Chương 44
"Bệ hạ, người ăn nhiều một chút." Sophie vui vẻ động đũa gắn thức ăn cho hắn.
Thôi thì Rein nàng đã lựa chọn trả thù thì phải diễn cho tròn vai. Một chút sơ hở cũng không được có. Rein nhìn Sophie gắp thức ăn cho hắn, lồng ngực trái lại khẽ nhói lên từng hồi. Cả buổi chỉ yên lặng mà ăn, căn bản không thèm để mắt đến Shade và Sophie.
Dùng thiện xong, hắn trở về Thương Loan điện, Sophie cũng không ở lại lâu, cùng nàng nói chuyện được vài câu rồi cũng trở về. Lồng ngực Rein vẫn còn có chút đau, trong lòng còn cảm thấy tức giận. Vì lí do gì chứ? Rein sau đó sai người hái ít hoa sen về, nàng muốn làm bánh.
Một canh giờ sau đó, bánh hoa sen do nàng làm tỏa hương thơm ngát khắp trù phòng. Nàng xếp một ít đưa sang Thái hậu, một ít sang Lione Hiền phi, một ít là nàng đem đến Thương Loan điện cho hắn.
"Nương nương, xin người đợi bên ngoài một chút, nô tài đi vào bẩm báo." Shima công công thấy nàng đến không dám chậm trễ mà vào bẩm báo với hắn. Rất nhanh hắn đã cho nàng vào.
"Thần thiếp tham kiến Bệ hạ, Bệ hạ cát tường."
"Ái phi không cần đa lễ, đứng dậy đi." Hắn nhìn nàng, mỉm cười ôn nhu, cũng không có tiến lại đỡ nàng dậy. Hay lắm Shade, ngươi mới nãy còn bảo thương ta, đến đỡ ta đứng dậy ngươi còn không làm, vậy mà Sophie nhún người lâu một chút ngươi liền đỡ nàng ta dậy.
Rein khẽ cười, liếc hân một cái, lấy trong thực hạp ra một đĩa bánh hoa sen.
"Là bánh hoa sen thần thiếp vừa làm, Bệ hạ ăn thử đi." Rein đẩy đĩa bánh tới cạnh hắn, hắn vẫn chú tâm sửa tấu chương.
Được! Sau này ngươi mà đến Băng Hòa Cung làm loạn, ta một cước đá văng ngươi đi.
"Bệ hạ? Còn cần thử độc sao?" Rein nhíu mày hỏi, hắn cũng không có trả lời.
"Ngươi không ăn? Đợi Sophie Quý tần đến đúc hay gì? Được. Không ăn thì đổ đi. Sau này ngươi còn đến Băng Hòa Cung làm loạn ta đá ngươi thì đừng trách." Rein bốc một cái bánh bỏ vào miệng, đem toàn bộ đĩa bánh đổ đi. Dám không để ý đến ta? Ngày sau đừng có mà hối hận.
Lúc này Shade hắn mới ngẩng đầu? Nàng nãy giờ đang náo loạn Thương Loan điện này của hắn đó. Hắn vốn định phê nốt quyển tấu chương này sẽ ăn bánh do nàng làm mà? Hắn cần tập trung nên mới không nghe nàng nói gì. Nàng chưa gì đã đổ bánh hết?
Shade bật dậy, vứt quyển tấu chương sang bên, ôm lấy eo nàng, đem môi bạc phủ lên cánh môi nàng, hôn đến thật sâu, nàng cũng không đẩy hắn ra được.
"Ái phi? Trẫm còn chưa ăn cái nào mà? Trẫm định phê xong quyển tấu chương đó sẽ ăn? Nào ngờ lại khiến nàng tức giận? Còn bảo gì mà Sophie Quý tần?"
"Phải đấy! Ta bảo Sophie Quý tần làm bánh đến đúc cho ngươi ăn. Bánh của ta làm sao sánh bằng. Với cả, ban nãy còn chẳng đỡ ta đứng dậy, đợi Sophie qua hành lễ rồi hẳn đỡ luôn. Buông ta ra để ta cút về." Rein hất mặt tức giận với hắn, tay gỡ tay hắn ra xoay gót ra khỏi Thương Loan điện.
Shade như nhận ra gì đó, với thân thủ của hắn rất nhanh đã chắn trước nàng, "Nàng đang ghen?"
"Tránh ra."
"Trả lời trẫm, nàng ghen sao?"
"Tránh ra."
"Rein, nàng ghen rồi." Nụ cười hắn bỗng trở nên tà mị.
"Muốn đánh nhau? Tiếp chiêu." Không nói hai lời, nàng liền tung cước về phía hắn. Cứ như vậy, trong Thương Loan điện lại xuất hiện cảnh tượng phi tần cùng Bệ hạ đang tỉ võ.
"Đừng đánh nữa! Ái phi bớt giận. Được, nàng không ghen, không ghen." Nói gì thì nói, hắn cũng không có đánh trả, chỉ là phòng bị thôi, nếu đánh trả hắn sợ làm thương nàng, còn đứng yên cho nàng đánh hắn sợ ngày mai sẽ không thể thượng triều. Mà Rein sau khi nghe lời này của hắn liền dừng tay, ngồi xuống trên nhuyễn tháp, tự rót cho mình một ly trà, nấc cạn.
"Không! Ta ghen đó." Dứt lời nàng quay phắt sang đặt một nụ hôn lên môi hắn. Chính bản thân hắn cũng không tin được nàng sẽ làm vậy, để mặc nàng muốn càng quấy thế nào thì là thế đó. Được một lúc, nàng đẩy hắn ra, đứng phắt dậy nâng váy chạy ra khỏi Thương Loan điện. Hắn ngồi đó nhìn theo bóng nàng, cười đến ngẩn ngơ.
"Bệ hạ, Cẩm Uyển nghi nương nương đây là...." Shima công công từ ngoài tiến vào, bộ dáng vừa nãy của Cẩm Uyển nghi là gì thế? Bệ hạ của bọn họ còn ngồi đây cười đến sắp ngốc luôn rồi?
"Cứ mặc kệ nàng ấy đi. Tối nay trẫm sẽ đến Băng Hòa Cung. Lui ra đi."
_________________________________
Đêm đến.
Đồng loạt đồ sứ trong các cung của phi tần vỡ đi không ít! Cẩm Uyển nghi muốn độc sủng hậu cung hay sao? Bệ hạ mấy hôm nay căn bản không muốn nhìn đến cung của bọn họ!
"Bệ hạ, người lại đến?"
Shade ôm nàng đặt lên đùi hắn, nhíu mày không hài lòng: "Ái phi, chữ 'lại' của nàng là có ý gì?"
Rein choàng tay qua cổ hắn, mỉm cười đáp: "Người nói xem, dạo này người chỉ chuyên sủng ta, Hiền phi cũng không có được như vậy, đêm nay đồ sứ trong cung sẽ không bể hết chứ?"
"Trẫm không quan tâm nhiều như vậy. Nàng chẳng phải nói, hậu cung mỹ nhân như hoa không thiếu sao? Nếu trẫm mỗi ngày một bông, biết là sẽ rất thú vị nhưng trẫm có khi hoa mắt chết mất." Đúng vậy đấy, kể cả có là Hiền phi đi chăng nữa đều không phải là nàng. Thế nên, hắn sủng ái nàng còn phải xem tâm trạng bọn họ sao? Cho dù là Thái hậu có đến tận Băng Hòa Cung ngăn cản đi nữa thì cũng như không thôi.
"Được rồi. Ta muốn uống rượu. Có muốn uống cùng ta không?" Rein rũ mi xuống một lúc rồi ngước lên nhìn hắn, chuyển sang chủ đề khác. Hắn còn như vậy nàng sợ sau này sẽ không nỡ ra tay mất.
Chuyện của sau đó là, phía trên cành cây cao lớn, bóng dáng nam tử cũng nữ tử ngồi tựa lưng vào thân cây, tay cầm vò rượu nhỏ. Nhìn xuống dưới đất đã có mấy vò rượu rỗng, uống cũng rất nhiều rồi.
"Ái phi, nàng uống nhiều rồi. Vào trong thôi." Hắn vận khinh công bay đến chỗ nàng, ôn nhu cất lời.
"Không. Ta còn chưa uống đủ. Chàng buồn ngủ thì đi ngủ đi." Rein nấc cạn vò rượu trên tay rồi lại chuyển sang vò khác. Shade nhìn nàng thở dài? Nàng hầu hạ hoàng đế như vậy sao? Mặc kệ nàng nói gì, hắn bế nàng lên đem nàng về sương phòng mặc cho nàng vùng vẫy. Sớm biết nàng khi say còn ngang bướng hơn lúc tỉnh thì hắn đã không cho nàng uống rượu rồi.
....
Nửa đêm. Đã rất lâu rồi Nguyệt Quốc chưa đổ cơn mưa, hẳn cơn mưa này là mưa đầu hạ, lại còn mưa lớn như thế nữa. Tiếng mưa hòa cùng tiếng sấm vang lên bất chợt. Rein giật mình tỉnh giấc. Lại một tiếng sét nữa vang lên, chớp sáng cả một vùng trời. Nàng thu mình nép vào hắn.
"Sao vậy?" Thấy nàng tỉnh giấc, lại còn liên tục chuyển mình không chịu ngủ lại, hắn mới vòng tay ôm lấy nàng hỏi.
Rein mím môi lắc đầu.
"Không ngủ lại được?" Mưa lớn như vậy chẳng trách nàng không thể ngủ lại, hắn khẽ hôn lên trán nàng, đưa tay bịt tai nàng lại: "Ngoan, ta ở đây. Ngủ đi."
Chính cái khoảng khắc ấy, tim nàng lại vì hắn mà lỡ đi một nhịp. Hắn đợi nàng ngủ rồi mới dám buông tay ra, hai tay cũng mỏi nhừ.
'Rầm'. Lại là tiếng sét vang lên, nàng lại tỉnh giấc. Không phải. Vốn dĩ này giờ nàng không có ngủ. Chỉ cố gắng để hắn nghĩ là nàng đã ngủ mà thôi. Nàng sợ sét. Thế này thì làm sao mà ngủ? Phải. Nàng sợ sét, vô cùng sợ. Rein nằm xuống, tự trấn an bản thân.
"Không sao đâu. Không sau đâu. Rồi sẽ qua thôi mà. Ngủ đi. Phải, ngủ rồi sẽ không nghe thấy nữa."
Nàng dù có trấn an bao lâu đi chăng nữa, kết quả vẫn không có gì thay đổi. Cả người Rein dịch ra xa hắn muốn chút, cuộn tròn lại. Nàng sợ. Thật sự rất sợ. Được một lúc, Shade nhận thấy có gì đó khác lạ. Quay sang nàng thì thấy nàng đang cuộn mình ra xa hắn. Tiếng sét vang lên. Nàng lại giật mình mà cuộn người thêm một chút. À, hóa ra là nàng sợ sét.
___________To Be Continue__________
Xin chào cả nhà❤, hôm nay là ngày đầu tiên của tháng 8🌻, cũng là sinh thần của Akiko🌻, nên là up chương ngòn ngọt cho mọi người đọc, còn nữa dịch đang bùng trở lại, mọi người cố gắng giữ gìn sức khỏe nha❤.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top