Chương 7

Gian phòng được trang trí vô cùng lộng lẫy, là gian thượng hạng của Vạn Hoa Lâu này. Rein ngồi đợi nam tử kia mà khẽ cười nở nụ cười lạnh. Hôm nay, người nàng cần lại không tới.

"Mộng cô nương, xin lỗi đã để cô đợi lâu."

Giọng nói vang lên, Rein đứng dậy xoay người hành lễ với hắn, hắn vươn tay đỡ nàng miễn lễ. Trước mặt nàng là nam tử anh tuấn, bộ dạng tuy có chút phong lưu nhưng khí chất tỏa ra là khí chất của kẻ có tài, là kẻ lãnh đạo. Thân phận của hắn nàng đoán rằng vô cùng tôn quý. Thấy hắn sau khi đỡ nàng dậy thì ngẩng người hồi lâu, nàng mới cất giọng hỏi: "Công tử, ngài làm sao vậy?"

"Thật sự là rất giống...." Lời này hắn nói rất nhỏ. Nhưng bởi vì cả hai thực sự đang đứng rất gần nhau nên nàng ít nhiều vẫn nghe được vài từ được mất.

"Công tử nói giống....là giống cái gì?"

Hắn đối nàng nở một nụ cười rồi bước về chỗ đã chuẩn bị sẵn ngồi xuống. Nàng bước tới, rót cho hắn một chén trà. Mama đã dặn dò kĩ nàng những việc cần làm khi đến đây. Chỉ là có vài việc bà ta không dặn, nàng bất quá nếu có trường hợp đó xảy ra nàng sẽ tùy ý hành sự mà không cần bà ta.

"Công tử, mời dùng trà." Nàng đẩy chén trà về phía hắn, rồi lùi ra sau một bước, đầu vẫn không có ý định ngẩng lên, "Công tử, không biết công tử muốn nghe ta đàn bài gì?"

"Đàn bài nàng thích là được." Hắn nhấp một ngụm trà, đôi mắt màu lam dời lên người nàng, nàng nhận ra, trong ánh mắt ấy nó chứa đựng một cảm xúc lưu luyến, giống như vừa gặp lại cố nhân. Rein biết, nàng hiện tại mang danh phận gì nên cũng không hỏi nhiều, nhún người thưa 'vâng' một cái rồi trở về bên cây đàn của mình. Từng ngón tay thon dài đặt lên dây đàn. Nàng bắt đầu gảy cung đàn đầu tiên.

Ban đầu, khi nghe hắn bảo nàng cứ gảy bài mà nàng thích, Rein dường như đã có chút khựng lại. Bài mà nàng thích sao? Là bài mà trước kia mẫu hậu đã dạy cho nàng. Nàng đã nói, sau khi hồi cung, trong lần sinh thần tiếp theo nàng sẽ gảy cho phụ hoàng cùng mẫu hậu lắng nghe. Nhưng mà tiếc rằng bây giờ không thể nữa rồi....

Nếu hỏi nàng, ngay lúc này nếu được lựa chọn, nàng sẽ lựa chọn điều gì?

Có lẽ nàng sẽ chọn khoảng thời gian yên bình trước kia ở Nhật Quốc.

Nếu hỏi nàng, điều nàng muốn là gì?

Nàng sẽ không do dự mà đáp, ta muốn cùng phụ hoàng, mẫu hậu, còn cả các hoàng muội có thể vui vẻ như trước. Nhưng mà, đó đã là quá khứ, điều nàng muốn bây giờ là giết đi Thái tử Shade, Thái tử Bright rửa hận.

Tiếng đàn dứt, đôi mắt hắn từ từ hé mở, cất giọng trầm ấm hỏi nàng: "Dường như nàng đang có tâm sự?"

"Công tử nghĩ nhiều rồi."

Lúc này, bên ngoài vọng vào tiếng bẩm báo của hạ nhân. Hắn bảo, Hầu gia đã đến rồi. Rein nàng thầm kinh hãi. Hầu gia? Người như Hầu gia tiếng lành vang xa, được muôn dân sùng kính lại đến một nơi như vầy sao? Không kịp để nàng sắp xếp lại suy nghĩ thì bóng dáng người nam nhân đã ở tuổi ngũ tuần bước vào. Sự cung kính hành lễ của vị công tử kia là thứ đã kéo nàng ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Nàng vội vàng thi lễ, bộ dạng có hơi luống cuống một chút.

"Tham kiến Hầu gia."

Ánh mắt sắc lạnh của ông ta lướt qua người nàng. Rein rùng mình một cái. Quả thật, nàng từ nhỏ đã được nuôi lớn nơi rừng sâu hiểm trở, tuy rằng phụ hoàng và mẫu hậu vẫn thường xuyên đến thăm nàng nhưng chung quy lại, đối với các vị tiền bối lão luyện trên chiến trường đẫm máu như ông ta nàng vẫn là lần đầu tiên đối mặt. Tuy nhiên, nàng vốn mang trong mình dòng máu hoàng tộc, được dạy dỗ nghiêm khắc nên đã rất nhanh chóng lấy lại được dáng vẻ điềm tĩnh.

"Không cần đa lễ."

Ông ta tiến lại nhuyễn tháp, an vị. Vị công tử kia cung kính theo sau, từng hành động, cử chỉ lúc này của hắn ta lại khác xa so với dáng vẻ phong tình ban nãy, chính nàng còn khó có thể nhận ra nam nhân này vài khắc trước đã bỏ ra hai trăm lượng hoàng kim để được nàng hầu hạ.

"Người con nói là nữ nhân này? Cũng thật trùng hợp quá đi."

"Phụ thân, con không dám chắc đó thật sự là nàng. Nhưng mà, khẩn xin phụ thân có thể chuộc thân cho nàng ta? Con muốn nàng ta trở thành tỳ nữ thiếp thân." Hắn ta hai tay cung kính đưa ra phía trước, bộ dáng vô cùng khiêm tốn, nhã nhặn. Rein chau mày. Tỳ nữ thiếp thân? Thiên a, lại muốn đùa giỡn nàng thế nào đây?

"Chỉ cần không làm lỡ việc. Con muốn là gì tùy ý. Nhưng đừng gây thêm rắc rối cho ta." Ông ta sau lời này liền đứng dậy tiến về phía nàng. Rein cúi đầu mãi chẳng dám ngẩng lên, cho đến khi ông ta hỏi mới nhu thuận cất lời.

"Ngươi, tên gì?"

"Bẩm Hầu gia, tiểu nữ không có tên. Người ta thường gọi tiểu nữ là Mộng cô nương."

Ông ta sau đó không nói gì nữa, liền rời đi. Vị công tử kia bước về phía nàng, trấn an. Mọi kế hoạch của nàng, dường như phải chút thay đổi rồi. Nàng vẫn đối hắn có chút cảnh giác, bộ dáng nàng bày ra đều khiến cho kẻ khác muốn đem lòng bảo vệ, hảo hảo thật chu toàn, nàng chính là có ý đó, muốn từ phía các nam nhân kia mà mưu lợi.

"Công tử, xin hỏi cao danh quý tánh? Và....vì sao ta lại phải làm tỳ nữ thiếp thân cho ngài?"

"Nàng gọi ta là Auler cũng được, là công tử cũng được. Còn việc vì sao ta muốn nàng làm tỳ nữ thiếp thân của ta thì chỉ có một lý do. Bởi vì bản thế tử ưa thích nàng!"

Rein đen mặt. Thực không hài lòng về tên nam tử trước mắt. Còn có thể có cái lý lẽ ấy sao? Toàn bộ kế hoạch nàng vạch sẵn đều vì sự xuất hiện của hắn mà phải thay đổi toàn bộ! Thật khiến nàng tức đến muốn nộ khí xung thiên mà. Thôi được rồi, thay đổi thì thay đổi. Nàng không tin sẽ không giết được Shade.

"Bà chủ!!" Auler lớn giọng gọi. Vị tú bà nào đó rất nhanh chóng đã xuất hiện. Nụ cười vẫn luôn hiện hữu trên gương mặt bà ta.

"Ai nha~, công tử cần gì a?"

"Bản công tử muốn chuộc thân cho nàng. Ra giá đi." Hắn ngồi xuống, bộ dáng ung dung vô cùng. Hắn không có một chút gì lo sợ việc mình sẽ không thể chuộc thân cho nàng. Dường như đã nắm chắc phần thắng trong tay.

Tú bà nghe lời này của hắn vẻ mặt có chút đanh lại. Rein là kho vàng hái lợi của bà ta. Bà ta sao dễ dàng nỡ để nàng rời khỏi nơi đây kia chứ? Bà ta suy nghĩ gì đó, ấp úng do dự không muốn trả lời, "Chuyện này...."

Trong lúc bà ta vẫn còn đang suy nghĩ, một hạ nhân phía sau tiến lên thì thầm gì đó vào tai bà ta. Bà ta liền thay đổi vẻ mặt tươi cười đáp. Rein cánh môi khẽ cong nhẹ một nụ cười bán nguyệt. Nàng xem như cũng đã loáng thoáng đoán ra tên kia đã nói gì với bà ta. Bà ta biết, nam tử trước mặt gia thế không tầm thường, không thể tùy tiện xem nhẹ hắn được. Chỉ có thể có một lựa chọn, bà ta tất nhiên đành phải bấm bụng đem nàng bán đi rồi.

"Đó là phúc phận của nha đầu này. Công tử, ta lấy giá không sao. Ba trăm lượng hoàng kim, công tử thấy thế nào?"

"Bà cũng thật là tham quá đi? Ba trăm lượng hoàng kim, vừa bằng bổng lộc ba năm của chức quan nhị phẩm trong triều." Auler phe phẩy chiếc quạt trên tay, vươn tay lấy ly trà đã nguội, nhấp một ngụm. Bà ta chau mày. Ả tiện nhân này nhan sắc không tồi, mất đi không biết bao giờ mới có lại một nữ tử như thế, bà ta đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội kiếm thêm chút lợi đâu.

"Công tử, ngài xem, ngài là mua luôn hoa khôi của thanh lâu chúng tôi rồi. Ba trăm lượng hoàng kim cũng là quá ít đi?"

Hắn nhếch môi, bộ dáng cứ y như rằng, bà ta không hạ giá hắn cư nhiên sẽ làm khó việc kinh doanh của bà ta vậy. Bà ta cũng xem là một kẻ hiểu chuyện. Lập tức hạ mức giá chỉ còn hai trăm lượng hoàng kim.

"Thành giao." Hắn gấp cây quạt lại đứng dậy, tiến đến đứng trước nàng, "Ngày mai bốn trăm lượng hoàng kim đều sẽ được chuyển đến Vạn Hoa Lâu này, xe ngựa cũng sẽ được đưa đến. Ta giao tiền, bà đưa người."

Bỏ ra bốn trăm lượng hoàng kim chỉ để mua một kỷ nữ làm nha hoàn. Thế tử Auler cũng thật là phóng khoáng quá đi. Nàng cũng thật muốn biết, Hầu gia đang nghĩ gì trong đầu nữa nhỉ?

__________To Be Continue__________

Là thế tử Auler chuộc thân cho Rein rồi a~. Chương trước hầu như các nàng đều nghĩ là Shade nhỉ? Nhưng mà đáng tiếc, nếu thực là Shade thì hết drama để hít rồi a😂😂😂😂.

Cảm ơn đã đọc đến tận dòng này💋❤.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top