Chương 11

"Ngươi, là muốn nói điều gì?"

"Việc nên nói sẽ nói thôi, thái tử điện hạ cần gì hấp tấp như vậy. Người, cũng không thể tùy tiện chạy mất." Auler trên tay chiếc quạt mặc ngọc, y cứ xòe ra rồi lại gấp vào, xem chừng với y đây là việc tương đối thú vị.

Shade nâng ly trà lên, cũng không có ý định uống, chỉ nhìn lá trà trong ly một hồi rồi mới cất lời: "Đúng là bản thái tử không vội. Chỉ là, tấu chương cũng cần người phê duyệt, hay là ngươi giúp ta đi?"

Auler khóe môi hiện lên ý cười, nếu đã nói tấu chương cần phê duyệt thì hà cớ gì thái tử lại không ngại di giá đến Hầu phủ này chỉ để đòi người? Huống hồ nói đến việc, người hắn muốn tìm lại là một thanh lâu nữ tử?

"Nếu thực sự như vậy, điện hạ cũng sẽ không nhọc công đến đây." Dừng một chút Auler mới tiếp tục. Thật ra mà nói thì cứu nàng, cũng chỉ là do y muốn báo ân thôi. Còn cụ thể thế nào, e rằng phải kể đến thật lâu về trước, "Người đâu? Gọi Mộng cô nương làm điểm tâm dâng lên cho ta đi."

Y như vậy là có ý gì? Chưa kịp để Shade đoán ý nghĩ của mình, Auler đã lên tiếng, chất giọng nhẹ tênh, cứ như muốn hòa vào không khí, "Chi bằng, chúng ta hỏi xem nàng muốn gì?"

Hai khắc sau, Rein có mặt trong chính điện, nàng dâng lên những chiếc bánh bao nhỏ và bánh quế hoa. Trù nghệ của nàng quả nhiên không tồi.

"Mộng cô nương, cái tên này cũng thật dài dòng quá đi. Ngươi tên thật là gì?" Shade hắn bóc một miếng bánh bỏ vào miệng, nhất thời muốn hỏi nàng một câu như vậy.

Khoan đã, thái tử điện hạ, vừa rồi còn chẳng phải ngài nói nàng là tỳ nữ của ngài sao? Cớ gì đến tên húy cũng chẳng biết thế kia? Đây là cái đạo lý gì vậy? Auler thực có chút bất mãn với vị điện hạ kia.

Rein cúi đầu, nghĩ ngợi gì đó rồi nàng mới lên tiếng. Hắn trước nay chưa từng biết đến sự tồn tại của nàng - đại công chúa Nhật Quốc, vậy thì để nàng lấy tên húy ra cùng hắn chơi đùa vậy?

"Hồi điện hạ, nô tỳ là Rein."

"Nàng!? Không phải nàng nói nàng không có tên sao?" Auler được một trận thất kinh, trước giờ là y đã quá tin tưởng nàng sao?

Không chờ Rein đáp lời, Shade đã vội chen ngang, tuy rằng thật vô phép nhưng hắn là thái tử, chỉ cần không trái lệnh vua, không làm mất mặt hoàng tộc thì chính hắn cũng chẳng để thứ gọi là quy củ vào mắt, "Ngươi nói, giang hồ hiểm ác, dùng húy danh là để chết sớm một chút sao?"

Đối với lời này của Shade, Auler chỉ cười lạnh, y một chút cũng không đáng để nàng tin tưởng sao? Không cần nói nữa kết quả cũng đã rõ rồi. Nàng không thể ở mãi Hầu phủ này được.

Tử sắc nhãn bỗng trở nên thâm trầm khó đoán, hắn nhìn nàng như muốn đem hết thảy những điều nàng nghĩ thấu tường thấu tận. Rein cảm thấy một cỗ sợ hãi chảy dọc trong cơ thể, khẽ rùng mình một cái. Nàng biết lý do tại sao trong cung nhiều hoàng tử như vậy lại chỉ lập hắn lên làm thái tử rồi. Bởi vì hắn khiến cho đối phương phải dè dặt, sợ hãi hắn nhìn ra những mưu đồ mà bọn họ tốn công toan tính. Hắn quyết đoán, phân rõ kẻ nào là bằng hữu, kẻ nào chống đối hắn!

Sau đó hắn không nói gì, đứng dậy lướt qua nàng, trực tiếp ra lệnh cho Auler, "Ta muốn gặp phụ thân ngươi."

Auler có chút sững người, gặp cha hắn? Để làm gì chứ?

....

"Hầu gia? Người nói vậy là sao?" Đại phu nhân thất kinh nói. Hầu gia là muốn nhận tiện nhân thanh lâu kia làm nghĩa nữ? Há gì lại vậy? Chính là không xem đại phu nhân bà ra gì, lại còn muốn đem nuôi dưỡng dưới danh nghĩa của bà?

"Chuyện này âu cũng chỉ có lợi cho ta mà thôi. Nàng còn nhớ, tiểu cô nương năm đó không?" Trái với sự tức giận của phu nhân mình, Hầu gia lại vô cùng điềm tĩnh. Đại phu nhân khựng lại, người nói....tiểu cô nương năm ấy....lẽ nào? Đại phu nhân đưa đôi mắt nghi hoặc hướng nhìn Hầu gia, rồi lại nghĩ ngợi gì đó, cuối cùng buông một từ, "Được."

Sau hôm đó, Hầu phủ bỗng nhiên có thêm một vị tiểu thư, được nuôi dưới danh nghĩa của Hầu gia đại phu nhân. Về phía nhị phòng, đột nhiên mọi chuyện lại diễn biến như vậy khiến bọn họ lại chẳng kịp trở tay. Thêm việc, thái độ của phu nhân đối với nghĩa nữ không chút máu mủ này cư nhiên tốt lên rất nhiều. Chính Rein nàng còn không biết vì sao cớ sự lại như vậy.

"Đây là khế ước bán thân và khế ước hộ tịch của muội." Auler đặt hai tờ giấy lên bàn, Rein nhận được, trực tiếp đốt đi, diệt trừ hậu hoạn về sau.

Rein nàng bây giờ là nghĩa nữ của Hầu gia, cả viện cũng đã được sắp xếp, đại phu nhân, nhị phu nhân còn cả nhị phòng đều đưa qua một số nha hoàn, nàng biết đây chính là tai mắt của bọn họ vậy nên liền sắp xếp cho bọn họ làm việc ở trù phòng hoặc là dọn dẹp ngoài sân, bên cạnh chỉ giữ Ayame hầu hạ. Còn việc vì sao nàng có thể giữ Ayame bên mình thì đó chính là đối sách của nàng.

"Rein, muội xem còn thiếu gì không? Ta sẽ sai người mang qua?" Sophie bước vào, nhận thấy ca ca mình ở đây, sắc mặt y dường như không tốt lắm. Mà thôi, đại ca tâm tính thất thường, nàng có hỏi cũng chẳng thu hoạch được gì, chi bằng cùng vị nghĩa muội kia trở nên thân thiết hơn một chút?

Rein mỉm cười, bày ra bộ dạng tỷ muội tình thâm, Hầu gia khi không lại muốn nhận nàng làm nghĩa nữ cơ chứ? Rốt cuộc là có ẩn tình gì bên trong? Thái tử lẽ nào lại động tay? Không. Nàng nghĩ nhiều rồi, việc này đối với hắn thì có lợi ích gì cơ chứ? Thật là....nàng muốn làm chủ bàn cờ lại khó khăn thế sao?

"Nhị tỷ có lòng, bên muội rất đầy đủ rồi."

Sophie cười nhạt, quay sang Auler, "Ca, cùng muội nói chuyện chút đi."

Auler cũng không có ý định từ chối, quay sang căn dặn Rein một số điều, sau đó liền cùng Auler rời đi. Bóng dáng hai người họ khuất dần sau cánh cửa, Rein mới ngồi xuống ghế, Ayame phía sau tiến lên rót cho nàng một ly trà nóng, khẽ hỏi: "Tiểu thư, người có gì phiền muộn sao?"

Rein một tay đỡ đầu, nhắm mắt dưỡng thần, "Không có, chỉ là ta không biết Sophie kia có tâm tư gì thôi."

"Tiểu thư, ý người là...."

Không đợi Ayame nói hết câu, Rein đã trực tiếp cắt ngang, nàng tiến về phía giường ngủ nằm xuống, xem chừng rất mệt mỏi, "Thôi, không có gì đâu, ngươi lui đi, ta muốn nghỉ ngơi. Giúp ta để mắt đám hạ nhân ngoài kia đi."

Ayame tuy lòng lo lắng nhưng cũng không trái ý nàng, nhún người thưa 'vâng' sau đó liền lui ra. Chủ tử nàng trước nay luôn cẩn trọng, đã nghi ngờ ai thì liền khó có thể mà sai được. Nhưng biết đâu sẽ có ngoại lệ?

_________To Be Continue________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top