bất thường sao?
Tôi rời khỏi phòng ngủ trong trạng thái hơi sốc. Khi tôi đến nhà bếp, tôi còn sốc hơn thế nữa và phải đứng lại.
Tôi nhìn thấy một chiếc đĩa được bọc ni lông cẩn thận trên bàn. Tôi khá tự hào về bản thân mình vì đã không ngất xỉu ngay khi nhìn thấy những thứ trên đĩa. Chỉ có duy nhất một người đàn ông trên thế giới có thể làm một chiếc bánh sandwich giăm bông với kích thước và góc độ hoàn hảo như vậy. Với đôi tay run rẩy, tôi cầm tờ giấy note đè dưới đĩa lên. Tôi mất khá nhiều thời gian để đọc vì tay tôi run nhiều hơn tôi nghĩ.
[Ăn đi, đừng bỏ bữa sáng.
Chúc em có một ngày thật vui.
Rei.]
Lần này chân tôi bủn rủn và tôi ngồi bệt xuống như muốn ngã quỵ.
Rồi hôm qua... Ý anh ấy là không phải là mơ? Tất cả có thật không? Là thật sao?
Như thể một ký ức bị lãng quên đã được phục hồi, những sự kiện xảy ra trong đêm qua hiện lên rõ ràng trong tâm trí tôi. Lúc đầu, tôi có tự hỏi đó là mơ hay thực, nhưng đến một lúc nào đó, sau khi tôi hoàn toàn tin rằng đó là một giấc mơ - tức là sau khi Furuya Rei lừa tôi rằng tất cả chỉ là một giấc mơ, nên không sao cả - tôi đã để cho bản năng của mình làm chủ. Nhớ lại những tư thế kỳ lạ của đêm qua, tôi quỳ gối và vùi đầu vào.
Nói dối. Là mơ. Đó là một giấc mơ!
Thế rồi, ý muốn chối bỏ thực tế bỗng trỗi dậy. Đúng vậy, có lẽ đó thực sự chỉ là một giấc mơ. Rei chỉ ghé qua ngôi nhà này một lúc vào sáng sớm. Anh ấy định thay quần áo như thường lệ, nhưng còn chút thời gian nên chỉ có thể làm thêm một chiếc bánh sandwich. Đúng vậy, chính xác là vậy. Bởi vì tờ giấy note này chỉ có như thế thôi.
[Ăn đi, đừng bỏ bữa sáng.
Chúc em có một ngày thật vui.
Rei.]
Nhìn ở mặt trước.
Và mặt sau...
[Tối qua em rất tuyệt.]
Chết tiệt.
[Anh xin lỗi vì không biết khẩu vị của em.]
Chết tiệt.
[Anh sẽ sớm về nhà. Yêu em.]
Chết tiệt. Khi anh quay trở lại, anh sẽ chết chắc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top