Chương 39
Rein ngồi trước gương, nhìn ngắm dung mạo mình được các cung tỳ trang điểm cẩn thẩn, nàng có chút nhíu mày, phất tay ra lệnh: "Đậm quá! Làm lại đi."
"Nhưng mà Công chúa...."
"Nàng ấy bảo sao thì cứ làm vậy!" Hắn một thân vận hoàng bào hắc sắc, chỉ vàng thêu Rồng uốn lượn, khí thế tỏa ra của một bậc đế vương, các cung tỳ không dám trái lệnh, nhún người thưa 'vâng'.
Hắn vẫn ngồi đó ngắm nhìn nàng, sau một hồi thì cũng đã hoàn thành, Mariko bắt đầu cài lên đầu nàng trâm Phượng, cẩn thận đội lên mũ Phượng cho nàng, Yuri cầm lấy áo ngoài khoác lên cho Rein, Rein xoay người hướng nhìn Shade, sắc mặt lãnh đạm, Phượng bào cũng là hắc sắc. Hắn nhìn nàng, có chút ngây người. Thầm nghĩ bốn từ như 'khuynh quốc khuynh thành' hay là 'quốc sắc thiên hương' vốn không thể nào lột tả hết vẻ đẹp của nàng bây giờ.
Hắn đứng dậy tiến lại gần nàng, nàng đưa đôi mắt chán ghét nhìn hắn. Hắn cười khổ. Chán ghét hắn đến vậy sao?
Hắn vươn tay tính ôm nàng vào lòng nhưng nàng lại cố ý mà lùi về sau một khoảng, đôi tay giơ lên giữ không trung của hắn vì thế mà khựng lại, buông thỏng xuống nhưng chẳng còn sức lực, hắn cười nhạt, nói với nàng một câu rồi xoay gót rời đi.
"Ta đợi nàng."
Hắn chỉ buông vọn vẹn ba từ nhưng là một ý nghĩ sâu xa mà nàng không thể hiểu rõ. Nàng nhìn bóng hắn rời đi, nhìn bóng lưng có chút cô độc mà lòng khẽ quặn thắt từng hồi. Là hắn đã lợi dụng nàng thì cớ gì nàng lại phải trao tim cho hắn?
"Nàng sẽ là Hoàng hậu của ta! Một lần và mãi mãi!"
"Rồi ta cũng sẽ thoát khỏi ngươi! Thoát khỏi cái lồng son Hoàng cung Nguyệt Quốc này!"
"Nàng không thể! Số mệnh của nàng đã gắn với ta rồi! Nếu nàng dám rời khỏi ta nửa bước, ta dám bảo đảm với nàng, Nhật Quốc sẽ biến khỏi Đại lục Kỳ Diệu này!"
Nghĩ lại lời hắn nói đêm qua nàng khẽ thở dài, lại thêm một chút lo sợ. Đấu với hắn nàng vốn không thể địch lại, nàng chỉ còn một cách để cứu Nhật Quốc là hảo hảo nghe theo hắn! Nếu nàng không thể bảo vệ nổi bá tánh Nhật Quốc thì nàng không xứng với cái danh Thiên Lam công chúa, sẽ không dám đối mặt với phụ mẫu bên dưới Hoàng Tuyền.
"Công chúa, nên đi thôi."
Yuki nhẹ giọng bảo nàng, khi còn hầu hạ công chúa ở Nhật Quốc, chủ tử nàng tuy vẫn thích an tĩnh nhưng mọi lúc đều vui vẻ, từ khi sang Nguyệt Quốc hòa thân nàng liền không còn nhận ra đây là Thiên Lam công chúa nữa, Công chúa của trước kia có đôi mắt ngọc bích trong veo, không hề chứa một hạt bụi nào, nhưng mà giờ đây đôi mắt ấy luôn chan chứa nét buồn, dần dà nàng dường như không còn thấy nụ cười của Công chúa nữa mà thay vào đó là những giọt lệ huyết sau những lần cơn đau dày vò, thống khổ!
Nàng bước lên kiệu hoa đỏ rực tiến đến chính điện. Suốt dọc quãng đường đến chính điện nàng phải thực hiện các nghi thức phức tạp, sau tầm ba canh giờ thì chính điện đã hiện ra trước mắt, chiếu chỉ phong hậu được đọc lên trước muôn dân, hắn bước xuống vén rèm kiệu, đưa tay ra trước nàng, nàng nhìn hắn rồi miễn cưỡng nắm lấy. Hắn cùng nàng đi hết các bậc thang, nàng biết các quan thần đang xì xầm to nhỏ, trước giờ chưa hề có vị hoàng đế nào cùng hoàng hậu sắc phong nắm tay đi hết các bậc thang!
"Bắt đầu từ hôm nay, Thiên Lam công chúa của Nhật Quốc chính là Hoàng hậu của Nguyệt Quốc này." Hắn lớn giọng nói, ánh mắt nhìn nàng ôn nhu không rời: "Ta và nàng sẽ cùng sánh vai sống đến đầu bạc răng long."
Sau lời nói ấy của hắn, tất cả triều thầnh cùng bá tánh đồng loạt quỳ xuống hô vang:
"Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế."
"Hoàng hậu nương nương thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế."
Ngày hắn đăng cơ hoàng vị.
Ngày nàng nắm giữ phượng vị, nắm trong Phượng ấn chưởng quản lục cung.
Ngày nàng và hắn nắm tay đi hết bậc thang thì câu chuyện tình của họ đã bước qua một trang sách mới với biết bao yêu hận, bao đau đớn, cho đến cuối cùng ai sẽ nắm tay ai đi hết cuộc đời đến răng long đầu bạc thì vẫn là một dấu hỏi chấm. Đâu mới là nơi dừng chân bình yên nhất?
_______________________________________________________________
"Hoàng thượng, hậu cung không thể không có phi tần. Lão thần...." Lời còn chưa dứt thì Shade đã ném tấu chương vừa dâng lên của lão ta xuống đất, lạnh lùng cất giọng:
"Cút! Nếu muốn các ngươi cứ lập đi. Trẫm không lập!"
"Nhưng Hoàng thượng, Nguyệt Quốc muôn đời nay chưa có chuyện hậu cung không phi tần. Xin Hoàng thượng xem xét lại."
Hừ! Lão ta đã nói chuyện này cả một tháng nay kể từ khi hắn đăng cơ hoàng vị!
"Xin Hoàng thượng xem xét lại." Quần thần đồng loạt quỳ xuống. Shade tức điên người. Chẳng lẽ lôi đám người này ra chém hết? Mỗi ngày thượng triều đều nghe bọn họ ca bài ca lập phi, hắn nghe đến phát chán cả rồi. Hắn đứng dậy phất tay áo bỏ đi, trước khi đi còn không quên bỏ lại một câu:
"Bãi triều! Có chuyện gì các khanh cứ dâng tấu chương lên, trẫm sẽ xem qua!"
Hắn bỏ lại các triều thần quỳ ở đó.
"Hoàng thượng, nếu ngài không lập phi, lão thần sẽ quỳ ở đây luôn." Lão ta lớn giọng đáp, ông ta là quan đã lâu của Nguyệt Quốc, nếu ông ta là trưởng bối mà không đứng dậy thì các hậu bối phía sau ắt sẽ quỳ cùng. Xem lời của ông ta như gió thoảng qua tai, Shade vẫn rời khỏi điện, trở về tẩm cung nghỉ ngơi.
....
"Nương nương, nương nương, các triều thần vì việc sắc phong phi tần đã quỳ ở đó ba canh giờ rồi, hình như không có ý đứng lên....mà Hoàng thượng cũng không định ra mặt giải quyết." - Mariko hốt hoảng chạy vào, tin này đã truyền đi khắp hậu cung rồi mà chủ tử của nàng vẫn còn nhàn nhạt gảy đàn.
Tiếng đàn du dương bỗng dừng lại thành một âm thanh chói tai, Rein ngước mặt nhìn Mariko vẫn còn đang thở dốc, nhướng mày hỏi:
"Liên quan gì đến ta?"
Mariko nghe thế liền nghệch mặt ra, mọi hoạt động dường như dừng lại:
"Nương nương!! Người là chưởng quản lục cung, ngang vị với Hoàng thượng, hậu cung lập phi người cũng liên quan!" Mariko thật tức muốn thổ huyết, sao nương nương có thể bình tĩnh như vậy được.
Nàng nghĩ ngợi một chút rồi đứng dậy, : "Canh y cho ta! Chuẩn bị loan kiệu! Ta sẽ thượng triều!"
Mariko vui mừng ra mặt, nhẹ 'vâng' một tiếng rồi liền rời đi chuẩn bị.
Yuki phía sau tiến lên, nhỏ giọng nói với nàng: "Công chúa....người định sẽ xử lí thế nào?"
Rein không đáp mà xoay gót bước vào trong tẩm phòng, xử lí thế nào nhỉ? Nàng cũng không biết nữa. Nàng còn không biết vì sao mình lại nói như vậy nữa là. Thôi thì nói cũng đã nói rồi, cứ thượng triều trước đã....
Đoạn, loan kiệu đã dừng lại trước Long Thiên điện, Yuri vén rèm kiệu đỡ nàng xuống, Rein một bộ dáng đoan trang, hai tay ngang bụng tiến vào chính điện.
"Hoàng hậu nương nương giá đáo."
Chúng thần lại được một lần nữa kinh ngạc, Hoàng hậu nương nương đến chính điện sao? Trước nay ngoại trừ có lệnh của Hoàng thượng thì hậu cung không ai được phép bước đến đây. Nghĩ gì thì nghĩ, chung quy nàng là Hoàng hậu đương triều thì bọn họ phải hành lễ.
"Hoàng hậu nương nương thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế."
Nàng tiến đến long ỷ, xoay người cao ngạo nhìn xuống dưới, đôi mắt ngọc bích trở nên lạnh lẽo.
"Bản cung nghe nói, các ngươi muốn lập phi cho Hoàng thượng?"
Phượng bào hắc sắc càng khiến nàng toát ra phong thái của bậc mẫu nghi, khí thế không hề thua kém một đế vương, chúng thần ở dưới đã có chút e sợ. Nữ tử này khiến Thuận Vương say mê, khiến Hàn Vương vừa hồi triều đã muốn chiếm đoạt, rốt cuộc nàng ta là thế nào mà khiến cho nam nhân này đến nam nhân khác muốn có được? E rằng không chỉ vì lí do Huyết lệ nhân!
"Hồi nương nương, hậu cung trước nay chưa hề có chuyện độc sủng!"
Nàng nhíu mày khó chịu, toan tính nói gì đó nhưng lại ngửi thấy mùi hương thoang thoảng của hắn quanh đây! Nếu nàng nói gì không thuận ý hắn chỉ sợ làm khổ bách tính Nhật Quốc.
Nàng không kiêng dè mà ngồi xuống long ỷ, khẽ nhấp một ngụm trà do Yuri dâng lên.
"Nương nương!!" Lão ta hoảng hồn đứng phắt dậy. Hoàng hậu nương nương cư nhiên dám ngồi lên Long ỷ, đây chính là phạm thượng!
Nàng biết hắn ta đang quan sát nàng, nếu việc nàng ngồi lên Long ỷ khiến hắn nộ khí xung thiên, tức đến thổ huyết chết ngay tại chỗ thì càng tốt! Nàng có thể thoát khỏi nơi đây rồi!
"Không quỳ nữa à?"
___________To Be Continue_____________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top