Chương 4

Lúc Bright gặp Fine lần tiếp theo cũng đã là chuyện của ngày hôm sau. Quả nhiên, sau lời đề nghị, à không, nên nói, sau lời giao phó của Bright, thái tử Shade đã hạ lệnh thả Fine ra khỏi căn ngục dơ bẩn đó, lại đưa nàng đến một tiểu viện của Đông cung. Nàng được cung nữ hầu hạ tắm rửa, thay y phục, còn cả trang điểm lại nữa. Fine nàng biết, chân nàng đã lún rất sâu vào vũng lầy của hận thù rồi.

Nàng ngồi trước gương, tùy ý để cung nữ trang điểm, vấn tóc cho nàng. Nàng vốn là một công chúa sinh ra trong cung cấm, được yêu chiều hết mực, y phục, trang sức đều không thiếu bất cứ một thứ gì. Giờ đây, khi chỉ tô son thôi nàng cũng đã rất xinh rồi, chỉ là không đến mức diễm lệ như hoàng tỷ của nàng mà thôi. Cô cung nữ không kìm được mà thốt lên một câu khen ngợi dung mạo nàng.

"Ôi tiểu thư! Người thật xinh đẹp."

Tiểu thư sao? Phải rồi. Bọn họ chỉ biết phụng lệnh hầu hạ nàng thật tốt, làm gì biết đến chuyện nàng vừa thoát khỏi nơi ngục tù lạnh lẽo? Vừa lúc đó, cánh của phòng bật mở, một giọng nói trầm ấm vang lên, sau khi xác định được người đó là ai và thân phận của hắn là gì thì toàn bộ cung nhân đang có mặt trong sương phòng này đều đồng loạt quỳ xuống, trong đó không bao gồm nàng.

"Thái tử điện hạ cát tường."

Hắn phất tay bảo bọn họ lui xuống, bản thân tiến về phía nữ tử đang chải tóc kia, nàng nhìn qua gương, nam tử tuấn dật đã ở phía sau nàng, đôi mắt ấy luôn chan chứa ý cười. Hắn khẽ nở nụ cười, hai tay đặt lên vai nàng khiến nàng rùng người một cái. Trao lầm tình nơi hắn, nàng quả thực đã từng tơ tưởng tới khi nàng cùng hắn gần gũi, chỉ là ngày đó đến hơi trễ rồi.

"Công chúa, không cần sợ. Cung nữ kia nói rất đúng, nàng rất xinh đẹp." Hắn cúi thấp đầu, sau khi chỉ còn cách tai nàng một khoảng hắn mới cất lời.

Fine đứng bật dậy, tung về phía hắn một chiêu chí mạng. Không hổ danh là kẻ ngồi trên cương vị thái tử, chỉ trong chớp mắt, hắn đã dễ dàng xoay người né đi chiêu thức đó của nàng.

"Bản thái tử đã bỏ qua việc nàng không hành lễ với ta. Bây giờ còn muốn giết bản thái tử sao?" Đôi mắt ấy bỗng trở nên sắc lạnh hơn bao giờ hết.

Fine thu liễm lại cái nhìn đầy sát khí, cất giọng cười cợt với hắn: "Hả? Ngươi vừa nói gì? Ta cần sự bỏ qua của ngươi chắc?"

"Phải, nàng không cần. Nhưng mà, thế nào khi nàng sắp phải đến Kim Hoàng với tư cách là một cống phẩm? Nàng còn cần học cách thi lễ với thái tử điện hạ là ta!" Hắn từ khi nào đã đứng cạnh nàng, khóe môi không có ý định thu lại nét cười. Dứt lời, hắn rời khỏi đó với bộ dạng vô cùng đắc ý. Để lại nàng với nỗi căm tức chẳng thể nuốt trôi.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Kim Loan điện - đại điện Nguyệt Quốc.

Buổi triều sớm sáng nay vẫn còn tiếp diễn. Shade tiến lên bẩm tấu với Nguyệt hoàng về việc Fine sẽ sang Kim Hoàng Quốc với tư cách là một cống phẩm. Ở Nhật Quốc, nàng là công chúa cao quý, nhưng khi Nhật Quốc diệt vong, nàng chẳng khác gì một vật phẩm cho bọn hoàng tộc, một vật phẩm không hơn không kém. Việc này, Nguyệt hoàng đương nhiên đồng ý, Bright điện hạ đã ngỏ lời, hắn còn ngu ngốc từ chối thì khác nào ngầm tuyên chiến với Kim Hoàng Quốc kia chứ?

"Phụ hoàng, nhi thần còn một việc muốn xin phụ hoàng ân chuẩn."

"Là việc gì?"

"Hồi phụ hoàng, nhi thần muốn rời hoàng cung một thời gian. Nhi thần cảm thấy bản thân vẫn còn thua kém, không xứng đáng với hoàng vị. Một mặt nhi thần muốn học hỏi thêm nhiều điều, mặt khác là cũng xem như di phục xuất tuần giúp bách tích." Shade cúi người kính cẩn trước Nguyệt hoàng cao cao tại thượng.

Nguyệt hoàng cất giọng cười hào sảng, "Con không xứng với hoàng vị thì chẳng còn kẻ nào ngồi lên được hoàng vị nối ngôi trẫm đâu. Nhưng mà, con đã ngỏ lời, trẫm không có lý do gì để từ chối. Được, trẫm ân chuẩn, nhưng mà, con chỉ được phép đi nửa năm, sau nửa năm con phải hồi cung kế vị!"

Triều thần bỗng chốc bàn tán, đại điện trở nên xôn xao khôn tả. Nguyệt Quốc sắp đổi chủ rồi. Thái tử Shade quả thực tài cao, hắn đã ngồi lên hoàng vị thì bọn loạn thần có dã tâm soán ngôi kia đừng hòng toại nguyện.

"Nhi thần, tạ phụ hoàng ân chuẩn."

....

"Thật sự xuất cung du ngoạn sao?" Trước cổng hoàng cung, hai nam nhân dáng vẻ anh tuấn, ngũ quan đẹp như tạc đứng đối diện nhau. Phải, Kim Hoàng thái tử hôm nay phải hồi triều rồi.

"Rủ huynh cùng đi lại không đồng ý? Suốt ngày chỉ quanh quẩn trong hoàng cung, không biết gì về phong cảnh!" Shade lời nói tuy rằng là trách móc cùng chê bai nhưng chất giọng lại chứa đầy ngụ ý bông đùa.

Bright bật cười, đáp lời hắn: "Chờ ta xử lí một số chuyện cũng sẽ đi du ngoạn, biết đâu lại gặp huynh?"

"Được. Mỹ nhân của huynh Nguyệt Quốc sẽ hộ tống đàng hoàng. Không còn sớm nữa, mau hồi triều đi."

Dứt lời, bọn họ liền đấm tay nhau một cái, xem như lời hứa huynh đệ sẽ tương phùng. Nhưng mà, bọn họ nào biết chuỗi ngày sau này, yêu hận chồng chất, lựa chọn nào mới vẹn toàn cả mỹ nhân lẫn giang sơn?

___________________________________

Đợi đến khi hắn sắp xếp xong sự vụ hoàng cung để di phục xuất tuần thì cũng đã là chuyện của một tháng sau.

Dạo gần đây, khắp giang hồ lan truyền câu chuyện về một nữ tử võ công cao cường. Nàng ta không sợ bất cứ thứ gì cả, dường như lại có thiên tư rất tốt. Những cao thủ nổi danh trên giang hồ nghe vầy liền muốn săn lùng truy bắt nữ tử ấy. Ngoài miệng thì nói rằng sợ nữ tử ấy tác oai tác oái gây hại dân lành, nhưng mà thừa biết rằng, bọn họ muốn chiêu mộ nàng ta về phe mình, huấn luyện trở thành sát thủ đệ nhất. Giang hồ xem ra sẽ đại loạn nếu thật sự có kẻ như vậy!

"Đứng lại!!!"

Một toáng người đuổi bắt một cô nương người vận thường phục. Nơi này lại là rừng núi hoang sâu, bọn chúng xem ra là sơn tặc muốn bắt hiếp dân nữ nhà lành rồi.

Bỗng, một trận cuồng phong bất ngờ thổi tới, nữ tử thân vận lam y, không thể nhìn rõ dung mạo nàng vì nàng ta đội nón có mạn che dài, đã vậy không biết từ đâu đã đứng chắn trước mặt vị cô nương kia.

"Lam y cô nương!?"

Không một ai biết tên nàng cả. Vì nàng thường vận lam y nên cả chốn giang hồ này đều gọi nàng bằng "Lam y cô nương", cũng không tệ chứ nhỉ? Nhưng nàng hình như vẫn thích cái tên Rein mà phụ hoàng cùng mẫu hậu đã đặt cho thôi.

Đằng sau mạn che, Rein khẽ nhếch môi cười, "Các ngươi nói xem, các ngươi cả đám nam nhân lại đuổi bắt một dân nữ nhà lành, còn ra cái thể thống gì nữa?"

"Phải, bọn ta cứ thích làm gì thì làm đấy! Lam y cô nương, ta tưởng cô đang bị giang hồ truy bắt chạy còn không kịp chứ? Mà hình như, người truy bắt cô trong đó có trại chủ bọn ta!" Dứt lời, hắn liền phất tay ra lệnh cho đám thuộc hạ phía sau, "Bắt nàng ta lại!"

Rein nhận thấy ánh mắt phía sau lưng mình là cô nương kia đã có sự thay đổi. Nàng liền vận khinh công nhảy lên một cành cây cao, quả thật sau đó nàng ta phóng ngân châm tẩm độc về phía nàng. Rein không do dự, trực tiếp xuống tay giết chết nàng ta, nàng ta đến chết vẫn chưa kịp nhắm mắt. Rein nở nụ cười lạnh, lại ngước mắt nhìn đám nam nhân kia, hỏi một câu.

"Các ngươi muốn có kết cục như nàng ta hay là chết một cách khác nhẹ nhàng hơn?"

Bỗng từ phía sau, một thanh kiếm bay về phía nàng, Rein có thể tránh được nhưng lưỡi kiếm sắc bén đã sượt qua một bên tay nàng, máu rỉ ra thấm đẫm một phần tay áo. Rein tặc lưỡi, hét lớn: "Là kẻ nào?"

"Là trại chủ của bọn họ đấy! Lam y cô nương, ngoan ngoãn thì theo bọn ta về, nếu không....ta sợ Lam y cô nương, cái tên này sẽ biến mất khỏi giang hồ đó!" Một nam nhân lập tức xuất hiện, hắn đáp xuống một cành cây đối diện nàng. Rein tuy bị thương nhưng một tiếng la đau cũng không có lấy, trái lại, khí thế tỏa ra càng trở nên áp đảo đối phương!

"Còn phải xem, ngươi có bản lĩnh nếm thử độc dược của ta không đã!"

__________To Be Continue__________

Khúc dạo đầu kết thúc~~~~.
Cả nhà nhớ vote và comment cho Akiko nhaaaa💋❤.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top