Chap 1
Isagi khẽ khàng nhặt nhạnh từng nhặt từng nhúm tóc đen nhánh dưới chỗ thoát nước nhà vệ sinh, sau đó là vài mảnh thịt vụn còn sót khi băm thịt thừa.
Đeo găng tay cao su, rồi lấy hỗn hợp nước tẩy bồn cầu và axit để lau dọn nhà vệ sinh
Ánh điện huỳnh quang mờ nhòe, gần như tối hẳn.
Không khí đặc quánh mùi nước tẩy và mùi máu.
Ánh mắt khép hờ, mờ đục, cố cúi xuống để nhìn rõ từng vệt máu li ti trên sàn và tường. Thở hắt một hơi rồi lấy nước dội cho sạch.
Một lúc sau thì dọn xong, nhìn vào gương, nghiêng đầu.
Làn da thì xanh xao, gương mặt gầy gò, đôi mắt xanh lam đục hững hờ nhìn kẻ trong gương.
"Mày đang làm gì vậy?"
Isagi khẽ nghiêng đầu, miệng độc thoại với chính mình.
Ánh đèn huỳnh quanh mờ nhạt hắt lên làn da của cậu, càng làm nó xanh xao, càng làm nó gầy gò.
Tấm gương còn đọng lại hơi nước mờ, cậu lấy tay lau vài lần.
*Rẹt*
Nó lại thế rồi, mỗi khi cậu làm việc này xong lại thế.
Chớp tắt liên tục, bóng cậu cũng mờ nhòe theo bóng điện.
"Ah... Chắc mai phải sửa thôi"
Rồi cậu khẽ nhìn sang một góc bất kì, thấy một cô gái đang nhìn mình. Không phải ma, đó là điều ít nhất cậu nghĩ.
"Có phải là em không? Em đến thăm anh hả? Không sao đâu, anh vẫn giữ em trong phòng ngủ ấy", vừa nói, cậu vừa tiến đến cái hình ảnh mờ nhòe ấy, muốn chạm vào nhưng lại xuyên qua.
Isagi cười, một nụ cười không đến đáy mắt.
Chắc tí nữa cậu sẽ dọn phòng và thay đồ cho em ấy, mấy nay em ấy có chút mùi, thôi chắc không sao đâu, ha.
Cha mẹ cậu hôm nay lại cãi nhau, thật chán.
Nằm dài trên giường, vân vê con dao sáng loáng một cách kì lạ.
Từ khi nào cậu có cái suy nghĩ ấy, có lẽ là khi cha mẹ bắt đầu cãi nhau, và có lẽ là khi chị cậu bị ai đó đẩy xuống cầu thang.
"Mình không biết phải làm gì nữa, tim mình lạ quá, như đang yêu"
Cậu lại độc thoại với chính cái bóng của mình.
Tiếng cãi cọ dưới nhà càng to, nó khiến cậu khó chịu.
Đành vậy, cậu có suy nghĩ này từ lâu rồi.
Bóng đèn LED mờ ảo, vàng khè chiếu xuống thân hình gầy gò, xơ xác.
Isagi cảm thấy, mảng da mỏng dưới cổ tay đang tách ra làm hai nửa.
Động mạch yếu dần, rồi có gì đó ùng ục chảy ra.
Nó nhếch nhác, nhưng nó thật sự rất tuyệt.
Như thể cậu sẽ được giải thoát vậy. Nhưng giải thoát bởi cái gì và tại sao lại như thế?
Cậu không biết, chỉ cảm thấy bản thân thật trống rỗng và vô dụng nên mới làm mấy cái trò này.
Nhắm mắt lại, cảm nhận cái thứ gì đó nóng bỏng chảy từ trong tay ra, là gì ấy nhỉ?
Isagi đờ người đứng trước gương, gương mặt toàn máu, nhưng không phải của cậu, mà là người đang run rẩy nằm dưới sàn kia.
"Cậu cũng là Isagi hả? Nhưng cậu đẹp hơn tớ nhiều"
Isagi cúi xuống, nâng cái mặt đang tái đi vì mất máu của 'Isagi' kia lên, nhẹ nhàng luồn tay vào mái tóc xanh đậm, rồi thơm lên cái má đầy máu và nước bọt.
"Khụ...ặc...làm ơn...tha"
'Isagi' hơi thở yếu dần, thều thào trong mùi mồ hôi và máu.
"Cậu đẹp lắm, đẹp lắm"
Isagi khẽ cười, thơm chùn chụt lên cái má lạnh tanh.
Mái tóc xanh đen của 'Isagi' bết dính lại trên vầng trán thanh tú, miệng mấp mé rên rỉ.
"Được rồi được rồi, tớ biết mà, biết mà"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top