Chương 60

Đêm. Bóng tối tĩnh lặng bao trùm lấy không gian, bầu trời xám xịt, mây đen ùn ùn kéo đến, dự rằng sẽ mưa một trận rất lớn đây. Trong bóng tối, nữ nhân vận áo choàng đen, mũ trùm kín mặt, sau khi đánh lạc hướng lính canh thì liền thành công đi vào Băng Hòa Cung, hướng Triều Dương điện mà tiến.

Băng Hòa Cung - Triều Dương điện.

Lúc này, Rein đã canh y, chuẩn bị đi ngủ rồi. Ayame hôm nay canh giấc cho nàng. Chủ tử vốn dĩ trước giờ sợ sấm, chỉ sợ trời mưa lớn có giông sẽ khiến nàng kinh sợ.

Cánh cửa đột nhiên bật mở, nữ tử kia bước vào, theo sau nàng ta còn một người nữa. Ayame nhanh chóng chắn trước Rein, Rein nhíu mày, khoác tấm áo choàng mỏng lên người. Nữ tử kia tháo bỏ mũ đội đầu, Rein kinh hô một tiếng: "Thuần phi?"

Phải, là Mirlo Thuần phi, nữ nhân có vị trí cao nhất trong hậu phi hiện tại, nàng ta đến đây e rằng chính là muốn trừ khử nàng.

"Ngạc nhiên không? Thấy bản cung mà không hành lễ?" Mirlo nhếch môi cười tà mị, nhãn quang lộ rõ từng tia ngoan độc.

Rein cười, đứng dậy hành lễ với nàng ta, đôi mắt ngọc bích thoáng nhìn vào một khoảng không vô định, rất nhanh sau đó liền chuyển tầm mắt lên người Mirlo.

"Ý ta là, hành đại lễ." Mirlo ngồi xuống nhuyễn tháp gần đó, đánh mắt ra hiệu cho Kazu. Kazu liền tiến đến ép nàng quỳ xuống.

Rein mím môi không phản kháng, nuốt trọn lửa giận vào trong lòng, đôi mắt sắc lẹm liếc nhìn Ayame, không cho phép nàng ta động thủ.

"Tham kiến Mirlo Thuần phi nương nương, nương nương vạn phúc kim an."

Mirlo cũng không cho nàng đứng dậy, Rein chỉ đành quỳ trên nền đất lạnh, lòng thầm tự nhủ hôm nay coi bộ nàng thảm rồi. Lấy đại cục làm trọng, nàng chịu khổ một chút thì có sao?

"Cảm giác thế nào? Từ một Chiêu hoa cao quý một đêm liền trở thành Đáp ứng thấp hèn? Có phải cảm thấy không cam tâm không?" Mirlo đưa mắt nhìn nàng, lòng đố kị dâng lên cực điểm.

"Đáp ứng thấp hèn? Nương nương, ngươi hình như đã quên, ta cho dù có làm Đáp ứng nhưng Bệ hạ không hề tước bỏ phong hào Cẩm của ta. Còn ngươi? Thuần phi? Một chữ Thuần này là ban cho có, Bệ hạ không thể cho ngươi phân vị cao hơn, vậy nên cái ghế Hoàng hậu ngươi cũng đừng mong ngồi." Rein tuy rằng hiện tại phân vị thấp hơn nàng ta rất nhiều nhưng mà một chút cung quy nàng cũng không giữ lấy, giữ lại cho nàng ta hai chữ 'nương nương' đã là phúc phận của nàng ta rồi. Nói cái gì bước chân vào hậu cung phải cẩn trọng? Nàng phiêu bạt giang hồ lâu như thế, muốn giết kẻ nào còn khó gì sao? Chỉ là bất quá, thứ có lợi cho nàng nàng không muốn bỏ qua, chính là muốn triệt để tận dụng.

Mirlo nghe xong, nén lại sự giận dữ trong lòng, "Khẩu khí cũng lớn thật. Kazu vả miệng nàng ta cho bản cung."

'Chát'.

'Chát'.

'Chát'.

Từng bạt tay lên hồi giáng xuống khuôn mặt kiều diễm của Rein. Hai má Rein trong phút chốc đã ửng đỏ. Ayame hốt hoảng la lớn một tiếng: "Chủ tử!"

"Ngươi chưa ăn cơm à? Vả mạnh lên!" Ngữ khí lạnh lẽo đi vài phần. Mirlo hít một ngụm khí lạnh, rít lên từng hồi giận dữ, "Là ngươi câu dẫn Bệ hạ! Ngươi nói xem nếu dung mạo này của ngươi bị hủy, Bệ hạ sẽ còn để mắt đến ngươi không? Hay là thôi đi. Bản cung tiễn ngươi một đoạn vậy?"

Rein cả kinh trừng mắt nhìn nàng ta, còn muốn hủy dung nàng? Muốn đoạt mạng nàng sao? Nàng còn chưa cho nàng ta cái diễm phúc đó. Rein lại đưa mắt liếc nhìn một khoảng không trong bóng tối. Mím môi đứng phắt dậy hất tay Kazu ra. Mà người nào đó toan tính xông ra lại bị một màn này của nàng làm cho khựng lại.

"Còn muốn đoạt mạng ta? Mirlo, ngươi chán sống rồi à?" Rein căm phẫn nhìn Mirlo, chỉ thấy nàng ta được một trận thất kinh.

"Hỗn xược! Quỳ xuống cho bản cung!"

"Quỳ? Là ngươi phải quỳ xuống tạ lỗi với ta! Ta nói cho ngươi biết, sự nhẫn nhịn cuối cùng ta dành cho ngươi vỡ rồi. Nếu không phải ngươi còn giá trị với ta, ta đã xuống tay với ngươi lâu rồi. Ngươi không biết hay là hại ta mà chưa từng điều tra ta là ai?" Rein đưa tay xoa xoa hai má bị đánh cho xưng tấy, ánh mắt lại một lần nữa quét vào nơi ban nãy, sắc lạnh đến vô cùng, tựa như trong đôi mắt ấy ẩn chưa hàng vạn con trùng độc khiến người ta không rét mà run.

Mirlo kinh hãi không nói nên lời, nàng ta lấy đâu ra cái dũng khí đó vậy? Suy cho cùng cũng chỉ là một cái nữ tử thanh lâu được Hầu gia nhận làm nghĩa nữ mà thôi.

"Là ai? Kỹ nữ sao?" Khí thế bức người của Rein cũng không khiến lòng đố kị của Mirlk nguôi đi một chút nào.

"Ồ? Vậy ngươi chưa từng nghe qua cái danh Lam Y cô nương trong giang hồ đồn đại sao? Tay ta nhuốm không ít máu rồi, thêm một kẻ hay bớt một kẻ cũng không là gì cả!" Chí ít, cái danh Công chúa Nhật Quốc năm xưa nàng không muốn nhắc đến, xung quanh đây có nhiều ẩn vệ như vậy, nàng cũng không ngu xuẩn đến như vậy.

"Ngươi!! Ngươi muốn lấy mạng bản cung? Ngươi không sợ Bệ han truy ra à? Ngươi không sợ phụ thân ta đến đòi mạng ngươi à?"

Rein nở nụ cười bán nguyệt, tựa như quỷ dữ trong đêm tối, nụ cười ma mị nhưng lại khiến nàng càng trở nên kiều diễm, diễm lệ vô cùng.

"Kẻ nào đến, ta liền bái bì trừu cân* kẻ đó." Rein tiến một bước, Mirlo lùi một bước. Kazu vốn từ lâu đã bị Ayame đánh ngất, mà Ayame lại một lần nữa chứng kiến vẻ mặt này của Rein thật sự nếu nàng là Mirlo đã sớm ngất xỉu luôn rồi. Công chúa của nàng, không chọc đến thì thôi. Động đến tính mạng nàng chỉ sợ kẻ đó sống không bằng chết.

(*) Bái bì trừu cân: lột da rút gân.

"Chủ tử." Ayame tiếng đến cạnh Rein nhỏ giọng thì thầm, đổi lại Rein chỉ phất tay bảo nàng lui ra đi.

Rein đưa tay bóp lấy cằm của Mirlo gằn mạnh, ép cho Mirlo há miệng ra, Rein liền nhét vào trong miệng nàng ta một viên đan dược, không biết tác dụng là gì, sau đó Mirlo liền không thể nói được. Không chỉ có như vậy, móng tay nàng bấu chặt khuôn mặt nàng ta, khiến nó hẳn hoi bị trầy một đường, máu đỏ rướm ra khiến Rein cảm thấy có chút thích thú.

Mirlo bị nàng dày vò liền thất kinh hoảng sợ, nữ nhân trước mắt căn bản không phải người, nàng ta là ác quỷ đội lốt người. Lệ châu trong suốt cứ thế chảy ra, Mirlo hoảng sợ lùi ra xa nàng.

"Thế nào? Có phải cảm thấy ta là ác quỷ không? Ngươi ngay từ đầu ta sai khi lựa chọn vào cung, lựa chọn tranh với ta, lựa chọn đến đây diệt trừ ta." Rein dứt lời liền lấy khăn tay lau khô máu dính trên tay, sau đó vứt khăn tay xuống đất, đôi mắt ngọc bích thập phần chán ghét cùng khinh thường nhìn Mirlo, "Yên tâm, đợi đan dược hết tác dụng, ngươi sẽ nói được thôi. Còn thời gian bao lâu, aida, ta cũng không biết nha! Vết thương kia, ngươi chịu khó một chút, truyền thái y xem vậy. Chắc là, qua một tháng gì đấy sẽ khỏi."

Rein trở lại giường, "Ayame, lôi các nàng ta về cung đi."

Ayame thở hắt ra một hơi, lại là nàng phải thu dọn chỗ này.

Một màn này, người ngoài cuộc xem cũng thật đặc sắc nha!

__________To Be Continue_________

Đêm hôm khuya lơ khuya lắc, toii đã bò dậy viết truyện cho các nàng á~~~. Thương tuii đii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top