Chương 11
Trong căn phòng nhỏ, Rein đang nhẹ nhàng đút từng thìa cháo nóng hổi cho Kurumi ăn. Ở Thiên Cơ cung quả là yên bình đến khó tả. Mỗi căn phòng nơi đây tuy nhỏ nhưng lại có vẻ đẹp mê hồn. Chúng được những bàn tay khéo léo trang trí thật thơ mộng. Bước vào Thiên Cơ cung đây như được bước vào chốn tiên cảnh vậy!
Không khí trong căn phòng kia vẫn thật tĩnh lặng, nhưng rồi bức tường yên lặng ấy cũng bị phá đi bởi Rein, nàng cất giọng nói dịu dàng, trong trẻo như tiếng vĩ cầm, hỏi:
- " Ngươi thích Thái Tử?" - Câu hỏi thật bình thường nhưng có vẻ mang một hàm ý rất sâu rộng.
Kurumi đưa con mắt xen chút khó hiểu nhìn Rein:
- '' Phải, đúng là vậy!'' - Kurumi ngập ngừng, rồi hỏi - '' Nhưng, tại sao người lại hỏi ta chuyện này?''
- " Không có gì. Bản công chúa tò mò thôi!" - Rein không xưng ta lại xưng là 'Bản công chúa' càng thể hiện ranh giới rạnh ròi va thân phận khác biệt của bọn họ.
- " Ngươi biết Đế vương tương lai là ai không?" - Rein tiếp tục.
- '' Tất nhiên là biết rồi! Người đó, không ai khác, là Thái tử Shade.''
- " Phải, là Thái tử Shade, người ngươi một lòng một dạ yêu thương!"
- '' Ta biết! Nhưng vậy thì đã sao chứ? Ta yêu Thái tử, có gì là sai?''
- "Ngươi yêu hắn không sai! Sai là ở chỗ người ngươi yêu lại là Đế vương!" - Rein đặt tô cháo xuống bàn, đứng dậy, dừng một chút nàng tiếp tục:
- " Nhưng Kurumi Tiểu thư à, Bậc đế vương muôn đời vô tình! Ngươi mong hắn trao tình cho ngươi? Nằm mơ! Hắn là Đế vương, là hoa trong gương, là trăng dưới nước! Ngươi mãi không thể chạm tới. Sớm từ bỏ đi!"
Kurumi nghe rõ mồn một từng chữ Rein nói. Quả thực, suốt bao năm nay nàng yêu hắn, nhưng hắn nào có một lần quay người về phía nàng? Nhưng đã yêu, nàng khó mà từ bỏ được. Chỉ vì hắn là Đế vương mà buông bỏ sao? Nàng không làm được!!
- '' Người nói với ta chuyện này, là muốn ta buông bỏ hay sao?''
- " Tùy ngươi nghĩ thôi! Còn buông hay giữ quyết định là ở ngươi, Bản công chúa chỉ nói vậy!" - Nói rồi Rein toan bước ra cửa nhưng bị Kurumi gọi lại....
- '' Công chúa, người, có tình cảm với Thái tử sao?''
Rein nghe vậy thì bước chân khựng lại, quay lại nhìn Kurumi:
- " Từ khi nào chuyện của Bản công chùa đến lượt ngươi quan tâm?" - Rein lạnh lùng buông từng chữ, ánh mắt sắc lạnh đến không ngờ, : - " Nhưng nếu ngươi đã hỏi thì Bản công chúa nói luôn. Không có!!!"
Kurumi cụp mắt xuống. Nàng Công chúa đang đứng trước mặt nàng đây, thật khác so với vị Công chúa Rein hiền lành, nhu mì như ngày đầu gặp mặt. Chắc không nên nói gì thêm nữa!
Kurumi lí nhí:
- '' Thứ lỗi cho ta đã xen vào chuyện riêng của người! Và...cũng xin đa tạ Công chúa đã cứu mạng ta!''
- " Không cần ngươi đa tạ! Bản công chúa làm vậy chỉ tránh hậu họa sau này thôi." - Rein nói xong liền bước ra ngoài không để cho Kurumi nói gì thêm!
_________________________________________________________________
Rein vừa bước ra ngoài cửa, trong đầu vẫn còn đang suy nghĩ về chuyện vừa rồi. Thật đáng ghét mà! Tại sao Kurumi lại dám hỏi nàng chuyện riêng tư như vậy chứ!! Vẫn đang rối ren những suy nghĩ trong đầu, đột nhiên Isora từ đâu bước tới. Y đưa cho Rein một viên thuốc, và bảo:
- " Công chúa, thứ người cần!"
Rein nhìn viên thuốc trên tay Isora, rồi nói với vẻ hài lòng:
- '' Đa tạ!''
Isora không nói gì chỉ nhìn nàng một cái rồi xoay gót rời đi. Ban nãy chỉ là vô tình nghe cuộc đối thoại của cả hai, khi biết Rein khẳng định không có tình cảm với Shade tâm tình y bỗng đặc biệt vui vẻ!
_______________________________________________________________
Thái phi Nimaka thong thả nửa nằm nửa ngồi trên nhuyễn tháp, khẽ nhấp ngụm trà, tiếp tục đọc sách.
Bỗng, từ đâu xuất hiện một tên hắc y nhân, hắn cung kính nửa quỳ trước bà, một tay đặt lên ngực:
- '' Thưa Thái phi, Tiểu thư Kurumi đã trốn thoát rồi!''
- " Ừ." - Một bộ dáng vô cùng thong thả như đã đoán trước sự việc, mắt phượng không rời quyển sách trên tay.
Hắn vô cùng ngạc nhiên trước bộ dạng hết sức bình thản của Thái phi. Tiểu thư đã trốn thoát, bà không có ý định đi tìm hay sao?
Với điệu bộ vô cùng khó hiểu, hắn ấp úng hỏi:
- '' Nh...nhưng...người không có lệnh đi tìm lại Tiểu thư hay sao?''
- '' Hửm?'' - Thái phi dời tầm mắt sang hắn ta, nhướng mày: - '' Ngươi lại thay ta ra lệnh?''
Hắn hoảng hốt đáp:
- '' Thái phi tha tội, thuộc hạ không dám!''
- " Hừ." - Bà ta 'hừ' lạnh một cái: - Lui đi! Không có lệnh ta tốt nhất nên an phận!"
Nghe lệnh, hắn lập tức lui đi.
- " Kurumi, ta tha ngươi một mạng thì từ nay ân đoạn nghĩa tuyệt! Ngươi dám vì hắn quay sang phản bội ta! Hay cho ngươi trước giờ ta sủng ngươi chừng nào!" - Thái phi ánh mắt bỗng thoáng qua tia ngoan độc!
- " Thái tử Shade! Ngươi vì ngôi vị không tiếc hy sinh mạng sống của con trai! Của Nhi nữ ta! Thù này ta sẽ trả ngươi đủ!!!!"
______________________________________________________________
- " Khởi bẩm Thái tử, Nữ hoàng Malia đột nhiên ngất đi!" - Ryora- Thái giám luôn hầu hạ bên cạnh Nữ hoàng một bộ dạng hoảng hốt tiến vào.
- " Ngươi nói gì? Mẫu hậu ngất? Hừ." - Shade nghe vậy lạp tức kích động. Quát lớn! Nói rồi liền chẳng thấy bóng Shade đâu!
An Lạc Cung...
Nữ hoàng Malia sắc mặt tái nhợt nằm trên giường, bên cạnh là Thái y đang bắt mạch!
Thấy Shade bước vào tất cả liền cung kính hành đại lễ.
- " Thái tử Điện hạ."
Xem ra Shade không mảy may quan tâm, tiến lại cạnh Mẫu hậu mình, ngước đôi mắt tím biếc không nhìn ra chút cảm xúc gì nhìn Thái y.
- '' Thế nào?''
- " Thần vô dụng! Không thể chuẩn ra Nữ hoàng là bệnh gì!" - Hắn ta lập tức quỳ xuống.
- " Biến! Tất cả biến hết ra ngoài cho ta!" - Shade đột nhiên giận dữ, quát lớn, người trong điện không khỏi sợ hãi!
- " Mẫu hậu! Người sao rồi?"
Nữ hoàng Malia gương mặt nhợt nhạt, xanh xao. Trong người cảm thấy vô cùng mệt mỏi, đau nhức. Nhưng không muốn Shade quá lo lắng, bà vẫn gượng nở nụ cười:
- '' Shade, Mẫu hậu không sao! Không nghiêm trọng lắm đâu! Con đừng lo! Ta cũng có tuổi rồi mà, ốm đau là chuyện thường tình thôi!"
- " Mẫu hậu, người yên tâm! Nhi thần sẽ tìm Đại phu giỏi nhất chữa trị cho người!"
- '' Vất vả cho con rồi! Ta không sao đâu!''
- " Mẫu hậu, người nghỉ ngơi đi ạ! Nhi thần xin phép cáo lui!"- Nói rồi Shade đứng dậy cúi người.
Shade chuẩn bị bước ra khỏi cửa thì khựng lại, vì nghe tiếng Nữ hoàng cất lên nhè nhẹ:
- '' Shade, con cũng đã trưởng thành rồi! Ta cũng tuổi già sức yếu, chắc chẳng ngồi trên ngai vàng này được bao lâu nữa. Cả Hoàng thành Mặt Trăng này, trông chờ cả vào con đấy!''
- " Mẫu hậu, e là chưa thể!" - Dù hơi thất lễ nhưng thật bây giờ Shade vẫn chưa muốn kế vị! Nói rồi Shade bước thẳng ra ngoài với tâm trạng chẳng mấy khả quan.
___________To Be Continue___________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top