Chương 63

"Ngươi muốn nói gì?"

"Huyết lệ nhân bị cả Nhật Quốc ruồng bỏ không thương tiếc, bị ghẻ lạnh bởi muôn dân, bị xua đuổi, uất ức thấu trời xanh. Nàng ngoại trừ muội muội và phụ mẫu thì không còn ai yêu thương...." Kimiko nói đến đây liền bị hắn tức giận cắt ngang. Quá khứ của nàng hắn đã không thể bảo vệ được nàng thì hiện tại và tương lai hắn sẽ không cho phép bất kì kẻ nào tổn hại nàng. Nàng là Huyết lệ nhân thì sao chứ? Nàng vẫn mãi là nữ nhân hắn yêu nhất, mãi mãi là như vậy! Quá khứ của nàng, nàng không nhắc thì hắn không cho phép bất kỳ kẻ nào được nhắc tới.

Trái lại với thái độ tức giận của hắn, Kimiko vẫn tỏ ra như không có gì, nhưng đáy mắt thì đã chứa vài tia băng lãnh, tựa tiếu phi tiếu trước bộ dạng này của hắn mà tiếp tục: "Muốn giúp nàng thoát khỏi nhân kiếp huyết lệ cũng không phải việc gì khó. Ta biết Bệ hạ đã thử qua không ít phương thuốc quý mà vẫn vô dụng, nhưng lần này thì khác."

Shade nhíu mày, nữ nhân này rốt cục lai lịch thế nào?

"Ngươi nói xem, trẫm nên làm thế nào?"

"Rất đơn giản, chỉ cần để nàng liên tục hứng chịu cơn đau của huyết lệ, cơn đau tâm tê phế liệt, khiến huyết lệ tuôn trào, đến một thời điểm nhất định sẽ khỏi thôi." Kimiko chú ý quan sát biểu cảm trên gương mặt hắn, hắn ngồi xuống xoa nhẹ mi tâm, bà đoán không sai mà, hắn có lẽ đã thử qua cách này, hẳn cũng đã cho nàng dùng thuốc. Đúng, cách hắn không sai nhưng làm thì lại sai.

"Người có biết có một loại cỏ tên gọi huyết thảo không? Người chỉ cần tìm loại cỏ này về, cùng nàng liên tục hoan ái bảy ngày, khiến cho trong bảy ngày nàng hứng chịu nỗi thống khổ tột cùng, sau mỗi lần như vậy hãy sắc một chén thuốc từ loại cỏ này cho nàng uống là được. Còn tìm được loại cỏ này hay không phải xem số mệnh của người thế nào rồi?" Kimiko dứt lời liền cúi người muốn rời đi. Shade đột nhiên cất tiếng hỏi: "Trẫm làm sao tin ngươi?"

"Người chỉ có thể chọn tin ta." Sau đó liền không ngoảnh đầu lại mà rời đi. Doanh trướng chỉ còn lại hắn một mình trầm tư. Cuối cùng, nàng đã chán ghét hắn đến vậy rồi thì đây là cơ hội duy nhất để hắn thực hiện.

****

Hóa ra là như vậy, thứ thuốc đen ngòm ấy không phải là thuốc tránh thai mà là thảo dược. Hắn muốn giúp nàng, là nàng hiểu sai về hắn hay là nàng chưa từng muốn hiểu hắn.

Lệ châu chảy dài trên khuôn mặt kiều diễm của nàng, nàng nắm lấy tay sư phụ mình, nhẹ giọng hỏi: "Con, có phải là đã sai rồi không?"

Kimiko nhẹ mỉm cười: "Nha đầu, con không sai. Đến giờ vẫn còn có thể quay lại. Đừng để nợ chưa hết mà duyên lại tàn. Cũng không còn sớm nữa, sư phụ cũng nên đi thôi. Ngọc bội này vi sư tặng con." Lại nói, Kimiko thần y đem đặt vào tay nàng một miếng ngọc bội chạm khắc hình Phượng hoàng tinh xảo màu đỏ. Khẽ xoa đầu nàng một cái, : "Sau này nếu cần tìm ta hãy đến núi Điệp Hồ."

"Đồ nhi tiễn người."

"Không cần đâu. Quốc sự chưa xong, thân là Đế vương con nên chú tâm một chút." Lần này liền không thấy bóng Kimiko thần y đâu, Rein mỉm cười nhẹ, lại biến mất như năm ấy, nghĩ vậy nhưng nàng vẫn cúi người cung kính: "Sư phụ thượng lộ bình an. Đa tạ sư phụ dạy dỗ."

_________________________________

Nhật Quốc năm chín trăm hai mươi bốn, lại một năm an bình thịnh trị dưới sự trị vì của Rein.

Ngày hai mươi mốt tháng chạp, Kim Hoàng bệ hạ cùng Hoàng hậu di giá đến Nhật Quốc.

"Hoàng tỷ cát tường." Cả Bright và Fine đều đồng thanh cúi người. Rein an vị trên long ỷ mỉm cười nhìn hai người bọn họ:

"Kim hoàng bệ hạ cùng Hoàng hậu không cần đa lễ, miễn lễ cả đi, đều là người nhà cả mà. Mời an vị."

Bright ngồi xuống, khẽ nhấp một ngụm trà, cất giọng đều đều: "Hoàng tỷ, năm năm trôi qua rồi, tỷ lẽ nào không muốn trở về Nguyệt Quốc sao?"

Rein mỉm cười, lắc đầu, nàng không phải không muốn trở về mà là không biết có nên trở về hay không. Trong lòng nàng hiện đang rất rối bời, nàng sợ phải đối mặt với hắn. Nàng sợ chừng ấy năm trôi qua hắn cũng có lẽ đã quên mất nàng rồi. Nữ nhân trong thiên hạ không thiếu, hắn muốn lập hậu vị mới nàng cũng không có quyền ngăn cản. Năm năm qua ngoại trừ lo toan chỉnh đốn Nhật Quốc nàng dường như không màng đến thế sự của các Vương quốc trên Đại lục kỳ diệu này!

"Hoàng tỷ....muội biết Nhật Quốc cần tỷ, lê dân bá tánh cần tỷ, kể cả muội, muội cũng cần tỷ nhưng mà, tỷ có nghĩ hắn cũng cần tỷ không? Chân tướng hẳn tỷ cũng đã biết, huống hồ gì Nhật Quốc bây giờ muôn dân ấm no, tràn đầy hưng thịnh, tỷ còn do dự điều gì mà không mau quyết định?" Fine nàng đã được nghe Bright kể lại mọi việc, bao gồm cả kế hoạch của hắn đã dày công bày ra, mục đích chung quy lại chỉ muốn giúp hoàng tỷ của nàng mà thôi.

Rein trên môi vẫn duy trì nụ cười nhưng đôi phượng nhãn đã chất chứa tầng tầng đều là bi thương: "Bright, Fine, tỷ hiểu tâm ý của bọn muội nhưng mà đất nước một ngày không thể không có vua. Đợi thêm một thời gian nữa, khi tỷ bình tâm lại rồi hẵn nhắc đến."

Bright mím môi, không thể cứ tiếp tục như vậy được nữa tình hình sẽ không thể cứu vãn mất. Một người với hắn là huynh đệ, một người với hắn là hoàng tỷ, hắn không thể cứ mặc cho mối lương duyên này đứt đoạn, bỏ phí cả một kiếp nhân sinh được.

"Hoàng tỷ, Nhật Quốc cho dù tỷ ở nơi khác vẫn có thể trị vì chỉ sợ là tỷ không muốn. Nguyệt Hoàng bệ hạ vẫn chưa phế đi ngôi vị Hoàng hậu của tỷ, vì vậy hậu vị vẫn chưa thể đổi chủ, tỷ vẫn là thiên hạ chi mẫu của Nguyệt Quốc, năm năm nay hắn cũng không tổ chức một buổi tuyển tú nào, thị vệ Rinjin còn nói rằng, đêm nào hắn cũng đến ngủ ở Phượng Nghi cung của tỷ, còn không thì phê duyệt tấu chương đến tận sáng hôm sau, hoàng tỷ, huynh ấy làm vậy cũng chỉ là hi vọng một ngày nào đó tỷ sẽ hồi triều!" Bright tuôn một tràn dài, đôi mắt đỏ ánh lên tia kiên định nhìn Rein, những việc này hắn nghĩ là nên cho Rein biết. Những gì nên nói bọn họ cũng đã nói cả rồi, quyết định còn lại tùy thuộc vào nàng vậy.

Đại điện rộng lớn lại bao trùm trong khoảng không vắng lặng, Bright và Fine đã trở về Kim Hoàng Quốc, bọn họ ghé sang nơi đây e là cũng chỉ để nói cho nàng biết việc này, nàng nên làm sao thì mới phải đây?

"Nữ hoàng, đã tới giờ dùng thiện." Mariko tiến vào đại điện. Rein hướng mắt nhìn nàng ta rồi vươn tay cho Yuki đỡ mình đứng dậy. 

Đoạn, nàng ngồi vào bàn, sơn hào hải vị bày ra trước mắt, vốn dặn Ngự Thiện Phòng nên làm vừa đủ thôi nào ngờ bọn họ vẫn cứ như vậy. Nàng dạo này rất thèm ăn cay, cũng kén ăn hơn hẳn. Rein chán nản nhìn món ăn bày biện ra trên bàn, tự tay bắt mạch cho mình, đôi đồng tử co lại vì kinh hãi. Là hỉ mạch. Không thể nào! Nàng rời xa hắn năm năm rồi mà?

Rein đen mặt: "Yuki, đem giấy bút đến đây cho ta." Nàng nhất định phải đem chuyện này hỏi rõ với sư phụ mới được. Lẽ nào huyết thảo mà hắn cho nàng uống còn có tác dụng phụ? Yuki nhận lệnh lập tức đem giấy bút đến trước mặt nàng. Từng nét chữ thanh thoát như rồng bay phượng múa dần hiện ra trên mặt giấy Tuyên Thành.

Xếp bức thư lại ngay ngắn bỏ vào hộp gỗ rồi đưa cho Mariko, ra lệnh: "Ngươi cho người chuyển bức thư này tới cho Kimiko thần y tại núi Điệp Hồ. Nhanh chóng nhận thư hồi âm của người đem về cho ta. Chậm một khắc, các ngươi đừng hòng sống yên!"

"Thuộc hạ đã rõ, Cung chủ xin cứ an tâm." Không chậm trễ thêm một chút nào nữa, Mariko lập tức phi thân rời khỏi đại điện. 

Nàng vuốt thẳng lại tờ giấy Tuyên Thành, tay nâng bút nhẹ nhàng vun từng nét chữ thanh thoát lên mặt giấy, tờ giấy nhanh chóng đã chi chít chữ, nàng nhìn ngắm một hồi lại vò lại mà không thương tiếc vứt xuống nền đất. Cứ tiếp tục vài lần như thế, thức ăn trên bàn cũng đã nguội lạnh, cung nhân cứ thế đem xuống hâm lại rồi dâng lên cho nàng, họ sợ rằng Nữ hoàng tôn quý của họ đến khi động đũa sẽ phải ăn thức ăn đã nguội.

Thời gian cứ trôi mãi cho đến chiều tối, thức ăn trên bàn đã được thay bằng những món khác dùng cho bữa tối, khói còn tỏa ra nghi ngút, nhưng xem ra nàng không hề mảy may mà để ý tới, chỉ nhấp nhẹ một ngụm trà.

"Nữ hoàng, người ăn chút canh hạt sen đi, có được không? Người đã ngồi viết cả nửa ngày không ăn gì rồi. Nữ hoàng, xin người bảo trọng Phượng thể." Yuki trên tay là một khay đựng bát canh hạt sen nóng hổi vừa được đem lên từ Trù phòng. Rein đút lá thư vào trong hộp gỗ rồi cất vào ống tay áo. Nàng nhận lấy bát canh từ tay Yuki, nàng không ăn cũng được nhưng nàng không thể để hài tử trong bụng nàng chết đói được.

"Hồi cung chủ, thư từ Kimiko thần y gửi đến cho người." Mariko thoáng chốc đã quỳ xuống trước Rein, hai tay cung kính dâng thư lên. Không tồi, xem ra ở Lộ Khiết cung nàng ta đã tiến bộ lên không ít rồi!

__________To Be Continue_________

Hôm nay là Kỷ niệm ngày Nhà Giáo Việt Nam, các bạn đã gửi những lời tri ân tốt đẹp dành cho thầy cô của mình chưa nè?



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top