Chương 3
Trong ngục tối, ánh sáng yếu ớt len lỏi qua ô cửa sổ của ngục tù. Thân ảnh nữ tử tóc hồng bị trói bằng dây xích, khuôn mặt xinh đẹp trở nên lấm lem. Đây là đại lao Nguyệt Quốc sao? Dơ bẩn thật. Nó bốc mùi ẩm mốc, mùi hôi thối của xác chết động vật, gián chuột khắp nơi bò qua bò lại thật ghê tởm, cộng thêm tiếng khóc lóc thảm thưởng của bọn tù binh nơi đây càng khiến Fine nàng hiểu rõ, thế nào lại địa ngục trần gian.
Y phục trên người nàng thấm đẫm máu, một cỗ tanh nồng xốc lên mũi, nàng phun ra một ngụm máu. Tên thái tử chết tiệt! Ra tay thật tàn độc, đánh nàng trọng thương đã đành còn tống nàng vào nhà lao dụng cực hình nữa chứ. Không biết nàng đã thổ huyết mấy lần rồi. Nhưng mà, lại đúng như dự đoán của tỷ tỷ, Bright thực sự đã đến đánh ngất nàng. Việc của nàng hiện tại là tìm cách vào được bên trong hoàng cung Kim Hoàng Quốc. Vì trả thù, nàng không ngại để tỷ tỷ tính kế lên chính bản thân mình.
"Công chúa, sao mà thảm hại thế kia?"
Đầu tiên là tiếng bước chân vang lên, rõ dần rồi rõ dần, từ trong bóng tối, hai nam nhân cao ráo, y phục trên người vô cùng tôn quý đã nhanh chóng đứng trước mặt nàng.
Fine ngẩng đầu nhìn, một người là người xa lạ mà nàng đối hắn chưa từng quen biết. Một kẻ lại là người nàng âm thầm đem trái tim mình trao cho hắn. Nàng muốn mỗi lần gặp hắn nàng sẽ là nàng công chúa đẹp nhất trong mắt hắn, muốn độc chiếm lấy trái tim hắn cho riêng mình. Nhưng nàng không ngờ rằng lại có ngày hôm nay, hắn đối diện mà nàng lại trong bộ dạng nhơ nhuốc. Nàng yêu hắn, nhưng mối thù diệt tộc không thể không báo. Cùng lắm thì....giết hắn rồi nàng cùng chết với hắn vậy!
"Ta vì sao thảm hại? Ha. Cũng nhớ ơn nhị vị thái tử đây ban cho." Gạt bỏ tình yêu, để thù hận nhuốm đầy con tim, thật sự đối nàng rất khó. Nàng ước mình có thể như Rein tỷ tỷ, không có trái tim, để chẳng biết thế nào là yêu!
Shade cầm lấy cây roi da trên tay tên lính bên cạnh, vung tay quất mạnh vào người nàng, Fine một tiếng la lên đau đớn, trái tim từng hồi nhói lên. Bright chỉ lạnh lùng đứng đó, đôi mắt đỏ rực không một chút tia dao động. Tại sao đến thời điểm này nàng còn hi vọng vào tình yêu với hắn chứ? Kẻ máu lạnh, không có trái tim đã sát hại bách tính của nàng như hắn thì nào biết yêu là gì?
Bright tiến đến trước mặt nàng, nâng khuôn mặt nàng lên, khóe môi cong nhẹ ý cười. Vẫn còn cười được sao? Lúc này nàng bỗng thấy ghê tởm hắn.
"Công chúa Fine, nghe nói, ngươi thích bản thái tử?"
"Ta hối hận vì đã đem trái tim trao cho ngươi. Nhưng mà, cũng tốt, trái tim đặt ở chỗ ngươi rồi, thì ta cũng chẳng cần tình yêu nữa. Thái tử Bright! Ta hận ngươi." Fine không chút kiêng dè nhìn vào đôi mắt đỏ sắc lạnh ấy. Từng lời thốt ra là sự buông bỏ của nàng với hắn. Nàng cũng giống như Rein, không để bất kì thứ gì cản đường.
"Ha. Tiện nhân!" Bright cười khẩy một cái, đoạt lấy cây roi trong tay Shade, quất thật mạnh lên người nàng. Lần này còn đau hơn gấp trăm gấp bội ban nãy, y phục của nàng lại thêm một vết máu hằn rõ. Hắn quay sang Shade, đôi mắt thoáng qua một tia tàn nhẫn, "Phiền huynh đem nữ nhân này tới Kim Hoàng Quốc với tư cách là một cống phẩm. Ta còn muốn vui đùa một chút. Được không?"
"Thái tử đã ngỏ lời, ta sao dám từ chối. Đừng chết đó." Shade khóe môi khẽ nhếch, nụ cười đầy vẻ thách thức.
Bright nhướng mày, tên bằng hữu này của hắn dạo này cất lời liền muốn đánh cho một trận, "Dựa vào bản lĩnh của nàng ta? Hay là huynh ngủ thêm đi?"
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Tại một nơi cách đó không xa, bóng dáng nữ tử đội nón có mạn che dài ngồi trên mái của một tòa cung điện cao ngất. Nàng ta hai chân đung đưa theo nhịp. Muội muội nàng thành công rồi. Chỉ là thương tích lại khá nghiêm trọng thôi.
Việc Bright có đưa Fine về Kim Hoàng hay không nàng cũng không dám chắc, dường như nàng nhìn ra, trong đôi mắt ấy còn che dấu cảm xúc thật sự. Cũng đúng thôi. Bọn hắn là Thái tử, là trữ quân tương lai thừa kế hoàng vị. Nắm trong tay một cõi giang sơn rộng lớn, bao gồm cả giang sơn Nhật Quốc của nàng, vậy nên cảm xúc thật đâu thể nào tùy tiện thể hiện.
Kẻ đứng trên thiên hạ là kẻ không tim mà? Người có tim là người không có thiên hạ. Đáng tiếc, bọn hắn lại là kẻ không tim.
Rein cầm lấy thanh kiếm đứng dậy, vận khinh công lao vun vút trên nóc nhà. Nàng nhớ, khi nàng sống cách biệt với bên ngoài, phụ hoàng đã đích thân dạy võ công cho nàng, còn y thuật của nàng, một phần là do mẫu hậu dạy, còn lại đều là nàng tự mình học lấy. Nơi nàng sống là rừng sâu nguy hiểm, thảo dược hẳn cũng không thiếu đâu.
Chỉ thoáng một chốc, Rein đã đột nhập vào được bên trong đại lao. Fine nhận ra nàng, khó khăn nở nụ cười, "Muội ước gì trước kia chăm chỉ luyện võ với phụ hoàng một chút thay vì chỉ luyện roi."
"Muộn rồi." Đúng, muộn rồi! Kế hoạch trả thù đã bắt đầu. Nàng không thể có thời gian luyện võ cùng phụ hoàng được nữa rồi. Rein lấy trong thắt lưng ra một lo thuốc nhỏ, đổ ra một viên đan dược đúc cho Fine uống.
"Thuốc này sẽ giúp vết thương muội mau lành hơn. Sau này, kế hoạch giết Bright là do muội. Tỷ sẽ không can dự." Rein một tay cầm kiếm, tay kia xoa đầu Fine dịu dàng.
"Tỷ, đi đâu?"
Rein toan tính xoay người rời đi, bị câu hỏi này của Fine làm cho khựng lại, khóe môi nàng nhếch nhẹ: "Ít nhất, trước lúc giết được Shade. Tỷ sẽ không chết!"
Lại nói, nàng vì sao lại lựa chọn để Fine giết Bright thay vì giết Shade? Vì nàng có thể nhận thấy được, thái tử Bright dường như có tình với Fine, chỉ cần muội ấy chiếm được trái tim hắn thì việc ra tay sẽ dễ dàng đến mức nào. Chỉ là sau này nàng mới biết, nàng trăm tính nghìn tính không tính được bọn họ sẽ động chân tình, và cả chính bản thân nàng sẽ làm điều ngu ngốc nhất mà nàng không ngờ tới!
....
"Thật sự sẽ đưa nàng ta về Kim Hoàng sao? Thái tử đang đùa giỡn với sinh mệnh đó à?" Shade ngồi đối diện Bright, sau khi hạ xuống một quân cờ liền ngẩng mặt hỏi y.
"Thế nào? Huynh muốn tranh giành với ta?" Bright chăm chú nhìn bàn cờ, nhìn nước cờ vừa hạ xuống của hắn, khẽ nhếch môi rồi cũng hạ cờ.
Shade tặc lưỡi: "Không dám. Món đồ huynh đã nhắm tới, ta sao dám tranh giành. Huynh đề cao ta quá rồi!" Tử sắc nhãn thập phần đều mang ý cười, thu dọn quân cờ trả lại vào tô, phải, hắn thua vị thái tử Kim Hoàng kia rồi. Shade sau khi dọn xong mới cất lời, "Không sợ một ngày huynh động tình nàng ta sẽ không nương tay mà giết huynh sao? Đến khi đó ta cũng chẳng biết đường mà dẫn binh đến cứu huynh đâu."
Bright bỗng chốc rơi vào trầm tư, nụ cười rạng rỡ như ánh dương buổi sớm của nữ tử đó lại hiện lên trong đầu y. Sẽ có ngày y động tình sao? Dường như ngày đó còn chưa tới đâu. Bởi vì y biết rõ, đế vương chỉ có thể sủng không thể yêu!
_________To Be Continue__________
Tuii rất thích đọc comment của cả nhà yêu đó nhaaa~💋❤. Vì vậy, các bạn đọc xong thì nhớ vote và comment cho Akiko nhaaaaa❤❤.
Love all~.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top