Chương 24

Mùa thu Nguyệt Quốc, Ngự Thiên Đế năm thứ tư. Mùa hạ Nguyệt Quốc năm nay tiết trời oi bức khó chịu, hoàng tộc bọn họ năm nào vào mùa này cũng đi đến hành cung phía nam thiên triều nghỉ hè. Vì thế, cho đến tận mùa thu mới có thể tổ chức tuyển tú nữ.

Hầu phủ vốn dĩ đã ở trong kinh thành, trước tuyển tú một ngày theo cung nhân được phân phó đến vào cung là tham tuyển là được. Phàm là nhi nữ quan ngũ phẩm trở lên đều có thể tham gia tuyển tú. Đây là năm đầu tiên tân hoàng kế nhiệm tuyển phi tần, tú nữ tham tuyển đặc biệt nhiều, gần hơn cả trăm người.

Chẳng qua là tuyển tú chưa đến, cũng còn cần phải đợi những tú nữ ở các nơi khác đến, bọn họ được sắp xếp ở một biệt phủ, nô tỳ duy nhất theo hầu cũng được đưa đi nơi khác. Ở biệt phủ này, mỗi phòng có thể ở bốn người. Sau một hồi tự phân chia, phòng của Rein bao gồm Nhị tiểu thư Hầu phủ Sophie, nhi nữ Lại bộ thượng thư Mirlo, nhi nữ của một Tri phủ Châu Thành Hiroko.

"Ta nói các ngươi, ở đây đừng có mà càn rỡ ngông cuồng, đứng ở đây đều là tú nữ, làm sai sẽ dựa theo quy củ mà trách phạt." Mama đại diện trong cung lên tiếng cảnh cáo bọn họ. Nhưng cô nương này là tiểu thư phủ quý, tất nhiên sẽ được nâng niu như ngọc, không sớm nhắc nhở bọn họ. Đều sợ bọn họ đem nơi này làm loạn cả lên.

Sophie mới lần đầu gặp đã nhanh chóng kết thân với hai vị cô nương kia. Nói đến tiểu thư Mirlo, dường như nàng ta không thích nói nhiều, hoặc nói đúng hơn là không thích nói lời thừa thải. Mà đối với Rein, những người như vậy càng nên nhất mực cẩn trọng, nàng ta là người trầm ổn, tâm tư kín kẽ, sau này nếu bị nàng ta tính kế, lơ là chỉ sợ trở tay không kịp.

"Tứ muội! Tứ muội!"

"Nhị tỷ? Có việc gì sao?" Bị tiếng gọi của Sophie làm cho bừng tỉnh, Rein được kéo ra khỏi dòng suy nghĩ.

"Muội làm gì mà thẩn thờ ra như thế? Cùng ta đi dạo hoa viên một chút đi?" Sophie bất mãn khi bản thân bị lơ đi, phồng má giận dỗi một cái rồi sau đó lại kéo Rein đi. Người không biết còn tưởng nàng ta tâm tư đơn giản a. Cũng không biết được, chưa đến thời điểm vẫn chưa thể nhìn thấu nàng ta được.

"Muội thấy Mirlo đó thế nào?"

"Không thế nào cả."

"Hỏi muội cũng như không. Nha đầu này nếu được tuyển thật là người tỷ tỷ như ta lo lắng chết mất."

Rein cười nhạt, là lo lắng ta sẽ cướp đi địa vị của ngươi sao? Lại nói, Tiểu thư Mirlo sao? Quả thật là một mỹ nhân! Đôi mắt thạch anh tím ấy lúc nào cũng như chứa một tầng u buồn. Nét đẹp của nàng ta mới thật là thu thủy, khuynh thành khuynh quốc.

Qua ngày hôm sau, tú nữ đã đến đông đủ, đều đưa vào cung tham gia sơ tuyển. Ở phần này chính là kiểm tra thân thể, xem xem bọn họ trên cơ thể có mùi hương lạ hay không, có sẹo hay không,....tất nhiên trước đó bọn họ đã được căn dặn kĩ lưỡng là khi tắm, không nên dùng hương liệu, chớ trách làm trái lại bị loại đi.

Một việc quan trọng khác cần kiểm tra đó là trinh tiết. Nếu đã không còn trinh tiết mà đi tuyển tú chính là xem thường hoàng tộc. Tội này nếu phát hiện trực tiếp giết đi. Còn về việc kiểm tra thế nào, bọn họ là các mama trong cung, việc này ắt có biện pháp riêng.

Rein đứng bên ngoài quan sát, những cô nương đi ra, vành mắt đều đã đỏ hoe, lòng nàng lại lạnh lẽo đi vài phần.

"Các cô nương, thỉnh cởi y phục ra."

"Cởi y phục? Dựa vào cái gì?" Một cô nương nghe đến đây, không hài lòng mà quát lên. Các nàng là tiểu thư dòng dõi cao quý, bọn họ dựa vào cái gì mà đòi các nàng cởi y phục?

"Không muốn tuyển tú có thể rời đi." Bọn họ phải kiểm tra hàng trăm người, việc không rảnh nhất chính là phải đối phó với những người như vậy.

Bọn họ khó khăn lắm mới đến được kinh thành, như thế bọn họ đều phải cắn răng nghe theo. Y phục trút xuống, chỉ chừa lại nội y.

Sơ tuyển hôm đó, liền có một đám người bị loại. Bọn người Rein cư nhiên được lưu lại, bọn họ lần này được sắp xếp chuyển đến Vĩnh Xuân Cung, chờ ngày phục tuyển.

"Các tiểu thư có thể nghỉ ngơi rồi." Lần này quản bọn họ lại là một thái giám, chờ mọi người đều rời khỏi, Rein mới đưa cho hắn một cái hà bao, trong cung này, không dùng một chút ngân lượng, sự liền không dễ dàng hoàn thành.

"Công công, phiền cho ta hỏi, tỳ nữ của ta giờ thế nào?"

"Tiểu thư đừng lo, đến thời điểm thích hợp sẽ tự an bài đến bên người." Hắn ta nhận lấy hà bao, cất giọng đáp lời Rein. Rein gật đầu một cái, hắn liền lui ra. Đôi mắt nàng thoáng qua một tia rét lạnh, Shade, sẽ không lâu nữa đâu!

....

Lúc này, Shade hắn đang phê duyệt tấu chương ở Ngự thư phòng, toàn thân bỗng rùng mình một cái. Là nha đầu kia nói xấu hắn sao? Nghĩ đến đây, hắn mới khẽ cười một cái. Lần này là đến lượt Shima công công kinh sợ, tấu chương bên trong viết gì mà khiến Bệ hạ cười vui thế?

"Shima, tuyển tú thế nào?"

Shima có chút bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng đáp lời hắn, trong lòng thầm nghĩ, ải mỹ nhân quân vương có khi cũng khó qua khỏi, hắn hỏi đến cũng là việc thường tình.

"Hồi Bệ hạ, qua hôm sau là sẽ phục tuyển."

"Ồ? Sai người bảo Hiền phi....à thôi, không cần đi đâu." Nàng hẳn biết việc gì nên làm. Tuyển tú không hẳn là tuyển phi tần cho Bệ hạ. Nếu được tuyển, tất nhiên là may mắn. Bằng không, có thể thông qua tuyển tú tìm được hôn sự ngự ban, dù sao cũng đã thông qua sự lựa chọn hà khắc của sơ tuyển, đến nhà mẹ chồng địa vị cũng được xem trọng hơn.

"Bệ hạ...." Shima công công lại muốn hỏi hôm nay hắn có đến Hi Mộng Cung không, nào ngờ lời chưa nói ra đã bị hắn cắt ngang.

"Hôm nay nghỉ ở tẩm điện đi."

Vừa lúc tấu chương hôm nay đều đã xem hết, hắn liền trở về tẩm điện, tắm rửa canh y xong xuôi, tùy ý dùng chút điểm tâm liền nghỉ ngơi.

....

Nửa đêm canh ba, Vĩnh Xuân Cung, Hồng Phúc điện. Trên mái nhà cao vút, lại có nữ tử tóc xanh chảy dài lười biếng nằm bên trên, tóc tùy ý xõa ra, y phục vận trên người tuy rất ít nhưng không thể khiến nàng cảm thấy lạnh.

"Nửa đêm không ngủ, làm sao lại chạy lên trên này?" Chất giọng quen thuộc vang lên bên tai. Rein đến nhìn hắn một cái còn lười, chính là chẳng buồn mở mắt ra, mà căn bản nàng cũng không muốn mở mắt, cứ yên lặng lắng nghe tiếng gió nhẹ thổi bên tai.

Đổi lại, nam tử tóc tím dường như bị thu hút bởi dáng vẻ phong trần này của nàng, hắn nhìn ra, nàng là đang che giấu một thứ cảm xúc gì đó, chính bản thân hắn muốn khám phá nhưng như có một bức tường vô hình chắn ngang khiến hắn phải chùn bước. Hắn nhìn nàng đến ngẩng người, trước kia không phát hiện, bây giờ lại ngỡ nàng như là tiên nữ. Bàn tay đẹp đẽ kia vương đến nghịch những sợi tóc của nàng, Rein đến lúc này mới mở mắt. Ánh mắt ngước nhìn lên cao, phảng phất một tia lạnh lẽo pha cùng hận ý, ánh trăng đêm nay nhìn rõ qua đôi đồng tử màu ngọc bích ấy, dịu dàng, ấm áp, hoàn toàn đi ngược với lòng nàng.

"Bệ hạ cũng không ngủ, lại đến Vĩnh Xuân Cung này. Là đã để mắt đến cô nương nào rồi?"

Shade không nghĩ ngợi, trực tiếp đáp lời: "Trẫm nói, trẫm để mắt nàng."

Hắn mỉm cười nhìn nàng, đôi mắt nàng thoáng qua tia kinh ngạc: "Được Bệ hạ để mắt, tiểu nữ cầu còn không được."

"Lời này là thật?" Hắn nghi hoặc nhìn nàng. Với tính cách này của nàng, hắn không tin nàng sẽ nói ra những lời như vậy.

Rein cười một cái, tinh nghịch đáp hắn: "Không thật. Ta nói lấy lễ thôi."

Thật sự đau đầu với tiểu cô nương này nha!

____________To Be Continue___________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top