Chương 37
"Bệ hạ, thần thiếp không thể hầu hạ người, hay là người đi Băng Hòa Cung một chuyến?" Lione nói ra lời này còn có chút e sợ, nàng đúng là không nên xen vào việc hắn thị tẩm ai.
Shade hắn nhướng mày nhìn nàng, không nhìn ra bên trong tử sắc nhãn là biểu tình gì, hắn nhìn nàng thật lâu, rồi thở hắt ra một hơi thật khẽ, lấy từ trong tay áo ra một hộp gỗ hình chữ nhật đưa cho nàng. Lione cung kính nhận lấy, bên trong là trâm chu tước vàng tinh xảo. Không để nàng kịp thời đánh giá giá trị của cây trâm này, giọng hắn trầm ổn vang lên, mà nàng sau câu nói đó cũng không cần tính xem giá trị của nó thế nào.
"Cây trâm này trẫm ban cho nàng, tìm khắp Đại lục Kỳ Diệu này cũng chỉ có một mình nàng mới có được."
Lione đáy mắt thoáng qua một tia kinh ngạc, phúc thân một cái, nàng nói: "Thần thiếp tạ Bệ hạ ân sủng."
"Không còn sớm nữa, đi ngủ." Như không để ý đến lời nói của nàng, Shade nhàn nhạt buông một câu.
Tận sâu trong ánh mắt đẹp đẽ của Lione ẩn chứa đắn đo, hắn không đến Băng Hòa Cung vì không muốn hay là muốn chừa lại cho nàng một chút tôn nghiêm? Thôi đi. Nàng không nghĩ nữa, tuổi xuân của nàng vì hắn mà bị giam lại trong lồng son rộng lớn, cho đến tận giờ phút này vẫn đem lòng suy nghĩ cho hắn, nửa điểm oán than cũng không có một chút.
Nến được thổi tắt, tẩm phòng được trả lại sự bình yên vốn có của nó.
....
Nửa đêm. Khi mà trăng lên cao soi sáng cả một vùng trời, nam nhân nào đó lại nhẹ nhàng vén chăn, rời khỏi tẩm phòng. Nhìn hướng hắn đi, là hướng Băng Hòa Cung.
Mà Rein lúc này cũng đã ngủ, chợt nghe tiếng cửa sổ mở thì choàng tỉnh bật dậy, nàng nắm lấy chủy thủ được giấu dưới gối. Thầm nghĩ, tên kia mà bước vào là nàng đánh cho hắn đến bán sống bán chết. Nhưng mà, suy nghĩ vừa le lói đã bị dập tắt, bóng dáng nam tử quen thuộc từ bên ngoài leo vào, hệt cái đêm nàng gặp hắn ở phủ Hầu gia.
"Bệ hạ?"
"Nàng? Trẫm đánh thức nàng? Vốn dĩ muốn qua đây ngắm nàng ngủ. Xem chừng sẽ rất khả ái." Shade cẩn thận khép cửa sổ lại, tiến đến bên nàng, thoáng chốc đặt một nụ hôn lên trán nàng, nhẹ nhàng, ôn nhu.
"Ái phi, ngủ lại đi. Trẫm ở đây ngắm nàng."
Rein nhíu mày không vui, bên Hi Mộng Cung sẽ thế nào? Hiền phi tỷ tỷ sẽ thế nào? Rein cười lạnh trong lòng, nàng từ đầu đã nhìn ra, Lione nàng ta yêu hắn sâu đậm đến dường nào, ấy vậy mà nàng xuất hiện. Có phải, nếu nàng không trả thù, không dày công gây dựng cả một kế hoạch trả thù đến tìm hắn, không xuất hiện ở Nguyệt Quốc này thì Hiền phi sẽ chiếm được đế tâm?
Nhưng ai đâu ngờ, phàm là người đều định sẵn cho mình một mối lương duyên, có trách thì trách nàng và hắn định sẵn là nghiệt duyên.
"Chỉ ngắm tần thiếp? Không phải người nhớ thiếp?" Rein bĩu môi tỏ vẻ giận dỗi, nàng kéo chăn nằm xuống, một chút cũng không muốn để ý hắn nữa.
Shade khẽ cười, "Ừ, đúng là có chút nhớ nàng." Sau đó hắn không nói hai lời, trực tiếp leo lên cạnh nàng. Rein sau đó không chút kiêng dè rút người vào lòng hắn tìm chút hơi ấm.
Thật lâu sâu đó, tưởng chừng hắn đã ngủ rồi, nàng liền xoay người đối diện hắn lại phát hiện hắn cau mày nhìn nàng, dường như có ý không vui, mà cái không vui này là vì việc nàng vẫn chưa ngủ.
"Tần thiếp lo lắng Hiền phi tỷ tỷ sẽ không vui." Không chờ đợi hắn mở lời, nàng không nghĩ ngợi liền đem suy nghĩ bản thân nói ra cho hắn nghe. Nữ nhân mà, vốn rất đa sầu đa cảm.
Khẽ hôn lên tóc nàng, hắn dịu giọng, cũng không ngờ sẽ có ngày hắn vì một nữ nhân mà trở nên ôn nhu cực hạn, vì một nữ nhân mà khao khát chiếm hữu của hắn càng trở nên mãnh liệt. Nữ nhân trong thiên hạ, hắn muốn là sẽ có được, bất quá chỉ có nàng, cho dù là muốn cũng chưa chắc sẽ có được.
"Ngủ đi. Hiền phi sẽ không để tâm."
Một câu không để tâm của hắn thì thật sự sẽ không để tâm sao? Nàng chính là không tin như vậy. Vô tình, vô tình, hai chữ này là để dành riêng cho hắn đi thôi. Rein không nghĩ nữa, đối với nàng từ lâu cũng chỉ sống trong cừu hận, thù còn chưa trả, nàng không thể chết, cũng không muốn để tâm đến hậu cung ngươi sống ta chết, nàng muốn Đế tâm, muốn mạng của hắn.
Tuy rằng là hắn bảo nàng ngủ, nhưng nàng lại không thể ngủ, đang có ý định thức đến sáng thì giọng hắn lại vang lên. Mi mắt không động, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, bộ dáng phong trần này còn có ở cốt khí của đế vương sao?
"Vì sao còn chưa ngủ? Đã là canh ba rồi."
"Tần thiếp không buồn ngủ." Rein xoay người đối diện hắn, nếu nàng không mang thù hận, nếu nàng có trái tim thì có lẽ nàng sẽ thật sự đem lòng yêu nam tử trước mắt. Nàng từng tự hỏi chính bản thân mình rằng, có thể dùng tình yêu trần thế để cảm hóa trái tim lạnh lẽo kia không? Nhưng mà, thật đáng tiếc, nàng lại gạt phăng suy nghĩ đó đi. Cái gì là tình yêu trần thế? Cảm hóa sao? Dễ dàng vậy à? Có rửa được nỗi oan mà muôn dân Nhật Quốc phải gánh chịu?
"Là vì trẫm đến?"
"Không có. Bệ hạ đến, tần thiếp rất vui. Tần thiếp không ngủ được, lại bất giác nghĩ đến chuyện sau này. Tần thiếp sợ, sau này mỹ nhân trong cung ngày càng nhiều, người sẽ quên mất tần thiếp." Nàng mở đôi mắt trong veo tựa nước nhìn hắn, dù rằng bóng tối bủa vây lấy căn phòng nhưng mà ánh trăng ngoài cửa len lỏi vào chiếu rọi tia sáng yếu ớt hắn vì vậy mà vẫn thấy được xúc cảm trong đôi ngọc bích ấy.
Hắn muốn nói, nhưng bị nàng nhanh hơn cướp lời, mà lời này bỗng nhiên làn cho hắn càng yêu thích nàng hơn, hắn hình như đã quên đi điều gì đó.
"Bệ hạ thứ tội, người là Quân vương, tần thiếp làm sao ích kỷ muốn người chỉ nhớ đến tần thiếp."
Khẽ hôn nhẹ lên trán nàng, hắn nhỏ giọng: "Ái phi nghĩ nhiều rồi. Trẫm làm sao quên được hậu cung này của trẫm còn có một Cẩm Tần tinh nghịch, đáng yêu."
Có được lời này của hắn, Rein như đã đi được gần một nửa kế hoạch.
_____________________________________
Hôm sau, Rein thức dậy cũng đã gần đến giờ ngọ, tuyết phủ trắng xóa cả hoàng cung, bầu không khí vẫn còn se se chút lạnh. Mang tâm trạng không thoải mái hỏi Ayame vì sao không gọi nàng dậy mới biết được là hóa ra hắn căn dặn bọn nô tỳ nếu nàng muốn ngủ thì không cần làm phiền nàng, cả việc đêm qua hắn đến đây ngoại trừ người của Băng Hòa Cung ra không một ai được phép biết đến. Nàng cảm thấy thật may mắn vì chỉ đang ở phẩm vị tòng ngũ phẩm, không cần đến thỉnh an Thái hậu lão gia nhân bên kia, nàng dù ngủ đến trưa cũng không có làm sao, bất quá không đem việc này truyền ra ngoài thôi.
Lione có thai, Thái hậu cũng miễn cho nàng đi thỉnh an, kẻo trên đường lại bị kẻ hắn thừa cơ hãm hại, dù gì đây cũng là hoàng tự đầu tiên, mọi việc đều phải nhất nhất cẩn trọng.
"Tần thiếp tham kiến Hiền phi nương nương. Nương nương vạn phúc." Rein hành lễ trước Lione, mà Lione thấy nàng cũng đã bớt đi vài phần bài xích, thường ngày đều không cho phi tần đến bái phỏng, nhưng Rein và Mirlo là một cái ngoại lệ. Vốn chỉ muốn cùng Cẩm Tần tán ngẫu, nhưng như thế Lione lại vô tình khiến hậu cung để mắt đến nàng, liền thêm vào một cái ngoại lệ là Mirlo. Hiroko sau ngày hôm đã đã bị cấm túc tận ba tháng, phạt chép năm trăm lần Nữ tắc. Hạn ba tháng kết thúc, e là cũng đã qua năm sau luôn rồi.
"Thứ cho tần thiếp thất lễ, không mang lễ vật đến. Tần thiếp lo lắng sẽ có kẻ rắp tâm hãm hại hoàng tự, mọi đồ vật đem đến đều có thể bị lợi dụng để mưu cầu mục đích."
"Bản cung hiểu. Muội muội ngươi biết suy nghĩ chu toàn như thế, sau này bản cung sẽ không còn lo ngươi bị người ức hiếp, an tâm dưỡng thai ở Hi Mộng Cung này." Lione cười hiền, nàng tin Cẩm Tần sẽ không hại nàng, cũng không hại hài tử nàng.
"Nương nương, thuốc an thai đã sắc xong." Tỳ nữ Midori tiến vào, hai tay dâng thuốc lên cho Lione, ngửi mùi thuốc, Rein nhíu mày.
__________To Be Continue____________
Mọi người còn ai nhớ tui hong nè?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top