Chương 10

- " Hay là....chúng ta chia nhau ra tìm?" - Fine cất lời, đôi mắt quan sát mọi người, chờ đợi đáp án.

- " Lời Fine nói không phải là không có lý! Thái tử, ngài nghĩ sao?"

- " Cứ theo lời Công chúa Fine đi! Khi nào tìm thấy! Lập tức liên lạc!" - Shade đưa ra đáp án cuối cùng.

- " Thế thì, ta sẽ đi với huynh! Được chứ?" - Fine vui vẻ cất lời, chỉ là nàng muốn có thời gian cạnh Bright nhiều hơn thôi. Nàng muốn xác định rõ đoạn tình cảm này của bản thân.

Bright nở nụ cười, đáp: - " Nhị công chúa đã mở lời, ta sao có thể từ chối. Chúng ta lên đường vào sớm mai luôn chứ?"

- " Tất nhiên có thể!"

- " Vậy còn việc của Kurumi?" - Fine vừa lên tiếng thì Rein đã muốn cắt ngang.

- " Fine, muội về chuẩn bị nghỉ ngơi sớm rồi mai còn xuất phát đến Vương quốc Đá Quý! Còn có cả, Thái tử Bright đây nữa!" - Hàm ý trong câu không ai là không nghe ra, nàng là đang muốn đuổi khéo họ đi.

- " Nhưng...." - Nhận thấy ánh mắt Rein không chút thiện cảm, lời định thốt ra vướng lại ngay trong cổ họng, Fine cười xòa, nhún người: - " Hoàng tỷ nói đúng. Ta về nghỉ ngơi trước vậy!"

Tuy không biết Rein toan tính gì nhưng Bright rất vui vẻ phối hợp.

- " Vậy, hai người cứ tiếp tục, ta còn có việc, đi trước vậy!"

Sau khi cả hai đều rời đi, không gian im ắng bao trùm căn phòng, Rein thong thả thưởng trà, Shade cũng chẳng mảy may quan tâm nàng cho lắm.

Phải gần một lúc lâu sau Rein mới chịu lên tiếng.

- " Lợi dụng đoạn tình cảm đó, có đáng hay không?"

Rein hỏi. Hắn biết nàng muốn đề cập đến vấn đề gì? Hắn biết Kurumi vì hắn mà yêu sâu đậm, vì hắn mà làm tất cả nhưng hắn lại mảy may như không, chẳng chút quan tâm. Vì sao ư? Hắn là không thể đáp lại. Không chỉ hắn, trăm người vạn người đều biết Đế vương vô tình. Thân là trữ quân tương lai, đoạn tình này không thể có!

- " Ta thân là Thái tử, là người nắm giang sơn này trong tay, là người nắm giữ cả mạng sống muôn dân bách tính, nếu vì hai chữ "ái tình" mà vứt bỏ giang sơn? Vì nữ nhân mà vứt bỏ giang sơn? Có đáng không?" - Thân phận này hắn thật không muốn có! Nhưng hắn không thừa kế tuyệt đối cũng không để hắn ta có được vị trí này!

- " Ha. Chưa làm Đế vương mà ngươi đã vô tình thế này rồi? Thà đổi chữ "Ái" lấy một chữ "Vương" cũng không bằng đổi trăm chữ "Hận" để lấy một chữ "Ái". Cũng thú vị đó!" - Rein cười khẩy một cái.

- " Có giang sơn thì không có mỹ nhân, có mỹ nhân thì không có gian sơn, ta....chỉ được chọn một trong hai!"

- " Được, được. Hay lắm. Ngươi vì chọn giang sơn Thiên triều này mà không tiếc lợi dụng tình cảm của người khác. Thái tử anh minh! Thật anh minh!" - Rein liên tục vỗ tay tán tán thưởng!

- " Đổi lại ngươi là ta? Ngươi có làm vậy không?" - Mặc kệ những lời Rein nói ra đều mang hàm ý chỉ trích mà hỏi ngược lại nàng!

- " Đổi lại ta là ngươi? Ta sẽ không làm vậy!" - Nàng khẳng định.

- " Tốt lắm! Nhớ lấy câu trả lời hôm nay của nàng!" - Đôi mắt tím than xoáy vào sâu bên trong đôi mắt ngọc bích ấy của Rein mang tia tàn độc và thách thức!

- " Khởi bẩm Công chúa, Cung chủ Thiên Cơ muốn gặp người!" - Giọng của Kaima vang lên the thé.

Rein liếc nhìn Shade mốt cái rồi bước ra khỏi Đông cung! Shade nhìn theo dáng nàng khẽ thở dài. Từ hôm gặp nàng trên cầu, nụ cười ấy cứ làm hắn nhớ mãi, nhưng nàng Công chúa này đúng thật là bướng bỉnh! Nàng ta vẫn chưa hiểu rõ về hậu cung của Hoàng thành Mặt Trăng này!

***

Mộng Diệp Điện.....

- " Công chúa Điện hạ." - Thấy Rein bước vào, Isora liền gập người cúi chào.

- " Dẹp đi! Lễ nghi gì nữa?" - Rein ngồi xuống, rót một ly trà, khẽ nhấp một ngụm.

- " Công chúa? Người có vẻ không vui? Là ai đụng đến người?"

- " Đừng nhắc! Ngươi đến đây làm gì?"

- " Chỗ Kurumi bị nhốt đã có nên ta đem đến cho người!" - Isora đặt một tờ giấy lên bàn. Rein nhanh chóng cầm lên xem. Là ngay dưới tẩm điện của Thái phi Nimaka!

- " Đi với ta!"

- " Người muốn cứu nàng ta?"

- " Ừ."

Isora nhẹ mỉm cười: - " Chỉ cần người muốn, ta đều sẽ làm!"

***

Chật vật mãi một lúc lâu cuối cùng cả hai đều đã xuống được hầm băng. Nơi đây quả thật vô cùng lạnh lẽo. Tuy là đã đánh ngất cả hai tên lính canh nhưng từng bước đi đều phải cẩn thận!

- " Kurumi!!" - Rein khẽ gọi.

- " Người....là?" - Kurumi khó khăn gượng dậy, cất giọng.

- " Nói sau đi! Ta cứu ngươi ra trước!"

Kurumi nghe vậy nở nụ cười bất đắc dĩ: - " Phiền người hao tâm rồi! Nếu không có chìa khóa, song sắt băng này sẽ không thể mở ra."

- " Ngươi không thử thì làm sao biết?"

Rein đứng dậy, tháo cây trâm trên tóc xuống! Đây không phải trâm thường, nó được làm từ lửa của Phượng hoàng băng ngàn năm. Còn vì sao nàng có được thì cái này đành hỏi Sư phụ nàng rồi. Rất nhanh chóng, song sắt băng được mở ra! Rein chạy vào khoác áo choàng của mình lên cho Kurumi.

- " Isora, từ nơi đây đi được chứ?"

- " Tất nhiên rồi thưa Công chúa! Vào thì khó chứ ra thì lại dễ!" - Isora nói rồi phất tay một cái cả ba liền ra ngoài nhưng lại là ở Thiên Cơ cung!

- " Tại sao lại là nơi đây?" - Rein hỏi dù đã biết đáp án. Cơ mà hỏi cũng đã hỏi rồi, rút lại làm sao đây?

- " Công chúa, người ngốc thật hay giả ngốc vậy? Chúng ta là đang lén cứu người!" - Isora thở dài nhìn Rein bất lực, cho dù ở bên cạnh nàng bao nhiêu năm đi chăng nữa thì khó có thể hiểu được con người nàng!

- " Được rồi, ta trị thương cho Kurumi trước đã! Ngươi ra ngoài đi!" - Rein phẩy tay đuổi người. Isora cười bất đắc dĩ, đây rõ là Thiên Cơ cung mà Cung chủ lại nghe lời một Công chúa răm rắp!

- " Ta sẽ cho người đi mời đại phu cho nàng ta!"

- " Đa tạ ngươi giùm nàng ta vậy!"

Nói rồi Rein vận công lực trị thương cho Kurumi. Bị nhốt liên tục 3 ngày trời hàn khí đã xâm nhập vào cơ thể, Kurumi lại không luyện võ nên lại càng nặng hơn nhưng vẫn cứu được, nhưng lượng nội lực Rein bỏ ra vô cùng lớn! Isora muốn ngăn nhưng không được!! Vì hắn biết có khi nàng sẽ quay qua đánh nhau với hắn! Không phải hắn đánh không lại mà hắn không muốn tổn thương nàng. Đứng bên ngoài nhìn nàng trị thương mà hình ảnh của 5 năm trước lại ùa về! Khi ấy nàng chỉ thiếu nữ đang ở độ tuổi 18!

Nàng nửa bước bước vào Quỷ môn quan dành lại nửa cái mạng cho hắn, nàng dùng hết nửa phần công lực khó khăn lắm mới tu luyện được truyền cho hắn! Nàng hỏi hắn là ai? Hắn trả lời với cái tên 'Shiru'. Nàng nói rất nhiều dù khuôn mặt đã trắng bệch, nàng nói hắn nghe, săn sóc hắn từng chút! Khi ấy hắn đang bị truy sát, nàng nghe vậy liền cầu xin phụ vương cho hắn một danh phận để ở cạnh bảo vệ nàng!

Nàng cứu người là vậy! Nhưng thân là Công chúa một nước nàng luôn phải gắng gượng tỏ ra mạnh mẽ! Mạnh mẽ đến mức như chẳng cần ai bảo vệ nàng vẫn sống! Thế thôi. Nhưng, bộ mặt trưng ra là nàng Công chúa lạnh lùng, đa mưu túc trí và thậm chí là vô cùng tàn nhẫn! Nàng thế đấy! Chỉ nàng hiểu mình thôi!

- " Isora, gọi người thay y phục cho nàng ấy đi! Ta, nghỉ ngơi một lát!"

- " Công chúa! Không sao chứ?"

- " Ta chưa chết! Ngươi lo gì chứ?"

- " Ta nghỉ một lát đã. Kêu đại phu băng bó cho nàng ta đi! Sẵn nấu giúp ta một chén cháo trắng luôn."

- " Đưa Công chúa về phòng nghỉ đi!" - Hắn dứt lời thì liền có tỳ nữ chạy lên đỡ nàng.

_____________________________

Vương quốc Bóng Đêm....

Khắp nơi chìm ngập trong bóng tối, vô cùng âm u, tiếng la thất thanh vang lên khắp lâu đài một tràng dài rồi dứt hẳn. Không gian chìm ngập trong bóng tối và sự tĩnh mịch!

- " Thế nào rồi?" - Nam tử với đôi mắt đen sâu thẳm ngồi trên ngai vàng, trên tay là chiếc ly thủy tinh chứa thứ chất lỏng màu đỏ sánh, hắn ngửa cổ nhấp một ngụm, đôi mắt ánh lên từng tia ngoan độc!

- " Khởi bẩm Điện hạ, công việc đã hoàn thành!"

- " Tốt lắm! Rất tốt! Chỉ cần đợi hắn lên ngôi. Kế hoạch của chúng ta sẽ bắt đầu!" - Môi bạc khẽ nhếch tạo một đường cong hoàn hảo.

______________________________

- " Biên giới, thế nào rồi?"

- " Điện hạ xin đừng quá lo lắng! Hiện mọi thứ vẫn bình thường. Vương quốc Bóng Đêm chưa có động tĩnh gì!"

- " Hừ. Rốt cuộc hắn ta muốn gì chứ?" - Shade khép hờ mắt, ngả người dựa vào lưng ghế! Trước sau gì trận chiến khốc liệt cũng sẽ nổ ra như lời tiên đoán năm ấy thôi!

- " Sụp đổ, ai oán, khóc than, khắp nơi ngập trong biển lửa, máu chảy thành sông! Sự lụi tàn! Vương quốc khác không thể can thiệp! Trận chiến ấy, một mất một còn! Tuyệt nhiên là khi Đế vương thoái vị!"

___________To Be Continue___________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top