Chương 8

Kurumi cứ nghĩ về viên đá Grace đang nằm trong tay thái phi. Bây giờ việc nàng cần làm là tìm cách đánh cắp viên đá. Làm vậy thật có lỗi với thái phi!! Dù bà là người độc ác đến mấy nhưng với người mà mình yêu quý thì lại hết mực yêu chiều. Nàng làm thế này chẳng phải là phản bội lòng tin và tình cảm của thái phi sao? Nhưng, nàng đã hứa giúp Shade rồi... Viên đá Grace thái phi luôn mang bên mình, thật khó lấy làm sao!

Kurumi nói với thái phi:

- '' Một báu vật như thế này, sao người không đem cất thật kĩ? Mang theo người lỡ bị mất rồi sao?''

Thái phi cười:

- '' Làm sao đánh mất được chứ!! Ta giữ gìn nó cẩn thận biết bao nhiêu lâu nay rồi!''

- '' Thái phi nghe lời con đem cất đi!"

Đôi co một hồi, cuối cùng thái phi đành nghe lời Kurumi đem cất viên đá trong một cái hộp bằng vàng sáng lấp lánh, cất sâu trong tủ. Xong xuôi, bà khóa tủ lại.

Kurumi cười, thái phi đã chịu nghe lời rồi! Mọi chuyện sẽ thuận lợi hơn cho việc đánh cắp viên đá.

__________________________________________________________

Ngày hôm sau, Kurumi qua tìm thái phi. Không thấy ai trong phòng, Kurumi thấy lạ bèn đi tìm. Hóa ra thái phi đi gặp Nữ hoàng Malia có chút công việc. Nàng đứng ngoài cửa nghe lén, xem ra chuyện cũng khá là quan trọng. Chắc còn lâu nữa thái phi mới quay trở về. Cơ hội ngàn vàng đã đến, nàng chạy thật nhanh đến phòng thái phi.

Kurumi lục lọi mọi ngóc ngách để tìm ra chiếc chìa khóa. Chỗ này không thấy...chỗ kia không...Chỗ này nữa...

Và đây rồi!!

Cầm chiếc chìa khóa trên tay, nàng sung sướng mở tủ. Thấy chiếc hộp vàng sáng lấp lánh vẫn đang nằm đó, nàng vui mừng mở hộp ra. Vẫn là viên đá Grace mang một màu tím huyền bí đó. An tâm cho viên đá vào túi, nàng đóng tủ lại. Đột nhiên có tiếng...

" Cạch"

Thái phi mở cửa bước vào. Bà vô cùng ngạc nhiên khi thấy Kurumi đang ở trong phòng của mình. Mắt bà mở to, với chất giọng nghi ngờ, bà hỏi nàng:

- '' Kurumi? Con làm gì trong phòng ta vậy?''

Kurumi vô cùng sợ hãi. Sắp bị phát hiện rồi sao?

- '' A! Con...con..'' - Nàng lắp bắp trả lời - '' Con...con...''

Thái phi gằn giọng:

- '' Con mau nói đi! Tại sao?''

Kurumi cười trừ:

- '' À! Con...con quay lại lấy chút đồ bỏ quên thôi! Thái phi, người có nhớ tối qua con sang bên đây không? Lúc về phòng mình con mới chợt nhớ ra con để quên khăn tay. Con...con sang lấy lại thôi à!''

- '' Có thật không?'' - Chất giọng dò xét, bà hỏi.

- '' Dạ! Đương nhiên là thật rồi! Nhưng con xin lỗi đã không báo trước với người, mà lại tự tiện thế này...''

- '' Con đã tìm thấy khăn tay chưa?''

Tưởng như sắp thoát vụ tra hỏi, Kurumi mừng rỡ đáp:

- '' Dạ rồi, người!''

Nàng giơ chiếc khăn tay màu hồng trong túi lên. Sau đó lẳng lặng đi ra cửa. Nhủ bụng đã thoát kiếp, nàng mừng thầm trong bụng. Cuối cùng thì mình đã đánh cắp viên đá giúp Shade rồi!!

Nhưng không!! Thái phi đâu có dễ dàng cho qua chuyện như vậy! Kurumi vừa bước chân ra cửa, bà đã kịp lên tiếng:

- '' Khoan đã!!''

Tim lệch đi một nhịp, Kurumi từ từ quay đầu lại. Thái phi Nimaka nhìn quanh phòng. Bằng đôi mắt sắc bén, bà trông rõ đồ đạc đôi chỗ đặt không đúng vị trí. Nhiều chiếc trâm cài của bà còn bị đổ xuống. Ngăn kéo tủ xáo trộn hết lên. Bà quay ngoắt lại phía Kurumi, nhìn nàng bằng ánh mắt ghê rợn, một ánh mắt lạnh lùng khiến cho đối phương phải hoảng sợ. Nhưng bà vẫn điềm tĩnh nói:

- '' Kurumi, sao con lại bới tung đồ đạc của ta lên vậy? Con có biết ta mất rất nhiều thời gian để xếp chúng gọn gàng không?''

Kurumi nuốt nước bọt. 

Như sực nhớ ra điều gì, mặt thái phi Nimaka đột nhiên biến sắc. Bà vội vã tìm chiếc chìa khóa tủ có cất giữ viên đá Grace. Quả nhiên, chiếc chìa khóa không còn nằm ở đó nữa. 

Kurumi đứng chôn chân tại chỗ. Thật! Phen này tiêu rồi! Thái phi chắc chắn sẽ giết cô mất! 

Sau cùng, khi đã tìm được chìa khóa. Lúc này nó đang nằm dưới đất, bị khuất sau lọ hoa hồng  tươi thắm của bà. Vội mở tủ, bà phát hiện ra, viên đá Grace không còn nằm trong đó nữa...

Bà gằn giọng quát:

- '' Kurumi! Viên đá Grace đâu?''

Kurumi sợ điếng hồn, lắp bắp không nói lên câu. Thái phi vẫn giữ chất giọng ấy:

- '' Trả lời ta mau! Viên đá đâu?''

- '' Dạ...dạ...v...viên đá nào ạ?'' - Kurumi vẫn không khỏi kinh hãi.

- '' Đừng giả vờ nữa! Mau trả lời đi!!'' - Cặp mắt nảy lửa của thái phi cứ dán chặt vào Kurumi khiến nàng toát mồ hôi vì khiếp sợ. Nàng chưa bao giờ thấy thái phi như thế này!! Thật chẳng giống thái phi Nimaka luôn hiền dịu, ân cần với nàng.

- '' Con...con..con đâu có biết...Con chỉ là..đến lấy lại chiếc khăn thôi...''

Còn chối sao? Chắc chắn Kurumi là người lấy viên đá, bà biết mà!! Vậy lôi bằng chứng ra, nàng còn gì chối cãi nữa? Nghĩ là làm, tháu phi Nimaka lập tức tự tay lục soát người của Kurumi. Nàng ơi, phen này chết rồi! 

- '' Th...thái phi...kh..không có đâu! Người đừng làm vậy mà!'' - Kurumi lên tiếng van xin.

Thái phi phớt lờ câu nói ấy. Và hahaa! Nhìn xem! Viên đá nằm gọn trong túi của Kurumi. Bây giờ nàng phải đối phó sao đây? Nếu nàng chịu nhận tội và trao trả viên đá ngay từ đầu, có thể thái phi sẽ giảm nhẹ hình phạt xuống cho nàng. Còn bây giờ? Chẳng biết là thái phi sẽ làm gì nàng đâu!

Điệu bộ đắc thắng hiện rõ trên gương mặt, thái phi nhếch môi, giở giọng điệu mỉa mai vô cùng khó chịu:

- '' Vậy đây là cái gì? Con nói đi, tại sao nó lại nằm trong túi của con?''

Kurumi mặt cắt không còn giọt máu. Bây giờ chỉ còn biết chờ cái chết đang cận kề thôi!! Ngoài ra còn làm gì được nữa?

- " Ai đã sai ngươi đánh cắp viên đá này? Nói mau!" - Thái phi Nimaka trầm giọng nói, tuy gọi là trầm giọng nhưng ánh mắt bà hằng rõ từng tia máu giận dữ, khiến Kurumi không khỏi sợ hãi!

Kurumi, nàng không thể nói ra sự thật là Shade đã nhờ nàng chuyện này. Nàng không thể, không thể để Shade gặp nguy hiểm. Y đường đường là Thái tử Thiên triều, luôn được muôn dân xem trọng, nay thái phi đem chuyện này ra lan tuyền khắp thiên hạ, y còn mặt mũi nào nữa? Thái phi sẽ chẳng để yên đâu, bà ta có thể làm mọi việc để hại y, thậm chí tìm cách tước đi ngôi vị Thái tử ấy. Không! Nàng không thể để Shade gặp chuyện được!!

- '' Thưa thái phi, con xin lỗi, là tại con, không ai sai bảo hết!'' - Kurumi bạo dạn nói.

- '' Có thật không?'' 

- '' Dạ, là thật!''

Thái phi liếc nhìn Kurumi vẻ khinh bỉ, nhếch mép cười. Dũng cảm gớm nhỉ?

- '' Vậy được thôi!'' 

Rồi bà ta quay người ra cửa, ra lệnh:

- '' Các người đâu, đưa con bé này nhốt vào hầm băng cho ta!''

___________To Be Continue___________









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top