Chương 21

Rein nghe tin Shade chìm trong men rượu và giờ thì ngủ li bì ở Vương quốc Bóng Đêm thì không khỏi lo lắng. Dù đã tự nhủ sẽ không quan tâm anh nữa, cố quên anh đi. Nhưng đáng tiếc là mọi việc không dễ dàng như cô nghĩ.

Cứ đi qua đi lại, lòng vòng lẩn quẩn trong Vương quốc Mặt Trời cũng không làm nỗi lo cô vơi bớt mà ngày càng tăng thêm. Thế là cô đành đến Vương quốc Bóng Đêm một chuyến.

- " Haizz.....cuối cùng chị ấy cũng chịu đi. Quá mệt mỏi!" - Fine ngồi bệch ra đất thở dài. Đi theo Rein quả là một cực hình. Cô sợ khi chị cô đi lạng quạng như thế không biết dàn harem sẽ tăng vọt thế nào rồi chị ấy đổ luôn anh nào cũng nên. Không được! Vì sự nghiệp của 'anh rể', vì lời hứa với Milky là Rein phải là chị dâu của con bé. Cô phải cố gắng.

- " Fine, sao rồi? Mệt không?" - Bright từ đâu tiếng lại. Đưa tay đỡ Fine dậy, buông lời châm chọc.

- " Anh thôi đi. Tất nhiên là mệt rồi." - Fine gạt phắt tay Bright ra tự mình đứng dậy. Dạo gần đây, hễ cứ có thời cơ là Bright lại chăm chọc cô, bất chấp không gian và thời gian, nhiều khi còn khiến cô giận tím mặt.

- " Được rồi, được rồi. Không chọc em nữa. Đi, anh dẫn em đi ăn." - Bright môi vẽ lên một nụ cười.

- " Vâng~." - Fine vui vẻ đáp lời Bright.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Tại Vương quốc Bóng Đêm.....

- " Rein. Con làm gì ở đây?"

Rein vừa ló đầu vô đại sảnh, đảo mắt một vòng và không hề thấy bóng dáng anh đâu thì liền một giọng nói nhẹ nhàng vang lên làm cô giật mình quay ra phía sau.

- " Nữ....nữ hoàng Malia."

- " Dạ con, con...." - Rein ấp úng. Liên tục tránh mặt anh mấy ngày cơ mà. Chẳng lẽ người làm mẹ như bà không biết tới.

- " Con đến tìm Shade phải không?" - Nữ hoàng Malia dịu giọng cất tiếng.

- " A. Dạ không phải đâu ạ. Con...con đến tìm....tìm....là tìm Minami ạ." - Rein ấp úng trả lời.

- " Ôi trời! Rõ ràng mình đến là tìm Shade mà. Mình đang nói gì thế kia??" - Đến Rein cũng không hề hay biết mình đang nói gì nữa. Tại sao giờ phút này não nó không hoạt động vậy trời???

- "Minami. Rein tìm ngươi kìa." - Nữ hoàng Malia cất giọng.

- " Rein, ngài tìm tôi có việc?" - Minami xuất hiện từ trong bóng tối. Rein toan quay qua tính cảm ơn nữ hoàng nhưng bà đã biến mất.

- " Haizzz....Minami, phòng Shade ở đâu?"

- " Mời ngài theo tôi." - Minami cung kính cúi đầu, tư thế mời rồi đi trước dẫn đường cho Rein. Suy cho cùng, trước giờ, chức vị Sứ giả Bóng Đêm của Rein chưa hề bị tước đi. Đồng nghĩa với việc, Rein vẫn là người của Vương quốc Bóng Đêm nên theo phép tắc, Minami vẫn là thuộc hạ của cô.

~Phòng Shade~

- " Sứ giả, đến rồi." - Minami cúi đầu nói. Nhờ hai từ "sứ giả" của Minami cô mới nhớ ra, ở Bóng Đêm, tước vị của cô là Sứ giả.

- " Cảm ơn ngươi."

Rein dứt lời. Minami liền biến mất. Rein đứng nhìn cánh cửa một hồi lâu rồi quyết định mở cửa tiến vào.

Hình ảnh đập vào mắt cô đầu tiên là hình ảnh chàng Hoàng tử tóc tím đang say giấc, mái tóc tím than rũ xuống che khuất một bên mắt, khuôn mặt khi ngủ của anh lại đẹp hơn bình thường, vô cùng yêu nghiệt. Trái tim Rein lại lệch hẳn đi một nhịp.

- " Làm gì say khướt thế này? Chán anh thiệt!" - Rein lắc đầu, buông nhẹ một câu. Cô tiến lại gần, đưa tay vén mái tóc anh lên, môi không tự chủ mà nhếch lên một nụ cười.

Sau đó, cô đi nấu cho anh một bát cháo, anh uống rượu mấy ngày liền, hẳn chưa ăn gì. Trải qua một thời gian, rất lâu, rất lâu. Tay nghề nấu nướng của cô cũng khá hơn rồi.

Đặt bát cháo lên bàn, rót thêm một ly nước, rồi mới gọi anh dậy.

- " Shade, dậy đi. Em nấu đồ ăn cho anh rồi nè." - Rein đi tới kéo toan màn cửa để anh sáng rọi vào. Chàng trai tên giưỡng nheo mày, anh khó khăn ngồi dậy. Ngay lúc bày đây, đầu anh đau như búa bổ. Cũng đúng thôi, uống rượu gần cả tuần liền chứ ít gì?

- " Rein?"

Rein không đáp chỉ nhìn anh nở nụ cười.

- " Nè, ăn đi. Anh làm gì mà uống say đến vậy chứ?" - Rein múc một muỗng cháo, : - " Há miệng nè."

Shade bất ngờ ôm Rein vào lòng, làm muỗng cháo cô vừa thổi, đổ hết vào tô. Rein sững người.

- " Để anh yêu em có được không?"

- " Điên à? Anh yêu em là sao em cấm được???" - Ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng vui không tả.

- " Và cũng đừng rời xa anh."

- " Shade à, anh cố chấp nó vừa thôi. Em và anh không cùng Vương quốc, chưa kể việc cả hai đều là người thừa kế tương lai. Xin lỗi, em không thể kết hôn cùng anh." - Rein vội vã né tránh vòng tay Shade.

- " Thế thì đã sao? Vương quốc? Anh sẵn sàng loại bỏ nó."

- " Anh. Shade. Anh điên rồi! Anh không cần Vương quốc, nhưng em cần, em cần thần dân của em."

- " Em luôn vì họ, sao không một lần nghĩ cho anh?"

- " Thế tại sao em phải nghĩ cho anh? Anh không nghĩ cho em đi à?" - Rein quát lớn.

Shade bất lực, thở hắt ra một hơi, nhạt nhàn cất giọng:

- " Em có yêu anh không?"

Rein mím môi không trả lời.

- " Được rồi. Em về đi. Chúng ta....xem như chưa từng gặp gỡ." - Shade tiến đến bên khung sổ, đôi tay nắm chặt thành quyền.

Rein môi nở một nụ cười, một nụ cười che đi giọt nước mắt. Vậy mới là Shade, dứt khoát đến vô tình.

Rein không nói thêm lời nào nữa mà bước thẳng ra ngoài. Cô không ngờ mọi chuyện lại đi đến nước này.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

- " Thằng nhóc connnn, ngươi ngốc vừa thôi. Chời ơi!!!! Tình trạng như này thì bao giờ nó mới cưới???" - Nàng công chúa tóc vàng đập tay liên tục trên bàn, người đó, không ai khác là Tsuki.

- " Trời ơi là trời. Khổ thân tui hóng." - Tsuki lại đập nhẹ đâu vào tường than thở. Công chúa Grace bên cạnh cũng lắc đầu chán nản, ngày nào cô bạn Tsuki này cũng vậy, cô quen rồi. Nhưng mà, cuộc tình hai đứa này cũng lâu thật chứ! Cô ngồi đợi cũng mệt nha~.

- " Tsuki, Tsuki. Cậu thấy sao nếu chúng ta nhún tay vào một chút?" - Tsuki nghe Grace nói thế liền bay lại ôm cổ cô.

- " Cậu có cao kiến gì rồi sao?"

- " Chưa." - Grace phun ra một từ, bốn chữ thành công kéo Tsuki té xuống đất bởi niềm hy vọng quá cao.

- " Haizz.....tui khổ quá mà...."

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Rein thơ thẩn bước đi. Đôi chân cứ vô định mà bước đi. Cô không biết mình đang đi đâu, sẽ đến được đâu, nhưng cô biết, trái tim cô nó đang rỉ máu, từng giọt một. Tại sao cứ hết lần này đến lần khác, chỉ cần cô và anh bên nhau khẳng định cả hai sẽ không có buổi trò chuyện nào mang hai chữ "hòa thuận" cả, mà cho dù có đi chăng nữa thì là với thân phận 'quân thần'.

Ông Trời có phải là quá nhẫn tâm đi không? Cho cô yêu anh, cho cô ở cạnh anh rồi từ từ chia cắt cô khỏi anh, từ từ dày vò con tim tưởng đã hóa đá này khiến nó rỉ máu. Anh đến bên cô, cho cô tất cả và cũng bất chợt ra đi, lấy lại tất cả, đem theo luôn trái tim nhỏ này. Cô, thật sự, thật sự rất muốn quay về như lúc ban đầu, từ cái lúc mà cô vừa sinh ấy, được không nhỉ?

Và, câu trả lời là Không thể. Mọi chuyện đã đi quá xa rồi. Không thể trở lại nữa. Cái chức vị Nữ hoàng Mặt Trời, giờ đây cô không cần nữa. Không cần. Bây giờ cô cần là anh. Cần vòng tay ấm áp ấy, cần nụ hôn sưởi ấm trái tim cô. Khoảnh khắc anh thốt ra bốn từ "chưa từng quen biết." tim cô như bị ai lấy kim đâm vào rồi xát muối lên vậy, đau rát vô cùng.

Rein ngồi bệt xuống, trời bắt đầu rơi từng hạt mưa như thấu nỗi lòng cô, cô vẫn chưa ra khỏi Vương quốc Bóng Đêm, đây là cơn mưa đầu tiên cô nhìn thấy ở nơi này, chỉ có điều, không ngờ mưa lại rơi ngay khi trái tim cô như muốn nguội lạnh. Nước mắt hòa vào mưa mà rơi xuống, cô khóc, nhưng không ai biết, cô đau, nhưng không ai thấu, cô mệt mỏi muốn buông bỏ nhưng cô bắt mình phải nắm, không được buông.

Khóc chán chê, Rein ngất đi trong làn mưa lạnh.

_________To Be Continue_________



                           ~♡By _Akiko2004_♡~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top