Chương 2

"Nhanh lên, lục soát hết cho ta!" Tên tướng quân hét lớn ra lệnh hối thúc. Bọn binh lính cũng nhanh chóng tản ra rộng hơn để tìm kiếm. Những đứa trẻ từ sáu tuổi trở lên bọn chúng đều vung kiếm giết sạch. Những hài tử vừa chào đời không biết gì, chỉ biết khóc lớn trong vô vọng.

Tại sao chứ? Nhật Quốc đã gây nên tội ác gì? Bách tính Nhật Quốc đã làm gì sai mà bọn họ lại phải chết không thể nhắm mắt kia chứ? Rein nàng căm hận lũ người ác ôn đó. Bọn chúng không xứng đáng để làm Thái tử một nước!

Ha. Căm hận? Căm hận thì nàng được làm gì ngoại trừ việc trả thù? Thời chiến loạn lạc. Chỉ trách bọn họ có dã tâm quá lớn không ngừng khai chiến mở rộng bờ cõi giang sơn, giết hại bách tính vô tội mà thôi.

"Thật tàn nhẫn!" Fine không kìm được che miệng thốt lên. Rein nhìn muội muội mình có chút không nở mà để thù hận xóa đi tuổi xuân của thiếu nữ ấy. Nàng bất giác hỏi lại một lần nữa: "Fine, muội thực sự muốn trả thù?"

"Vâng! Muội muốn trả thù!" - Fine không một chút do dự đáp lời tỷ tỷ mình, tỷ tỷ nàng là công chúa, nàng cũng là công chúa, nàng cũng mang trên vai trọng trách rửa sạch nỗi ai oán xanh cao kia không thấu này cho muôn dân, rửa đi nỗi hận vạn kiếp này cho Nhật Quốc!

"Được!"

Tiếng binh lính lục soát đã tới gần chỗ này, Rein vội vã kéo Fine núp xuống thiệt sát nền nhà, sau đống đổ nát, nàng có thể bảo đảm tên lính kia không thể tìm thấy các nàng! Quả thực là như vậy. Hắn chỉ nhìn sơ một lượt, giở từng miếng gạch đổ nát lên rồi thôi. Chẳng buồn tìm kiếm nữa.

....

Tình hình sau đó, bọn chúng dường như đã rời đi, Rein và Fine mới bò ra khỏi đống đổ nát đó, cả người lấm lem bùn đất. Rein dắt theo Fine từng bước cẩn thận rời khỏi nơi căn nhà cũ kĩ đổ nát đó, vừa thoát ra ngoài, nàng ngồi bệt xuống, ngước mắt nhìn bầu trời xanh kia, nở nụ cười tự giễu. Một đêm lửa bao trùm cả Nhật Quốc, chỉ trong một đêm, bọn chúng tước đi gia đình vừa được đoàn tụ của nàng. Rein nhắm mắt lại, một giọt nước mắt tựa trân châu khẽ trào khỏi khóe mi.

Còn Fine, nàng yên lặng, tựa đầu vào bức tường thờ người ra, nàng muốn khóc, nhưng khóc cả đêm rồi, nàng cũng chẳng còn nước mắt để mà khóc nữa. Fine lại cười, cười bản thân mình vô dụng. Tỷ tỷ vừa trở về không lâu, nàng còn chưa thể làm gì cho tỷ ấy lại khiến tỷ ấy phải lo lắng cho mình.

Rein đứng dậy, phủi bụi trên bộ đồ thường dân, lấy từ thắt lưng ra một chiếc khăn tay, lau đi vết lấm lem bùn đất trên mặt nàng và cả Fine, chất giọng lạnh đi trông thấy, "Trở về hoàng cung thôi."

Ừ, phải trở về, nàng muốn chôn cất phụ mẫu cho thật đàng hoàng, làm tròn đạo hiếu cuối cùng này.

Đoạn, cả hai nàng trở về hoàng cung, sau khi tìm một nơi để chôn cất Nhật hoàng và Nhật hoàng hậu, Rein lại tìm kiếm trong cung điện y phục còn dùng được, Fine một bộ, nàng một bộ. Sau khi đã tắm rửa sạch sẽ, hai nàng đã quỳ xuống trước mộ phần của phụ mẫu mình, lạy ba lạy.

"Phụ hoàng, mẫu hậu, nhi thần lựa chọn trả thù!"

"Phụ hoàng, mẫu hậu, hai người trên trời linh thiêng, hãy nhìn nhi thần rửa đi nỗi hận trong lòng người, trong lòng bách tính Nhật Quốc!"

Một lạy cuối cùng, cả hai dứt khoác đứng dậy xoay gót rời đi. Bọn họ đã lựa chọn trả thù thì con đường phải đi duy nhất chỉ có một. Đã phóng lao thì tất phải theo lao!

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Hoàng cung Nguyệt Quốc....

"Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế." Triều thần bên dưới cung kính quy phục quỳ xuống, bao gồm cả thái tử Nguyệt Quốc đương triều.

Nguyệt hoàng cất giọng cho bọn họ bình thân, sau lại lên tiếng khen ngợi thái tử, "Thái tử, con làm tốt lắm."

"Tạ phụ hoàng khen ngợi." Nghe bản thân được nhắc đến, Shade theo quy củ tiến lên một bước, hai tay vươn ra trước, lòng bàn tay hơi lồng vào nhau cung kính.

Nguyệt hoàng xem ra tâm trạng hôm nay vô cùng tốt, cũng phải thôi giang sơn Nguyệt Quốc được mở rộng làm sao mà không vui cho được chứ? Lại nói lần này, Nguyệt Quốc cùng Kim Hoàng Quốc liên thủ loại trừ Nhật Quốc ắt có nguyên do cả! Nhật Quốc nằm ở trung tâm việc giao thương với các vương quốc khác vì thế ngày một trở nên phồn thịnh, lợi ích việc này đem đến cho Nhật Quốc một kho bạc khổng lồ, tất nhiên, Nguyệt Quốc và Kim Hoàng Quốc sẽ thấy Nhật Quốc là cái gai trong mắt, vậy thì chi bằng loại bỏ đi?

"Báo!!!!" Từ bên ngoài, một tên binh lính xông vào, khiến Nguyệt hoàng chau mày khó chịu.

"Chuyện gì?"

"Hồi bệ hạ, chúng thần bắt được một nữ tử Nhật Quốc la lối đòi xông vào hoàng cung báo thù!"

Shade giọng nói bỗng chốc trở nên thâm trầm, tử sắc nhãn thoáng qua tia lãnh ý: "Trực tiếp giết đi là được!"

Giết? Đúng vậy, hắn có thể ra tay tàn nhẫn với bất kì kẻ nào ngán đường, vì hắn là trữ quân tương lai, người sẽ thừa kế hoàng vị, hắn không thể nương tay với bất kì kẻ nào, vì nhân từ với kẻ khác chính là tàn nhẫn với bản thân mình!

"Vậy còn phải xem ngươi có bản lĩnh giết được ta hay không!?" Mái tóc màu hồng, đôi mắt đỏ hồng hằn lên từng tia máu giận dữ. Nàng là Fine! Nhị công chúa Nhật Quốc.

Thấy nàng, hắn ngay lập tức có thể nhận ra thân phận của nàng, chất giọng lại càng hạ xuống thấp hơn, hàn khí cùng sát khí tỏa ra dường như có thể đông lại. Hắn vẫn bình tĩnh xoay người về phía phụ hoàng mình, cung kính, lời nói đầy ẩn ý: "Phụ hoàng, buổi triều hôm nay sẽ phải gác lại rồi."

Nguyệt hoàng hiểu ý, phất tay ra lệnh bãi triều!

Fine đôi bàn tay siết chặt hét lớn: "Cẩu hoàng đế! Ngươi chỉ biết bỏ chạy thôi sao?"

"Đó không phải việc ngươi cần lo, công chúa vong quốc!" Shade đối mặt với Fine, dường như đã muốn lập tức xuống tay giết chết, dừng một lát, hắn tiếp tục: "Việc ngươi nên lo là mình sẽ chết thế nào!"

"Ta phi! Ta tự hỏi, rốt cục thì bàn tay ngươi đã nhuốm máu bao nhiêu người rồi? Thật ghê tởm." Cả đại điện chìm trong im lặng, binh lính bao vây xung quanh cũng cảm thấy khó thở trước sát khí mà cả hai tỏa ra.

"Không cần nhiều lời với ngươi nữa! Chịu chết đi." Dứt lời, Fine vung roi mây về phía Shade, hắn nhanh chóng né được. Roi mây vung liên hồi, hắn tất thảy đều né được. Duy chỉ có roi cuối cùng là hắn không né. Nàng có phần kinh hãi nhưng cũng chẳng chịu nương tay, kết quả, hắn chịu hẳn roi đó của nàng, một cái cau mày vì đau cũng chẳng có lấy.

"Đánh xong rồi? Vậy bây giờ bản thái tử sẽ lấy mạng ngươi!" Dứt lời, hắn nhún người xông về phía nàng, hắn nhanh như một cơn gió vậy, chỉ chớp mắt một cái đã đứng trước mặt nàng, một chưởng đánh nàng văng khỏi đại điện.

Fine ngã xuống nền đất lạnh, cổ họng đột nhiên tanh nồng mùi máu, không kìm được nàng phun ra một ngụm máu, đưa tay lau đi vết máu còn sót lại trên khóe miệng, nàng đứng dậy, lại càng căm phẫn hơn nhìn hắn. Shade từng bước, từng bước tiến ra bên ngoài, hắn đứng trên cao, khí chất bậc trữ quân lại càng toát ra rõ rệt. Dường như hắn sinh ra đã là Thiên tử rồi.

Fine lần nữa vận khinh công bay lên trên cao, vung roi về phía hắn, nhưng mà roi chưa kịp vung ra toàn thân nàng như mất hết sức lực rơi xuống, nằm trọn trong vòng tay nam nhân kia, hai mắt nhắm ghiền.

Shade khóe môi nhếch nhẹ: "Tưởng huynh không tới?"

"Trò vui thế này vì sao lại không?"

Phía xa, có một bóng dáng nữ tử xoay người rời đi!

_________To Be Continue___________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top