Chương 59
"....cuối cùng, một đêm trước khi trẫm trở về, nàng biết bà ta làm gì mẫu hậu ta không?"
Giọng hắn khàn đặc đi trông thấy, hắn là đang nén đi tức giận. Nàng hiểu rồi, hiểu rằng vì sao khi đó hắn không nương chút tình mà chém đứt cánh tay Thái hậu, chém đầu bà ta lìa khỏi cổ, nhốt Thuận Vương vào đại lao tra tấn dụng hình sống không bằng chết! Nghĩ lại, nàng thấy hắn vẫn còn có chút nhân tình! Đổi lại là nàng, e là không chỉ có vậy. Vậy mà khi ấy nàng còn bảo vệ Thuận Vương chứ. Thật đáng kinh tởm!
Quả thật, trong thâm cung này, nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với bản thân!
"Bà ta đã....?" Nàng không muốn đoán, cái nàng muốn biết là sự thật, là cái sự thật ghê tớm đằng sau vẻ ngoài thánh thiện kia!
Shade cười nhạt, nói đúng hơn là một nụ cười tự giễu:
"Bà ta ra lệnh cho lính canh tùy ý chơi đùa. Không những làm ô quế thanh danh mẫu hậu mà còn khiến người mang nỗi nhục nhã thấu trời xanh mà chết! Các phi tần trong hậu cung không những không ngăn cản mà còn âm thầm mưu hại. Bọn họ, đều đáng chết! Nợ máu phải trả bằng máu." Nàng thấy rõ hắn vẫn đang rất tức giận, đôi tay giờ đây bị siết đến bật máu, nàng nhìn mà xót thay. Hắn trả thù, cũng là lẽ đương nhiên nhưng mà....oan oan tương báo đến bao giờ mới dứt? Khoan đã, nàng lấy tư cách gì đòi thốt ra câu 'oan oan tương báo, đến bao giờ mới dứt'? Ngay khi biết tin phụ mẫu bị sát hại, nàng là người muốn trả thù hơn ai hết, cảm giác của hắn, nàng là hiểu rõ nhất. Bất giác, nàng vươn tay nắm lấy bàn tay hắn, giúp hắn trấn tĩnh. Hắn nhìn nàng đầy phức tạp rồi lại nhìn xuống tay nàng đang đặt lên tay hắn, hắn gỡ nhẹ tay nàng ra, nhàn nhạt cất lời.
"Nên kể trẫm cũng đã kể cho nàng, Nhật Quốc trẫm đã giúp nàng dành lại, Lạc Quý phi cùng Hiroki không kẻ nào là được sống! Nàng muốn về Nhật Quốc, có đúng không?" Nàng nhìn thấy sâu trong đôi tử sắc nhãn của hắn thoáng qua tia hỗn tạp. Nhưng ánh mắt hắn nhìn nàng lại vô cùng ấm áp, vô cùng dịu dàng.
"Rinjin, chuẩn bị xe ngựa đưa Hoàng hậu nương nương trở về Nhật Quốc!" Hắn lạnh giọng quay sang phân phó cho Rinjin vẫn luôn túc trực bên ngoài.
"Nàng chuẩn bị đi. Trẫm còn tấu chương cần xem, không thể tiễn nàng được. Ngôi vị Hoàng hậu Nguyệt Quốc chỉ có nàng là có thể ngồi lên!" Hắn nói, chất giọng trầm ấm, dứt lời hắn liền rời khỏi đó. Nếu là năm xưa, cho dù thế nào hắn cũng không để nàng trở lại Nhật Quốc, nhưng giờ thì khác, hắn sẽ thành toàn bất cứ điều gì nàng muốn. Nàng muốn 'giang sơn lung lạc liễu phồn hoa' hắn cũng sẽ làm cho nàng. Nàng vui là được! Rein bỗng thấy sống mũi mình cay cay, ngăn không cho nước mắt chảy ra. Hắn đối nàng cả ngày hôm nay ôn nhu, sủng ái như thế rốt cuộc là thế nào?
Nàng không nghĩ nhiều nữa, phân phó cho Yuki cùng Mariko thu dọn chút đồ rồi liền rời khỏi hoàng cung.
"Nương nương, nô tỳ theo người!"
Rein đoan trang nhẹ xoay người, nhíu mày nhìn Mariko. Mariko kia vốn là người Thuận Vương phái đến hầu hạ nàng, nàng dè chừng nàng ta cũng không phải việc dư thừa, nàng ta là người Nguyệt Quốc, biết đâu sau này sẽ 'bán chủ cầu vinh'? Nàng vốn tính để nàng ta ở lại Nguyệt Quốc nhưng giờ nàng ta nói câu này là ý gì?
"Nương nương, nô tỳ muốn theo người?"
"Vì sao? Mariko, ngươi vốn là người Thuận Vương cử đến cạnh ta, ta miễn cưỡng giữ ngươi lại cũng vì tình hình lúc đấy, nay mọi sự đã không còn đáng ngại ta giữ ngươi làm gì? Lỡ đâu sau này ngươi lại quay sang cắn ta một nhát như....à thôi, ngươi về đi!" Nàng nói rồi nắm lấy tay Yuki rời khỏi đó. Yuki biết chủ tử mình trong lời nói là muốn đề cập đến ai.
Mariko quỳ sụp xuống: "Nương nương, nô tỳ không phải người của Thuận Vương, cũng không phải loại người bán chủ cầu vinh phản bội chủ tử, nô tỳ trước kia là người của Hàn Vương điện hạ, nhưng kể từ thời khắc nô tỳ bước vào Phượng Nghi cung thì đã xem người là chủ tử. Hàn Vương điện hạ phái nô tỳ đến cạnh là để hầu hạ người, nô tỳ có chết cũng hầu hạ người một đời. Thề không phản bội."
Nàng ta tuôn một tràn dài. Rein sững người, nàng ta là người của hắn? Hắn muốn để Mariko theo nàng là chủ ý của hắn hay là nàng ta thật sự đối nàng trung thành? Khẽ nở nụ cười nhạt nhìn nữ tử đang quỳ gối trước mặt, chất giọng trầm ổn: "Đứng dậy đi. Nền đất còn tuyết, ngươi không muốn bị lạnh chết thì mau đứng dậy cho ta. Yuki, chúng ta hồi triều!"
Dứt lời, Rein nắm lấy tay Yuki tiến về phía Rinjin đang đợi, Mariko gọi lớn một tiếng, chất giọng cầu khẩn: "Nương nương, xin người cho nô tỳ theo hầu hạ người."
"Đừng gọi ta là 'nương nương' nữa. Ngươi....hồi cung đi, tìm một chủ tử tốt, bình yên sống một đời là được rồi." Rein vén rèm, mi mắt rũ xuống mang nét đượm buồn, hình như nàng nhân từ quá rồi. Vốn không muốn cho nàng ta đi theo vì nàng không biết chuyện gì tiếp theo sẽ xảy ra. Nàng không muốn lạm sát người vô tội nữa.
"Nương....Công chúa, nô tỳ cầu xin người mà!" Xe ngựa bắt đầu di chuyển, Mariko cũng vội vã chạy theo, không ngớt lời cầu xin.
Rein trên xe nhắm mắt dưỡng thần. Không cái lý do nào của nàng ta mà nàng nghe lọt tai cả. Chủ tử tốt hơn nàng có rất nhiều, hà cớ gì một mực đòi theo hầu hạ nàng? Muốn hầu hạ cạnh nàng bắt buộc phải là người của Lộ Khiết Cung do chính nàng dạy dỗ. Nàng ta? Nếu bây giờ đưa nàng ta đến Lộ Khiết Cung huấn luyện chỉ e là không quá ba ngày nàng ta đã bỏ trốn rồi. Vén màn nhìn ra phía sau, nàng ta vẫn đuổi theo. Rein nhíu mày khó chịu, bảo Rinjin cho dừng xe.
"Công chúa, người....?" Yuki ngồi đối diện lên tiếng nghi hoặc.
"Yuki, ngươi xuống nói với nàng ra rằng, nếu chịu được huấn luyện của bản cung thì có thể hầu hạ cạnh ta! Nếu nàng ta gật đầu, trực tiếp đưa về Lộ Khiết Cung huấn luyện." Rein mệt mỏi đưa tay xoa nhẹ thái dương, nghĩ lại Hàn Vương điện hạ đã có lòng, nàng sao dám không nhận? Chỉ là, quá khứ cũng chỉ là quá khứ, Hàn Vương trước khi đã là Nguyệt Hoàng bệ hạ đương triều rồi.
Yuki nhận lệnh, bước xuống xe thông truyền cho Mariko, Rein đương nhiên tiếp tục khởi hành về Nhật Quốc. Đã ba năm rồi nàng mới trở lại, hẳn, mọi thứ đã thay đổi.
__________________________________
Trời đã về khuya, đường đến Nhật Quốc vẫn còn dài, nàng đêm nay cùng binh lính của hắn nghỉ ngơi tại một khách điếm ngoại thành Nguyệt Quốc. Chắc là, khoảng một ngày đường nữa bọn họ sẽ đến Nhật Quốc, nàng cũng đã viết thư, phái người truyền tin đến cho Fine rồi. Muội ấy cũng sẽ nhanh chóng trở về cùng nàng phục quốc thôi.
Rein không ngủ được, ngồi trên giường đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời đêm nay vắng sao, chỉ lấp lánh vài vì tinh tú yếu ớt tỏa sáng. Lòng bỗng chốc dâng lên một nỗi buồn man mác, như thiếu đi cái gì đó:
"Ngôi vị Hoàng hậu Nguyệt Quốc, chỉ có nàng là có thể ngồi lên!"
Nàng....đây là nhớ hắn sao?
Vì cái gì?
Chẳng phải chỉ vừa qua một ngày thôi sao?
Hắn giờ này đang làm gì? Đã ngủ chưa hay Thượng thư phòng vẫn sáng đèn?
"Vì nàng ta nguyện từ bỏ giang sơn."
Nghĩ đến đây nàng lại có chút buồn cười, cái gì gọi là từ bỏ giang sơn? Cái gì gọi là vì nàng? Không gì cả!
"Công chúa. Chúng ta đi thôi." Yuki bên ngoài cửa nhỏ giọng, sau đó nàng ta liền mở cửa bước vào, đáy mắt thoáng qua tia kinh ngạc. Công chúa không hề ngủ sao?
Rein thấy nàng ta chỉ khẽ gật đầu, để một lá thư trên bàn, không nói hai lời phóng ra ngoài cửa sổ, vận khinh công lao đi trong màn đêm vô tận. Nếu cứ đi xe ngựa thì đến tối ngày mai mới đến Nhật Quốc, nàng thà vận khinh công đi trong đêm, sáng hôm sau sẽ đến.
________________________________
Sáng hôm sau....
Nữ nhân vận lam y thanh thoát đứng trước cổng thành cao lớn, Nhật Quốc đã không còn như xưa rồi. Nàng siết chặt tay, hạ quyết tâm nàng sẽ khiến cho một lần nữa phồn thịnh.
"Cung nghênh Công chúa hồi triều." Chất giọng uy nghiêm của thị vệ vang lên, đồng loạt hết thay muôn dân sớm xếp thành hai hàng quỳ xuống, hô vang:
"Thiên Lam công chúa thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế."
Thiên tuế sao? Ừ nhỉ, nàng bây giờ chẳng phải đã đứng đầu Nhật Quốc sao? Rein nhìn một lượt thần dân mình, khẽ phất tay bảo họ đứng dậy. Phía xa, một thái trượng lộng lẫy tiến đến, dẫn đầu là Fine.
"Hoàng tỷ, muội đã chuẩn bị sẵn lễ đăng cơ rồi."
Rein nhíu mày. Đăng cơ gì chứ? Là Công chúa thì không thể trị quốc sao? Fine hiểu rõ hoàng tỷ nghĩ gì, nhanh chóng lên tiếng: "Danh chính ngôn thuận trị quốc hoàng tỷ a! Không cần phải làm Nhiếp chính vương. Hoàng tỷ, mau đi thôi!"
Dứt lời, Yuki liền đỡ Rein lên thái trượng, hướng hoàng cung mà tiến tới.
....
Sau lễ đăng cơ, Rein một thân phượng bào hắc sắc ngồi trên Phượng ỷ dát vàng ròng, khuôn mặt lãnh đạm không chút biểu cảm. Khắp cả Đại lục Kì Diệu này, e rằng nàng là Nữ Hoàng đầu tiên.
"Nữ hoàng bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế."
Triều thần đồng loạt quỳ xuống, cuối cùng thì Nhật Quốc cũng đã trở về đúng chủ.
"Bình thân." Rein nhìn một lượt quần thần, buông nhẹ một câu: "Khiến các khanh chịu khổ rồi."
"Khởi bẩm Bệ hạ, chúng thần không chịu khổ, chỉ là đang đợi người trở về phục quốc." Một lão thần tiến lên phía trước cung kính cúi người. Nghe vậy Rein khẽ cười, gật đầu hài lòng. Phụ hoàng đúng là biết tuyển chọn thần tử, trung thành như vậy cần được lưu giữ a.
"Rất tốt. Ngày mai tiến hành phục quốc, trẫm sẽ di phục xuất tuần."
___________To Be Continue__________
Vote và comment cho Akiko đi cả nhà~💋❤.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top