Chap 4. Có chút ngọt ngào

       Chiếc xe cứ thế lao đi cho tới khi đến một ngôi biệt thự được trang hoàng lộng lẫy thì dừng lại. Quản gia bước xuống xe đến mở cửa cho Rein. Rein bước xuống thì chao ôi! Cái biệt thự này còn to hơn, hoành tráng lệ hơn biệt thự nhà cô nữa. Chỉ khổ mỗi người giúp việc thôi a... Đang suy nghĩ, Rein chợt bị một giọng nói cắt ngang:

- Còn muốn đứng ngắm đến bao giờ nữa?_Shade lên tiếng.

- Ơ... ha, tôi biết rồi.

       Nói xong Rein bước tới khoác lấy tay Shade bước vào trong đại sảnh. Dọc hai bên lối đi là 2 hàng người mặc toàn đồ đen, nam có, nữ có đều cúi gập người rất cung kính. "Ây da, bọn họ có nhất thiết phải phô trương vậy không??? Thiệt tình a~". Tuy trong lòng nghĩ vậy nhưng Rein vẫn nở một nụ cười rất tươi không để ý đến Shade bên cạnh cũng đang nhìn cô, ánh mắt sáng lên "Ha... Thú vị lắm!"

       Vừa bước vào sảnh chính, một dàn hầu gái đứng cúi đầu:

- Thưa thái tử, thái tử phi, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng phòng của thái tử phi rồi ạ!

       Từ trên cầu thang, Fine phi như bay xuống:

- Chị Rein, chính tay em thiết kế phòng của chị đấy. Chị mau lên xem có vừa ý hay không, mau mau chị Rein!

       Vừa nói, con bé vừa kéo tay Rein lên cầu thang. Chưa kịp đi bước nào Shade đã lên tiếng:

- Ai nói mấy người chuẩn bị phòng riêng cho cô ấy hả? Cô ấy là vợ tôi, dĩ nhiên phải ngủ cùng với tôi chứ nhỉ.

       Toàn bộ người trong nhà đều trợn tròn mắt "Thái tử gia có phải bị sao không ta??? Trước giờ ngài ấy đâu có thích ai vào phòng mình đâu??? Đến dọn dẹp cũng chỉ cho có 5 phút thôi mà??? Thái tử phi thật may mắn a...". Trong lúc mọi người còn đang đờ người ra thì Rein phản ứng nhanh nhất. Cô quay lại, đứng trước mặt anh:

- Này, ý anh là gì chứ? Dù thế nào thì chúng ta chưa có kết hôn, ngủ chung một phòng thì còn ra thể thống gì nữa! Anh có biết làm vậy ảnh hưởng rất lớn đến thanh danh của tôi không hả? Còn nữa... bla bla bla...... 

       Rein cứ thế xả một tràng dài đến khi phải thở ra hơi. Lúc này Shade mới lên tiếng:

- Em nói xong chưa?

- Tôi... tóm lại tôi không đồng ý việc này?

- Việc gì?

- Anh... Thôi được, tôi nói anh biết, tôi tuyệt đối không đồng ý chung phòng với anh.

- Ồ? Nhưng tôi nghĩ, sớm muộn gì chúng ta cũng là vợ chồng chính thức, em nên tập làm quen trước thì vẫn hơn.

- Không làm quen gì hết. Ai biết được trong lúc ngủ anh có làm gì tôi hay không chứ?

- Em nghĩ tôi sẽ làm gì em?

       "Bang" Đầu Rein thực sự muốn nổ tung a... Tên vô liêm sỉ này sao lại có thể vô liêm sỉ vậy chứ... Được rồi, coi như bổn tiểu thư không chấp anh, ngủ thì ngủ, chỉ là chung giường thôi mà.

- Ok, tôi nói không lại anh. Tôi mệt rồi, muốn đi ngủ, dẫn đường dùm tôi đi.

- Chị Rein để em dẫn đường cho

- Được. Cảm ơn Fine...

- Cảm ơn gì chứ, người một nhà mà ha ha...

- ... Vậy em nghỉ ngơi đi, tôi có chút việc tối gặp lại. Còn mấy người biết phải làm gì rồi chứ?

- Dạ chúng tôi đã rõ.

       Đám người làm ban nãy vẫn còn ngẩn người trước cuộc đối thoại của Shade và Rein. Đây có phải là thái tử gia mà họ biết từ trước đến nay không? Một người lạnh như băng, vô cùng lười mở miệng dù chỉ một chữ sao lại trở thành một tên vô liêm sỉ như vậy a... Thôi chết, không được nghĩ xấu về thái tử gia.. Đúng vậy, đó vẫn là thái tử gia lạnh lùng của chúng ta, chỉ vô sỉ trước mặt thái tử phi thôi a~~~

       Có lẽ do mệt quá nên Rein ngủ nguyên một buổi chiều. Đến giờ cơm tối, Fine chạy lên đánh thức Rein dậy:

- Chị dâu xuống dùng bữa tối điiii....

- ... ưm... a... được rồi, chị xuống liền.

       Bước xuống cầu thang, ngồi vào bàn ăn, Rein bỗng thấy xuất hiện một nhân vật lạ nữa. Anh ta có mái tóc màu vàng óng, quần áo chỉn chu, trông rất bảnh bao a~

- Ô, Fine, cuối cùng anh cũng được chiêm ngưỡng thái tử phi rồi. Thật là xinh đẹp nha!

- Anh bớt để ý CHỊ DÂU em đi!_ Fine còn cố ý nhấn mạnh chữ chị dâu nữa.

- Rồi rồi anh biết rồi. Chị dâu của em thì ai dám lén phén chớ...

- Biết vậy là tốt_ Fine phình má.

- Khụ... khụ...

- A chị dâu, em quên mất. Giới thiệu với chị, đây là anh Bright, bạn thân của anh Shade a!!!

- Ừm, chào anh, tôi là Rein.

- Hân hạnh được gặp cô. Tôi nói cô nghe, tối nay Shade có tiệc xã giao chắc đêm nay không về được tôi mới dám đến đây dùng cơm á... Nếu cậu ta mà biết tôi thừa lúc cậu ta không có nhà đến ăn cơm với vợ của cậu ta thì hết đời tôi rồi. Vậy nên, Rein... cô có thể đừng....

- Ha ha ha... tôi biết rồi. Tôi sẽ không nói gì đâu.

- Vậy tốt rồi, cảm ơn cô, tiểu thư Rein...

- Cảm ơn vì cái gì hả???_ Từ ngoài cửa, một thân ảnh bước vào.

- H... hả, S... shade, cậu...

- Tôi làm sao?

- Chẳng phải anh có tiệc xã giao sao?

- Đúng là tôi có tiệc xã giao, nhưng nghĩ đến em đang ở nhà chờ tôi thì tôi cũng muốn về sớm...

- Hứ, ai thèm chờ anh chứ_ Rein quay ngoắt mặt đi, tránh cho Shade thấy khuôn mặt đang ửng hồng của mình.

       Trong khi đó Shade chỉ mỉm cười, ánh mắt lộ rõ sự vui vẻ:

- Được rồi, em tiếp tục ăn đi, tôi đi tắm trước.

- À Shade cậu không ăn cùng sao?_ Bright lên tiếng

- Tôi ăn rồi._ Shade lườm Bright một cái rồi quay ngoắt đi lên lầu.

- Ôi thật may mắn. Nghĩ cũng thật lạ, chắc vừa nãy anh hoa mắt rồi, sao có thể nhìn thấy bộ dạng Shade dịu dàng đến vậy chứ? Fine, em có thấy không?

- Anh không hoa mắt đâu. Nhưng mà ảnh chỉ dịu dàng với một mình chị dâu thôi a~

       Fine và Bright nháy mắt nhau cùng với nụ cười mờ ám làm Rein ngượng đỏ cả mặt.

- Này hai người còn không ăn nhanh đi!

- Dạ em biết rồi CHỊ DÂU a~ Ha ha...

       Bữa tối trôi qua trong không khí thật vui vẻ. Cũng rất lâu rồi Rein không được ăn một bữa như này. Với tâm trạng vô cùng thoải mái, Rein bước lên lầu mặc kệ hai con người kia còn đang nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất... Vừa bước vào phòng, Rein đã thấy Shade mặc bộ quần áo ngủ màu đen đang thư thái nằm trên giường. Đôi mắt nhắm lại như đang say ngủ. Rein cũng lười đánh thức hắn, bước vào phòng tắm. Lát sau, cô bước ra với chiếc váy ngủ màu xanh thiên thanh, nhìn vào cảm giác vô cùng tươi mát.

- Tên này lại ngủ sớm vậy sao a??? Thôi kệ, ta đây cũng đi ngủ, chỉ là chung giường thôi a, chung giường thôi, không có việc gì đâu...

       Miệng lẩm bẩm như đang đọc kinh, tay chân mò mẫm vén chăn chui vào và cuộn tròn người lại, Rein nhanh chóng nhắm mắt, trong lòng dâng lên một cỗ ngọt ngào "Aaaa... không nghĩ nữa không nghĩ nữa... Đi ngủ!!!"  rồi chìm vào giấc ngủ (au: chị Rein này đúng là Thánh Ngủ a~). 

       Biết Rein đã ngủ say, Shade nhẹ nhàng gỡ chăn ra đắp lên người mình, tay vòng lên eo dịu dàng ôm Rein, mặt cúi xuống mái tóc thơm mùi cỏ chanh của Rein, nhàn nhã mà từ từ nhắm mắt

"Cảm giác này rốt cuộc là sao? Thật ngọt ngào!"

_____End Chap 4_____

Au: Mn nhận xét dùm nha. Dạo này bí ý tưởng quá!

Ai có lòng hảo tâm đóng góp giúp mk chút ý tưởng với. Thanks nhiều!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top