Chương 9

- " A."

Trong ngục tối, không gian lạnh lẽo bao trùm, thân ảnh một nữ tử mạnh bạo bị vứt vào bên trong song sắt, xung quanh đều là hàn băng lạnh lẽo. Nữ tử toàn thân bạch y nhuốm màu đỏ máu, như những bông hoa Bỉ Ngạn đỏ rực nở rộ chốn Hoàng Tuyền âm u. Nữ tử ấy không ai khác chính là Kurumi!

Sau khi bị Thái phi phát hiện, mọi chuyện bị bại lộ nàng liền bị nhốt vào đây, ngày ngày dùng cực hình, đau đến chết đi sống lại. Kể đến nay đã liền 3 ngày! Nhưng, vì yêu, vì Shade, nàng có thể chịu được! Vì hắn nàng có thể hy sinh tất cả, hy sinh cả mạng sống này! Nàng không cầu gì, cũng chẳng mong chờ chi, chỉ xin một ánh mắt yêu thương của hắn hướng về phía nàng. Đáng tiếc rằng, hắn là trữ quân tương lai, là người nắm trong tay giang sơn thiên triều này, là bậc Đế vương vô tình!

Kurumi gượng dậy, lưng dựa vào tường, một cảm giác buốt lạnh đột ngột truyền tới. Có lẽ nàng sẽ chẳng thể thấy Shade một lần nữa và cũng không thể biết rằng nàng liệu còn có thể thấy mặt trời ngày mai hay không?

'Cộc' 'Cộc' 'Cộc'.

Tiếng bước chân giòn giã vang lên, Kurumi cười khẩy một cái, bà ta tới rồi! Thái phi tới rồi! Người đời truyền miệng rằng, Thái phi Nimaka mưu mô, xảo huyệt, độc ác, tàn nhẫn nhưng nàng lại không tin, giờ thì tin rồi!

- " Kurumi, chẳng phải ta đã nói với con rồi sao?" - Thái phi liếc nhìn Kurumi, tia tàn độc hiện rõ đáy mắt.

- " Thuận ta thì sống! Mà nghịch ta thì chết! Ngươi lại vì hắn mà phản bội ta? Ta đối ngươi có gì không tốt? Muốn hoa có hoa, muốn ngọc có ngọc, cao sang quyền quý lại được ta chống lưng ngươi còn không cam? Chỉ trách....ngươi trao lầm tình nơi hắn!" - Bà ta hướng đôi mắt lạnh lẽo nhìn nàng rồi quay lưng bỏ đi.

Nàng đột nhiên cảm thấy bà ta nói rất đúng! Là nàng trao nhầm tình nơi hắn! Nàng luôn âm thầm dõi theo hắn, làm tất cả vì hắn, quá cố chấp hy vọng một ngày hắn có thể để ý đến nàng. Nhưng không! Chưa một lần và cũng chưa bao giờ hắn để ý đến đoạn tình cảm này! Kurumi đột nhiên không thấy lạnh nữa, đôi mắt hướng lên trần nở nụ cười bi ai.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ngự hoa viên....


Nơi đây lộng lẫy với muôn ngàn loài hoa đua sắc, hương thơm tỏa ngát một vùng trời. Lại thêm hình ảnh nữ tử tóc xanh chảy dài ngồi nghịch trên cây cầu bắt ngang qua Đông cung và Tây cung vô tư thảy những viên đá xuống hồ, cánh môi nhẹ nở nụ cười.

Bỗng, một viên đá chen ngang rơi xuống mặt hồ.

- " Thái tử Điện hạ, hôm nay sao lại có nhã hứng ra dạo hoa viên vậy?" - Môi tuy cười nhưng chất giọng buốt giá.

- " Công chúa Rein, so với tình hình hiện tại cô có phải hơi lạc quan?"

- " Điện hạ, thế ngài nói xem....ta nên thế nào? Kurumi không phải thuộc hạ ta, không phải người của ta, ta lo gì chứ?" - Rein nhàn nhạt nở nụ cười tà mị nói. Shade nhìn nàng, người trước kia giúp Lione tiểu thư và người hiện tại ngồi trước mặt hắn là cùng một người à?

- " Đúng nhỉ? Nhưng không có viên đá Grace, nàng nghĩ xem Đại lục này sẽ thế nào? Vương quốc Mặt Trời sẽ tồn tại được bao lâu?" - Shade nâng khuôn mặt khuynh thành của nàng lên, không ngần ngại nhìn thẳng vào đôi mắt ngọc bích ấy mà cất lời.

- " Điện hạ, giữa Đông cung và Tây cung ngài nên giữ lễ nghĩa một chút chứ nhỉ?" - Rein gạt tay Shade ra, đưa khuôn ánh mắt thách thức nhìn Shade. Hừ, trước giờ chưa ai dám đối với nàng làm điều như vậy cả!

- " Điện hạ." - Kaima thái giám bước tới thì thầm gì đó vào tai Shade, sắc mặt cùng chất giọng giễu cợt ban nãy liền biến mất! Thay vào đó là khuôn mặt lạnh lùng hoàn toàn không chút biểu cảm, khẽ liếc nhìn nàng rồi phất tay áo bỏ đi!

***

Đông cung Thái Tử....


- " Phiền Cung chủ một chuyến đến đây rồi!" - Shade liền bày ra bộ mặt niềm nở đón tiếp, nhưng đôi mắt lại không một tia cảm xúc. Ai nha! Isora thầm cảm thán, ban nãy còn thấy một bộ dáng lạnh lùng của hắn ta, giờ thì liền biến mất! Thái tử Điện hạ liệu chăng là diễn xuất quá tốt?

- " Không phiền. Thứ Điện hạ muốn ta đã có rồi đây!" - Isora đặt lên bàn một cuộn giấy, Shade liền cầm lên xem xét. Thiên Cơ cung làm việc quả không tồi, thông tin rất đầy đủ.

- " Cái giá là gì?"

- " Điện hạ chớ vội. Cái giá mà cho cuộc giao dịch này ta sẽ không lấy vội. Điện hạ, nếu không còn gì thì xin phép cáo lui." - Isora cúi người chào rồi biến mất như chưa từng xuất hiện.

.....

- " Công chúa Điện hạ!"

- " Shiru....à không, là Isora mới đúng. Hóa ra ngươi lại là Cung chủ Thiên Cơ cung. Chẳng trách lâu như vậy Bản công chúa lại không nhận ra! Là ngươi dịch dung quá tốt hay là do Bản công chúa lơ là?"

- " Công chúa nói quá! Thuộc hạ vẫn chỉ là Thị vệ thiếp thân của người thôi!" - Isora trước Rein cung kính.

- " Khỏi đi! Ta không dám nhận đâu. Thị vệ thiếp thân lại là Cung chủ Thiên Cơ cung, người khiến phụ hoàng cũng nể ngươi 3 phần thì ta đâyy....có là gì?"

- " Công chúa quá lời rồi! Thuộc hạ...."

- " Đừng xưng thuộc hạ, Bản công chúa gánh không nổi!"

- " Cung kính không bằng tuân mệnh. Công chúa đã nói vậy thì Bản cung chủ không khách sáo!" - Isora bày ra một bộ dáng phong nhã đáp lời Rein.

- " Ngươi, vì sao lại có mặt ở đây?" - Rein nhướng mày nhìn Isora.

- " Thứ cho ta không thể trả lời!"

- " Được, được, không trả lời thì thôi. Ta có chuyện nhờ ngươi giúp. Thẳng ra là làm một giao dịch với Thiên Cơ cung của ngươi!" - Rein đứng dậy, cây quạt lam trên tay phe phẩy.

- " Công chúa, xin cứ nói!" - Thu lại dáng vẻ giễu cợt, bông đùa, Isora đưa ánh mắt dò xét nhìn Rein.

- " Có hai việc! Thứ nhất, ta muốn biết tất cả về Thái phi Nimaka. Thứ hai, ta muốn biết chỗ Kurumi hiện đang bị bắt giữ! Sao? Ngươi làm được không?"

- " Công chúa liệu có phải đã quá xem thường Thiên Cơ cung của ta?"

- " Không dám! Thế nào?"

- " Được. Chỉ cần 3 ngày, sau ba ngày Công chúa sẽ có thứ mình muốn." - Isora gấp cây quạt trên tay lại, khẳng định chắc chắn!

- " Ta sẽ chờ. Nhưng việc của Kurumi ta muốn có sớm nhất, càng nhanh càng tốt! À, Thiên Cơ cung sẽ không cho bất cứ ai cái gì. Nói đi! Giao dịch lần này cái giá như thế nào?" - Rein xoay người, mặt đối mặt với Isora, cả thân người toát ra một khí thế bức người.

- " Đối Công chúa, ta không cần lấy đi thứ gì! Ơn cứu mạng năm đó của người, ta mãi không quên!"

- " Quên đi! Ta chẳng muốn ngươi báo ơn đâu! Cứu một mạng người thôi mà. Chừng ấy năm ngươi làm thiếp thân thị vệ cho ta cũng đủ rồi!" - Rein phất tay, ý muốn cho qua. Nhưng năm đó, nàng vì cứu hắn cũng bị thương, nàng vì cứu hắn mà không tiếc nửa phần công lực chỉ để đổi nửa cái mạng của hắn! Nàng bảo, hắn làm sao quên?

- " Công chúa! Nếu không còn gì, ta về Thiên Cơ cung đây!" - Isora cung kính cúi người rồi biến mất.

- " Hoàng tỷ, người đó.... hắn ta chẳng phải Isora sao? Hắn đến đây làm gì vậy?"

- " Fine? Sao lại ra đây? Cũng không có gì đâu! Tiện hỏi hắn vài câu thôi. Dù gì thì khi trước tỷ có từng gặp hắn vài lần!"

- " Ân. Hoàng tỷ, chúng ta mau đến Đông cung đi! Hoàng tử Bright và Shade đều đã chờ ở đó!" - Fine không hỏi thêm gì nữa, đi thẳng vào vấn đề nàng đến tìm Rein.

Đoạn, cả hai nàng rải bước trên con đường đến Đông cung, vừa đi vừa trò chuyện, chẳng chốc đã đến được nơi muốn đến - Đông cung Thái tử.

- " Đã đễ chờ lâu, mong Nhị vị Thái tử thứ tội." - Fine cất lời, cả hai khẽ gập người. Bright nghe xong lời Rein thì liền nhướng mày. Fine ngồi vào chỗ đối diện Bright.

- " Huynh đừng giấu nữa, Shade là Thái tử, lẽ nào huynh không phải? Theo như ta biết, Vương quốc Đá Quý chỉ có huynh là con trai trưởng của Hoàng hậu, dưới huynh là Altezza công chúa, phần còn lại đều đã phong vương!" - Fine nhìn Bright, đôi mắt Ruby đỏ tinh nghịch nhưng lại không kém phần sắc bén, ngữ điệu lại vô cùng chắc chắn, như đây là khẳng định chứ không phải nghi vấn!

- " Công chúa...."

- " Thứ lỗi, gọi ta Fine đi!" - Bright tính nói gì đó nhưng bị Fine nhanh nhảu cắt lời.

- " Được rồi. Vào vấn đề chính thôi!" - Shade lên tiếng cắt ngang, Rein vẫn im lặng ngồi đó.

- " Hiện, ta đã xác định được vị trí viên đá Grace ở Vương quốc Bóng Đêm. Vương quốc Bóng Đêm lại may mắn hơn chúng ta nghĩ, bọn họ đã có trong tay 3 viên đá Grace."

- " Là ai giữ?" - Rein hướng mắt nhìn Shade.

- " Việc này nói sau đi. Vương quốc Đá Quý đang giữ 2 viên, và ai giữ thì nên hỏi Thái tử đây!" - Shade nói, đánh ánh mắt sang Bright, cánh môi khẽ nhếch.

- " Hay là....chúng ta chia nhau ra tìm?" - Fine cất lời, đôi mắt quan sát mọi người, chờ đợi đáp án.

___________To Be Continue___________


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top