Chương 54
Hai ngày thoắt cái đã trôi qua trong chớp nhoáng. Từ sau buổi tiệc hôm ấy thì không thấy Narlu đâu cả, kể cả Mirlo công chúa cũng không xuất hiện, dường như nàng ta không hề bước ra khỏi tẩm cung dù chỉ là nửa bước.
Shade ngồi trong tẩm phòng mà lòng như lửa thiêu, khó chịu vô cùng. Hắn không biết Rein đang ở đâu mà ngày ngày đều phải nhìn đám người giống nàng lượn qua lượn lại trước mặt khiến hắn như muốn phát điên! Lại nói đến Nguyệt Quốc hiện tại, một mình Milky quản lý triều chính, chăm sóc Hoàng nãi nãi. Nếu hỏi hắn, vì sao lại giao việc cho Milky mà không phải là thân vương? Đơn giản thôi, người có dã tâm mưu phản, đe dọa ngôi vị của hắn, hắn sớm đã diệt trừ sạch trong trận chiến năm đó, đồng thời cũng là vì muốn báo thù! Hắn biết, mẫu hậu sẽ không thích việc hắn trả thù nhưng mà hắn vẫn là không thể trơ mắt nhìn, biết sự thật như không, hắn đã hao tâm dựng nên kế hoạch bao lâu lẽ nào ngu ngốc không thực hiện? Chỉ là hắn có tính thế nào cũng không thể tính được sự xuất hiện của nàng khiến cho mọi mưu kế của hắn hoàn toàn bị đảo lộn.
Thừa nhận rằng hắn đã từng lợi dụng nàng, là hắn đẩy nàng vào vòng tay nam nhân khác - Thuận Vương. Hắn đáng nhẽ có thể cứu nàng ra khỏi chiếc lồng son vàng rộng lớn kia nhưng hắn đã không làm vậy! Hắn đứng bên ngoài nhìn nàng một mình gắng chịu nổi đau của Huyết lệ nhân, nhìn nàng đau cả về thể xác lẫn tinh thần. Hắn bên ngoài chỉ biết nắm chặt tay, cả thân người lúc ấy tức đến run lên nhưng hắn không bước vào. Thật không thể hiểu vì sao hắn lại có thể nhẫn tâm đến vậy? Hắn yêu nàng? Đúng, hắn yêu nàng nhưng trước kia là một tình yêu vụ lợi, hắn lợi dụng nàng chỉ để báo thù, hắn vẫn nhớ như in Thuận Vương cởi lớp y phục ngoài của nàng, nàng chống cự. Nếu không nhờ Lộ Khiết Cung ngăn chặn hắn e hắn đã thật sự vụt mất nàng. Nàng nằm co người đau đớn trên đấy, Huyết lệ tuôn trào, từng mảnh thủy tinh đâm vào da thịt mỏng manh, máu rỉ thấm ướt y phục....Lúc đó, tim hắn đau, đau vô cùng nhưng hắn không chọn bước vào với nàng mà là xoay người bỏ đi!
Nhưng giờ mọi chuyện đã khác, thù đã báo, khoảng thời gian trước kia là hắn dày vò nàng cho qua đi, được không? Nếu nàng chịu quay về bên hắn, hắn sẽ hảo hảo yêu thương, sủng nịnh, bù đắp mọi tổn thương cho nàng, sẽ không để nàng phải chịu uất ức, hơn cả những việc Bright làm cho Fine! Nhưng đáng tiếc, nàng hiện tại ra sao hắn còn không biết! Hắn luôn nói rằng mình yêu nàng nhưng nàng là ai? Đâu là nàng hắn cũng không nhận ra. Huy động cả Thiên Ẩn Lâu cho việc tìm kiếm kết quả thu được chỉ là việc nàng đang ở Thủy Quốc, còn lại một thông tin cũng không! Hắn là quá vô dụng?!
"Nguyệt Hoàng bệ hạ, thời hạn hai ngày đã kết thúc, nàng giờ là của ta! Huyết lệ nhân là của ta!!!" - Chất giọng này không ai khác chính là Narlu, hắn ta dứt lời liền bật một tràn cười đắc chí. Shade căm phẫn không để ý đến giọng nói phát ra từ đâu, hắn xiết chặt lòng bàn tay, diện vô biểu tình nhưng tâm can như bị giằng xé. Hắn kìm nén tức giận, rít lên từng chữ buốt giá.
"Narlu, ngươi đừng cứ núp trong bóng tối mà giở trò. Trẫm cảnh cáo ngươi, nếu ngươi hại đến một sợi tóc của nàng thì trẫm lập tức san bằng Thủy Quốc này!!!!"
Không gian bỗng chốc bao trùm một màn yên lặng, hàn khí phủ nơi đây một tầng băng giá.
"Người nghĩ người có thể thắng sao? Thủy Quốc cho dù đánh tay không thì cũng sẽ thắng mà thôi! Người đừng đe dọa ta. Nếu người dám san bằng Thủy Quốc, Narlu ta sẽ khiến Đại lục Kì Diệu này chìm trong biển máu!" - Giọng nói của hắn ta lại một lần nữa cất lên đập vỡ sự yên tĩnh của tẩm phòng, chất giọng hắn ta có chút tức giận nhưng lại vô cùng trầm tĩnh, dừng một chút, hắn ta lại tiếp tục, : "À, còn Thiên Lam công chúa, nàng đang nằm trong tay ta, việc có làm hại nàng không cũng không đến lượt ngươi quyết định!"
Không giữ dù chỉ là một chút lễ nghi, Narlu bây giờ là ngang hàng với Shade. Narlu nghe lời đe dọa kia, không những không sợ hãi mà còn buông lời uy hiếp ngược lại. Vì hắn ta biết, điểm yếu của Shade hiện tại chính là nàng - Rein! Hắn sẽ không làm điều dại dột nguy hại đến tánh mạng nàng và bá tánh Đại lục Kỳ Diệu này.
Trái lại với suy nghĩ của Narlu, Shade không hề có một chút gì gọi là hoảng sợ cả, thậm chí đến một cái chau mày cũng không. Chẳng biết biểu cảm Narlu lúc này thế nào nhưng có thể đoán biết được với tính cái hắn ắt hẳn sẽ rất hứng thú.
"Ồ, ngươi nghĩ trẫm sẽ sợ sao? Narlu, tuy rằng ngươi đa đoan quỷ kế nhưng với trẫm, ngươi....không thể sánh bằng!"
Shade nhàn nhạt rót cho mình một tách trà, khỏi tỏa ra mờ nhạt, khẽ nâng tách trà lên nhấp một ngụm. Không nói đến câu chuyện hiện diễn ra, lúc này mới nhận rõ thế nào là Đế vương - vô tình, lãnh khốc. Cả thân người hắn toát ra hàn khí lạnh nhưng cũng không lạnh, sự điềm tĩnh tựa minh nguyệt càng được thể hiện rõ. Khí thế vương giả mà hắn toát khó ai có thể bì kịp, cộng thêm ngũ quan sắc xảo, môi mỏng khẽ nhếch lại khiến nét đẹp của hắn dường như là hư ảo, đẹp đến yêu nghiệt, hai từ 'cực phẩm' dành cho hắn còn có chút thiếu!
"Ồ? Vậy....bản thái tử sẽ cho ngươi biết nào là sợ hãi tột cùng!" Chất giọng Narlu đều là tàn bạo, hắn dám nói ra câu này hậu quả e rằng sẽ vô cùng khó lường, cứ tưởng cuộc trò chuyện sẽ chấm dứt tại đây nhưng hắn một lần nữa cất lời: "À, quên nói ngươi biết. Chỉ cần ngươi lộ sơ xuất một chút, ta không chắc Nguyệt Quốc sẽ còn nguyên vẹn!"
Nguyệt Quốc đã nằm trong sự không chế của hắn rồi sao? Milky? Muội ấy thế nào rồi? Vừa quay về cách đây vài hôm đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Không thể. Milky võ công không kém cạnh hắn, lại có Thiên Ẩn Lâu mai phục bảo vệ sẽ không xảy ra chuyện. Hay là....hắn đã quá xem thường Narlu, Narlu hắn ta muốn bắt người thì há có thể để vật gì cản trở? Mối liên hôn giữa Nguyệt Quốc và Thủy Quốc sẽ thế nào? Là phụ hoàng đã ban ra mối hôn sự này nhưng với tình thế bây giờ hắn e là không thể tiếp tục nữa rồi.
Narlu, rốt cuộc thì hắn muốn gì?
___________________________________
Màn đêm buông xuống Kinh thành Thủy Quốc, cả bầu trời chỉ có vài vì tinh tú mờ nhạt, hoàng cung Thủy Quốc cô độc sừng sững đứng trong đêm tối. Có lẽ, bóng đêm sẽ chỉ như vậy vây kín Thủy Quốc cho đến khi mặt trời ló dạng. Đúng, chỉ là có lẽ vì cả tẩm cung - nơi mà Shade cùng Fine và Bright đang ở lại rực rỡ chắn bởi một bức tường lửa vững chắc. Sáng rực cả một vùng trời. Thoạt nhìn sẽ tưởng là một đám cháy nhưng người bên trong lại mảy may không hề hấn gì. Chuyện thú vị như vậy xảy đến người đứng sau không ai khác chính là Thái tử - Narlu.
Lửa vẫn phập phừng cháy rực, Shade trong thế thủ căm phẫn nhìn nam nhân đứng trên cành cây kia, cao ngạo nhướng mày nhìn bọn hắn khốn khổ khi bị ngăn cách với bên ngoài.
Đánh ánh mắt xuống dưới gốc cây, bên phải là Milky bị trói chặt tay chân, phượng nhãn nhắm nghiền, mày liễu chau lại khó chịu. Đứng cùng phía với Narlu chỉ là nàng đứng phía dưới hắn. Nữ tử với mái tóc lam chảy dài, đôi mắt ngọc bích trong veo kia qua thời gian lại chất chứa muộn phiền, và cho đến tận bây giờ thì là vô hồn! Nàng không bị trói nhưng cũng không cử động, bộ y phục vận trên người dường như đã được thay mới, tuy vậy nhưng những vết thương do dụng hình vẫn là không thể che dấu, thậm chí là đang rỉ máu.
"Hoàng tỷ!!!" - Fine không khống chế được mà gọi lớn, toan tính xông qua bên đấy nhưng lại bị Bright giữ lại. Fine quay lại nhìn Bright, tại sao lại không cho nàng qua đó? Tỷ tỷ nàng như thế sẽ chẳng phải gặp nguy hiểm sao? Fine vùng vẫy thoát khỏi cái nắm tay của hắn.
"Nàng đừng hành động thiếu suy nghĩ nữa có được không?" Bright như muốn gắt lên với nàng. Thiếu suy nghĩ? Hay nhỉ? Tỷ tỷ của nàng đang gặp nguy hiểm hắn nói nàng nên làm gì đây?
"Không chỉ có nàng lo lắng, ta cũng lo, cũng sợ, và cả huynh ấy. Nàng bình tâm lại một chút đi!" Bright vẫn siết chặt tay nàng không buông, hắn từng hứa với Rein sẽ bảo vệ tốt cho nàng, hắn sẽ không quên!
Người lo lắng nhất hiện tại có lẽ không phải là Fine mà là Shade. Hoàng muội nằm trong tay kẻ địch, người hắn dốc lòng yêu thương cũng nằm trong tay kẻ địch. Nếu hắn làm điều ngu ngốc chỉ e là cái mạng của bọn họ sẽ không thể giữ nổi nữa. Hắn không thể mất Milky, lại càng không được đánh mất nàng. Dòng suy nghĩ của họ bị cắt đứt khi giọng nói cợt nhã của Narlu vang lên.
"Thế nào? Các ngươi có thích món quà của bản Thái tử dâng tặng không?" Narlu lại hướng nhìn cả Milky và Rein, nhếch môi một cái, hắn lại tiếp tục: "Nguyệt Hoàng bệ hạ hẳn rất thích nhỉ?"
"Narlu, thứ ngươi muốn rốt cục là gì?"
Shade đã tức đến độ nghiến răng ken két, tay siết chặt, tử sắc nhãn phủ một tầng lãnh ý. Đáp lại từ Narlu câu hỏi của Shade, hắn cười, cười đến quỷ dị, đến đáng sợ, một nụ cười mang theo sự tàn bạo khát máu. Narlu, hắn ta là loại người thế nào vậy?
Đôi mắt hắn trừng to đáng sợ, Fine cả kinh trước bộ dạng này của hắn khẽ rùng mình một cái, Narlu cất giọng: "Thứ ta muốn à? Là nước mắt và máu của Huyết lệ nhân! Nhưng đáng tiếc, cho dù có dùng đến cực hình hay dị thuật nàng ta vẫn không rơi dù chỉ là một giọt nước mắt nào! Nếu nói muốn nàng ta khóc, chỉ có thể dựa vào ngươi - Shade!"
Lời vừa dứt hắn nhắm mắt thi thuật, từ dưới lòng đất trồi lên những kị binh, là kị binh được làm bằng bùn đất, kiếm khiên đã cầm sẵn trên tay, trong tư thế nhận lệnh, đám kị binh đó có thể xông lên bấy cứ lúc nào!
Hắn đưa một tay ra trước, hướng phía bọn họ khẽ nhẩm gì đó đoàn quân bất chợt xông lên bao vây bọn họ.
"Nhảy múa đi hỡi những tù nhân của ta!!!"
___________To Be Continue__________
Chương này thế nào mọi người a? Comment cho Akiko biết cảm nhận của mọi người nào? Chương này tui viết tận 2000 nấy từ😂😂. Nhớ vote cho Akiko nha~❤❤. Lượt vote bấp bênh lên xuống như thủy triều ấy nhờ🤔🤔? So sad =))).
Thôi, lời cuối nè. Vô học rồi thời gian Akiko không có nhiều nên thời gian ra chương tiếp có lẽ sẽ kéo dài a~🍀🍀. Tầm vài tuần sẽ có chương, cũng có lẽ là vài tháng nha. Sorry mọi người nhiều nè💋❤.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top