Chương 6
Sáng hôm sau, đến khi nàng tỉnh dậy đã không thấy bóng dáng hắn đâu. Có thể khẳng định hắn đã rời đi từ sớm. Nàng có thể đoán được, hắn đột nhiên rời khỏi hoàng cung là để di phục xuất tuần. Hoặc là, cũng có khi đợi khi nào nàng đại loạn giang hồ hắn sẽ thẳng tay giết nàng cũng nên?
"Xú nha đầu! Ngươi đâu rồi!!!" Giọng nói chu ngoa vang lên. Theo sau đó là một đám người hầu hết đều là nam nhân.
"Xú nha đầu! Ngươi mau ra đây cho ta." Một lần nữa, giọng nói ấy lại vang lên, xem chừng đã vô cùng tức giận rồi.
Bà ta vừa thấy nàng liền phất tay ra lệnh cho đám hạ nhân phía sau xông lên bắt nàng, mà nàng cũng không kháng cự. Bà ta vẻ mặt hung dữ tiến đến giất lấy tóc nàng. Đau đến nước mắt phải ứa ra.
"Mama....đau...."
Một tiếng kêu đau của nàng bà ta liền giáng lên khuôn mặt xinh đẹp của nàng một bạt tay đau điếng.
'Chát'.
"Mày dám trốn lão nương."
'Chát'.
"Khế ước bán thân cũng là do ngươi kí."
"Là....bà....ép ta kí!"
Cứ như vậy, mỗi câu bà ta nói ra đều kèm theo một cái tát lên khuôn mặt nàng. Mỗi lời nàng kháng cự bà ta liền xuống tay mạnh hơn. Nàng chung quy vẫn là một nữ tử, đòn roi thế này mà không kháng cự thì làm sao chịu nỗi? Không biết từ lúc nàng, khóe môi của nàng đã rỉ máu.
Nghĩ ngợi gì đó, bà ta dừng tay lại, ra lệnh cho đám hạ nhân kéo nàng về. Rein nàng nghiến răng, nuốt xuống một nỗi hận nữa. Nhưng mà, kể từ bây giờ, bà ta cũng là một quân cờ trên bàn cờ đoạt lợi của nàng. Đối với nàng, bà ta vẫn còn giá trị lợi dụng.
....
Trải qua tầm nửa canh giờ sau khi nàng được đưa đi khỏi, Thái tử Shade đã trở lại nơi đây. Hắn cầm trên tay một bao màn thầu nóng hổi và một vò rượu. Mày kiếm tuyệt đẹp khẽ nhíu lại khi chẳng thấy nữ tử kia đâu. Nhưng lại để ý đến cỏ đã bị giẫm lên. Là nàng tự ý rời đi hay là có kẻ ép buộc nàng rời đi? Không phải việc của hắn, hắn cũng chẳng buồn quan tâm!
"Nếu ngài muốn biết, hãy đến Vạn Hoa lâu tìm Mộng cô nương."
Lời nói đêm qua của nàng bỗng nhiên vang vọng trong tâm trí hắn.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
"Nha đầu, tối nay ngươi bắt buộc phải tiếp khách."
Hóa ra, nữ nhân đã ở tuổi tứ tuần kia là tú bà của hoa lâu nơi đây. Lại nói vì sao nàng lại lưu lạc đến chốn thanh lâu kỷ viện này? Một tháng trước, nàng đã dùng hết ngân lượng trong người. Trải qua mấy ngày không ăn không uống, nàng đã ngất tại một xó nào đó vô cùng dơ bẩn. Nàng nhớ, lúc đó nàng đã thảm hại thế nào. Cho đến khi nàng tỉnh lại, đã thấy mình nằm trong căn phòng hiện tại.
Nàng nhớ rõ, trong lúc ngất đi. Nàng cơ hồ đã thấy bà ta ép nàng phải kí vào khế ước bán thân. Trở thành kỷ nữ thanh lâu nơi đây. Đêm đêm, mua vui cho bọn quý tộc quyền cao chức trọng. Chưa bao giờ nàng chán ghét cuộc sống này đến vậy. Nhưng vì để trả mối thù diệt tộc, nàng bắt buộc phải sống!
"Ta không! Bà đừng quên, ta chỉ mới là hài tử mười hai tuổi!"
Bà ta nở nụ cười lạnh. Đến thanh lâu này còn phân biệt tuổi tác sao? Như thế thì chắc bà nên đóng của cái thanh lâu này mất thôi. Vả lại, nữ tử này dung mạo khuynh diễm, chính là một cây hái tiền của bà. Đối với bọn công tử háo sắc ngoài kia, nàng chẳng khác gì viên ngọc quý hiếm có cả!
"Ta không tiếp khách. Chỉ bán nghệ! Bằng không, ta tự sát tại đây. Tú bà, hoa lâu của bà chắc cũng còn nhờ vào ta!" Nàng nắm được tâm tư của bà ta, thì việc yêu cầu này kia cũng không gì quá khó khăn.
Bà ta tức giận, giật tóc nàng ngược ra đằng sau, trừng mắt dữ tợn, "Ngươi không có quyền ra lệnh cho ta. Ngoan ngoãn mà nghe lời đi."
Lòng bàn tay Rein giấu trong ống tay áo đã sớm siết chặt thành quyền. Nàng phải nhịn. Bằng bất cứ giá nào cũng phải nhịn. Nàng vốn là công chúa, sự thanh cao của nàng bây giờ lại vì mối huyết hải thâm thù với Shade mà bị vấy bẩn. Nàng lại càng hận hắn hơn bất cứ thứ gì trên đời. Nếu không vì hắn, nàng cũng không cần đi nước cờ ngày hôm nay.
Oan oan tương báo.
Dĩ hận miên miên.
"Người đâu! Trông chừng nàng ta. Nếu để nàng ta bỏ trốn, ta lấy mạng các ngươi.
....
Màn đêm lại một lần nữa buông xuống kinh thành hoa lệ. Các quán ăn, khách điếm đều đã đóng của cả, chỉ còn sự náo nhiệt của chốn thanh lâu mà thế nhân cho là dơ bẩn vô cùng.
Vạn Hoa Lâu - thanh lâu nổi tiếng bậc nhất kinh thành Nguyệt Quốc.
"Aida~. Công tử, mời vào mời vào."
"Công tử, lần sau lại đến nha~."
Tiếng mời chào vô cùng ngọt dịu. Các nữ nhân ăn vận bắt mắt đừng ngoài cửa không ngừng mời gọi các vị công tử hào môn danh giá còn vui chơi đến tận giờ này.
Phía bên trong lại náo nhiệt vô cùng, tiếng đàn, tiếng hát, từng vũ khúc khiêu gợi của những nữ nhân trên hí đài kia khiến không ít vị công tử mắt nhìn không rời. Nhiều gian phòng cũng đã vang lên những tiếng đầy ái muội, nhưng mà lại bị sự ồn ào phía dưới che lấp đi. Nữ nhân xinh đẹp cứ lượn qua lượn lại, trước mắt cảnh xuân ngập tràn.
Bỗng, ánh đèn tối dần. Chỉ chừa lại một mảnh sáng nơi hí đài kia. Từ trên cao, nữ nhân vận trên mình hồng y đỏ rực, mái tóc xanh chảy dài được vấn lên tỉ mỉ. Dung mạo của nàng bị che khuất bởi chiếc mặt nạ nửa mặt kia. Khuôn miệng xinh xắn khẽ mỉm cười khiến không ít vị hào môn công tử điên đảo.
Tiếng đàn vang lên trong trẻo, giai điệu vui tươi nhưng phút chốc lại chuyển sang trầm lắng, đưa người ta vào chốn bồng lai tiên cảnh, còn nàng là vị tiên tử mà đám nam nhân kia muốn chiếm giữ, cả trái tim lẫn thể xác. Tiếng đàn dứt cũng là lúc ánh đèn bật sáng trở lại. Một nam nhân đã bắt đầu ra giá chỉ để có một đêm xuân với mỹ nhân.
"Một trăm lượng bạc."
"Ai da~. Các vị đừng nôn nóng, để ta nói một chút chứ?" Tú bà bước lên hí đài đứng cạnh Rein. Nàng không quan tâm tú bà sẽ nói cái gì. Chỉ đưa mắt nhìn một lượt xung quanh, tìm kiếm thứ gì đó.
"Người này là Mộng cô nương, vừa đến không lâu. Hôm nay sức khỏe không tốt, chỉ có thể bán nghệ mà thôi." Tú bà nở nụ cười giả lả. Không phải là làm theo yêu cầu của tiện nhân kia mà là hôm nay bà đã lỡ tay đánh nó hơi nhiều, chỉ sợ làm mất đi nhã hứng của các vị công tử, nên miễn cưỡng phải làm vậy.
"Được! Ta trả một trăm mười lượng bạc."
"Một trăm hai mươi lượng."
"Một trăm năm mươi lượng."
Rein nàng có thể đoán chắc rằng, hẵng đám người kia nghĩ, chỉ cần có thể đưa nàng vào phòng thì không chỉ là nghệ mà còn có cả thân sao? Nhân loại ngu xuẩn! Nhưng mà, màn trả giá này cũng vô cùng thú vị chứ nhỉ? Nàng cũng muốn xem, nàng sẽ có giá bao nhiêu?
"Hai trăm lượng bạc."
"Ta trả hai trăm năm mươi lượng bạc."
"Hai trăm lượng hoàng kim." Chất giọng một nam tử vang lên. Rein hướng đôi mắt ngọc bích nhìn về phía hắn. Nam tử này đoán chừng cũng chỉ mười tám tuổi mà thôi.
Không một ai trả giá nữa. Thành giao! Đêm nay nàng sẽ ở với hắn.
....
Gian phòng được trang trí vô cùng lộng lẫy, là gian thượng hạng của Vạn Hoa Lâu này. Rein ngồi đợi nam tử kia mà khẽ cười nở nụ cười lạnh. Hôm nay, người nàng cần lại không tới.
"Mộng cô nương, xin lỗi đã để cô đợi lâu."
__________To Be Continue__________
Cả nhà đoán xem, nam tử ấy là ai?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top