sự cứu rỗi

Sau khi mang tên con người vào nơi trú ẩn của tôi,hay đúng hơn là cái hang tôi vô tình tìm thấy.

Tôi vẫn còn đang phân vân giữa việc nên cứu hay xơi cái xác này,cơ thể hắn bắt đầu nhúc nhích, có vẻ là vẩn còn sống.

Sao không chết luôn cho rồi nhỉ. Thế thì cứu hắn vậy ít nhất vẫn có thể moi móc được thông tin của gã "nhân vật chính" đó tất nhiên là tôi đang mỉa mai hắn, tại sao hắn lại có cái danh hiệu người được chọn chứ tức quá.

Đầu tiên là cứu hắn khỏi việc kiểu gì để lâu cũng chết cái đã.

Để tạo ra thuốc trị thương thì khá đơn giản, tôi có mang theo kha khá hoa panacea, tôi chỉ việc đung nóng nó trên lửa cùng với nước là hoàng thành.

Việc đó khá đơn giản ít nhất là với mấy cái công thức khác phải dùng tới thảo dược.

Tôi còn khám phá được một vài loại thuốc khác, nhưng việc đó phải để sau.

Trong lúc đợi thuốc sôi lên tôi nghĩ mình cần phải đi tắm, tôi có tìm được một số mảnh vải trong rừng chắc là của những kẻ xấu số đã bị thú rừng hoặc quái vật tấn công.

Tôi đã may các mãnh vải lại với nhau, tôi nghĩ ít nhất là nó vẫn dể nhìn hơn bộ đồ làm bằng da lúc trước.

Các mãnh vải màu lam và trắng tôi tìm được khá hợp với nhau và vì số lượng cũng tạm ổn nên tôi khá thoải mái cắt bỏ những phần không phù hợp để tạo ra một chiếc áo khá ổn.

Phần cổ áo làm bằng vải ren trắng có khả năng là từ một chiếc váy, từ phần ngực cho tới hai bên cổ tay được may bằng vải lụa lam với đường kẻ và hoạ tiết trắng, phần eo và bụng được may bằng vải trắng đơn giản, còn về phần quần thì tôi mặc một chiếc quần ngắn màu trắng cao trên đầu gối một tí cho tiện di chuyển trong chiến đấu vì ở trong rừng khá nguy hiểm và tôi phải đi săn mồi ngày nên mặc vậy cho tiện.

Sau khi tắm ở chỗ con suối và thay quần áo xong, tôi đi lại vào hang.

Có vẻ như thuốc đã đung nóng xong, tôi từ từ múc thuốc từ chiếc bình mà tôi làm từ đá cẩm thạch tôi tìm được trong hang qua cái bát được làm từ gỗ cây trong rừng.

Tôi đã tốn kha khá thời gian cho đống đồ đó để dùng trong việc thử nghiệm các công thức.

Hầy giờ thì phải cho tên đó uống thuốc thôi, bước từng bước tới chỗ tên con người, tôi đang phải cố gắng đổ thuốc vào miệng hắn, nếu mình chạm vào hắn thì có bị gì không nhỉ?.

Cố gắng tìm một miếng vải hay thứ gì đó để tránh tiếp xúc da thịt với tên con người, tôi nhận ra rằng sau bao năm đến thế giới này trong cơ thể một con quỷ, nhận thức về con người của tôi bị biến mất, trước khi bị địch chuyển tôi cũng từng là con người nhưng tại sao bây giờ khi nhớ về chuyện đó tôi cứ thấy khó chịu.

Tôi không biết cảm giác đó là gì nhưng nó rất kì lạ, bây giờ cũng vậy, tại sao tôi lại có cảm giác khi nhìn vào tên con người này, tôi lại cảm thấy ghê tởm?, chả phải tôi từng là con người sao?.

Cố gắng quên đi cảm giác ghê tởm đó tôi phải trở lại bình thường, phải có cảm giác bình thường với tên con ng...à không với người này.

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-.

Tôi là Aoi akuma một người chuyển sinh, vào cái ngày ngôi trường của tôi thông báo về việc lớp học của tôi được các vị thần chọn để chuyển Sinh đến một thế giới khác tôi đã rất tuyệt vọng .

Tôi đã rất hoang mang, tại sao..tại sao họ lại hào hứng!?, tại sao họ lại hò hét vui vẻ?, chẳng phải họ nói chúng ta sẽ được đưa tới một xa lạ hay sao, làm sao mà họ có thể cười khi sắp phải chia xa gia đình và không biết khi nào sẽ quay lại.

Trông một phút chốc tôi đã đó chỉ là một chò đùa cho tới khi giọng nói bắt đầu đếm ngược.

Khi mở mắt ra trước mắt tôi là khuôn mặt của một người phụ nữ xinh đẹp, đôi mắt màu xanh lục và mái tóc màu đỏ sẫm, làn da hồng hào, có thể nói là một người phụ nữ quyến rũ.

Nhưng tại sao?, tôi không thể cử động cơ thể một cách thoải mái được.

Cơ mà tại sao tôi lại ở đây?, nhìn xung quanh thì nơi này trông khá tồi tàn, tôi nhớ là mình vẫn còn ở trong lớp cơ mà,hay là tôi ngủ gật rồi bị bắt cóc..hể không thể nào, ai lại bắt cóc mình chứ.

"Aa...a"
Hể sao mình không nói được?.

"####?,&&&₫####"

Cô ấy nói gì vậy, đây là ngôn ngữ nước nào thế?.
Cơ mà tại sao chân mình lại không tới sàn nhà nhỉ,he..hee đây là tay của trẻ con mà,sao mà chuyện này lại có thể xảy ra được!!!.
Vậy là mình đã chuyển sinh y như lời của giáo viên á!.
Vẫn có thể quay trở lại đúng không nhỉ?, họ có nói là nếu giết được ma vương là s.. sẽ được quay trở lại thế giới của mình đúng chứ?.

"##@###@#@###"

Hể ai hô lên vậy, âm thanh phát ra từ phía bên ngoài thì phải.

"##&&&&,"

Vậy thì cô gái phía trước mắt mình là mẹ hả?, vậy thì bố mình đâu nhỉ?.

"#####&&&"

Hể cô ấy nói gì vậy nhỉ, Ể cô ấy bỗng nhất bổng tôi lên rồi đột nhiên xông ra khỏi nhà và chạy, dù không nhìn kĩ nhưng lúc đó mẹ đã rất hoảng loạn, tốc độ chạy càng ngày càng chậm lại cho tới khi không còn biết đang ở đâu, bầu trời đang là ban đêm,xung quanh chỉ có toàn cây, có vẻ là ở sâu trong rừng.

Từ phía sau âm thanh bước chân bắt đầu xuất hiện, mẹ tôi hoảng hốt chạy đến chỗ của một cái sau đó đặt tôi vào một cái lỗ thủng phía sau nó, bà che tôi lại bằng lá cây sau đó định rời đi.

"#####&&&#"
(M...mẹ xin lỗi soue)








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #isekai