Chương 5. Mỹ nhân
-Sao cháu không về nghỉ ngơi?
Ông Wuri ngồi trên phiến đá. Không rời mắt khỏi nàng. Nói là làm việc, chứ thực chất có làm nổi gì đâu. Bình thường còn hay trốn hắn, gian lận mấy viên gạch. Hôm nay, chân sắp phế đến nơi, chỉ ngồi không hóng gió mà cũng sinh ra khó chịu. Bàn chân cứ nằm lì một chỗ, muốn nhúc nhích cũng khó, động nhẹ thôi cũng đau tê tái rồi.
-Cháu không muốn nhận gì từ tên đó hết!
Nàng đáp, tựa đầu vào tảng đá bên cạnh. Tảng đá ấy rất mát, nó cho nàng chút dễ chịu trong nắng trời oi ả không nguôi. Từng đợt gió thổi qua, chui rúc trong ống tay áo. Mắt nàng dần nhắm lại, thiếp đi khi người khác vẫn tất bật làm việc. Nàng mơ thấy... nói chính xác hơn là nhớ lại. Một ngọn lửa hừng hực, thiêu rụi hoa màu, nhà cửa,... tiếng gào thét của biết bao người phụ nữ cố cứu lấy con thơ. Tiếng khóc của những đứa trẻ lạc mất mẹ. Ngọn lửa ấy lớn dần, lớn dần, đến mức chẳng muốn nhìn lại. Một sức nóng khiến người ta kinh sợ. Nàng chỉ chạy, nắm lấy tay em gái mà chạy mãi. Nước mắt âm thầm rơi, chỉ là chẳng ai nhìn thấy. Lúc đó, nàng yếu đuối, vô dụng. Nước mắt của nàng không thể dập lửa, tiếng gọi thống khổ không kéo được người dân trong thành ra khỏi biển lửa. Bầu trời đêm cao vun vút, khói bóp chết những đứa bé sơ sinh. Bay lên không trung sau khi làm điều tàn ác. Trên đó, cổng thành, giống như thần chết vừa xử án tử cho một thành trì phồn thịnh.
-Không.... không!
Nàng tỉnh giấc, con ngươi đảo quanh. Không lửa, không tiếng khóc. Chỉ có mặt trời sắp lặn, đám mây đen kéo đến, chuẩn bị gieo xuống đất này một cơn mưa. Ông lão cũng vài người công nhân thấy nàng tỉnh, liền bảo.
-Đã hết giờ lao động rồi, cháu nên về dưỡng thương đi!
-Có cần bọn ta đưa cháu tớ cung điện không? Bọn ta không vào trong được, nhưng vẫn có thể đưa cháu đến trước cổng.
Một người khác lên tiếng. Nàng khẽ lắc đầu.
-Cháu tự về được, mọi người nghỉ đi!
-Ta đi với cháu một đoạn!
Ông Wuri chen vào, lời ông không hoàn toàn là đề nghị. Ông chỉ đi một đoạn thôi nhỉ?
-Vâng!
Họ đi được một lúc, đã không còn nhìn thấy đám công nhân phía sau. Ông Wuri vuốt bộ râu, hỏi nàng.
-Vừa nãy, cháu mơ thấy gì sao? Ta thấy cháu đã khóc!
-Cháu đã khóc sao?
Nụ cười phúc hậu tặng nàng, ông đưa một ngón tay lên.
-Một giọt! Ta thật không ngờ cháu lại khóc đấy!
-Nghe ông nói, cháu cũng không ngờ!
Nàng đáp lại, nhìn xuống đất, cẩn thận những viên đá. Bước chân của nàng giờ rất chậm. Cả một ông già cũng đi nhanh hơn nàng.
-Đừng buồn thế! Như vậy ta sẽ không nhìn thấy mặt trăng!
Nàng quay đầu sang. Ông đang nói gì vậy? Mưa đến nơi ở đó còn trăng với sao.
-Mắt của cháu, đẹp tựa như mặt trăng vậy! Khi còn ở quê nhà, ta từng thấy một mặt trăng có màu gần giống như mắt cháu. Nó đẹp đến mức ta chẳng thể nào quên được.
Ra vậy, ông ấy chỉ đang nhớ về quê nhà thôi! Đôi lúc, ông lão nói những thứ mà nàng chẳng thể nào hiểu được. Ông ấy hay nói về tự nhiên, về những thứ xung quanh, các vị tinh tú và chủ đề lớn nhất chính là thượng đế. Dù ông ấy hiền hòa đến đâu, suy cho cùng vẫn là người khó hiểu. Ông so sánh mọi thứ với cây cối, chim chóc,... nàng đoán ông rất yêu thiên nhiên. Tin tưởng vào thế giới tự nhiên mà ông ca ngợi là tuyệt diệu.
Nàng mỉm cười, vừa lúc giọt nước từ đám mây kia đáp xuống trên áo, thấm vào lớp vải cũ sờn.
-Ông mau quay lại đi, cháu cũng sắp đến nơi rồi!
-Được, nhớ giữ gìn sức khỏe!
Nàng lấy áo choàng của mình, khoác lên cho ông.
-Ông tạm dùng nó che mưa, nếu thấy nặng quá thì vứt đi cũng được ạ!
Nàng nhận được một cái gật đầu, sau đó cả hai tăng tốc, đi về phương hướng của riêng họ. Dùng chân còn lại của mình, nàng cố gắng di chuyển nhanh hơn nữa. Nước chạm lên má nàng, tay nàng, kéo theo lớp bùn và tro bụi đi. Cổng thành bình thường đi mười bước nữa là tới. Còn ngày xui xẻo này dùng lực, ít cũng phải mười lăm bước. Quá vội vã, nàng vô ý ngã xuống. Chân kia lại lên cơn đau, thật sự quá khổ sở. Hai tên lính nhìn thấy nàng, mở cửa cho vào. Mặc dù nhìn có chút khác biệt so với thường ngày, nhưng nhìn vào chân bị thương, họ biết nếu đụng phải nàng có nước lãnh chúa xử cũng nên.
Mưa trút xuống, cổng cung điện vừa lúc đóng lại. Mọi vết bẩn đều được rửa sạch. Nàng đến đi qua vườn hoa, nghe thấy tiếng gì đó. Theo phản xạ quanh sang nhìn. Giữ những đóa hoa tím, mái tóc hồng len lỏi trong bụi đất. Vừa nhìn, tức thì nàng đã nhận ra.
-Fine!
Dùng hết lực mà chạy lại, ôm lấy em gái. Cơ thể nóng hừng hừng, dưới trận mưa xối xả.
-Em bị sốt rồi! Có ai không? Giúp tôi!
Lính gác công vừa đóng cửa, nghe thấy tiếng nàng, chúng tức tốc chạy đến. Sững sờ trước người con gái trước mặt, mái tóc xanh thì đúng, nhưng khó tin ở chỗ, nàng quá đẹp. Dưới bộ trang phục cũ nát, là dung mạo khó ai bì lại.
-Mau, giúp em tôi!
Họ hiểu ý, một tên bế Fine lên, tên còn lại chạy tìm người giúp, một cung nữ chẳng hạn. Vì lính gác cổng, không được tiến xa hơn. Ở vườn hoa là quá đủ.
Fine nằm trên giường bệnh, để nàng lau người, thay đồ cùng với việc cho uống thuốc quên mất việc tắm gội cho bản thân. Ngồi bên giường chờ cung nữ khác đem cháo đến.
____________
-Thưa ngài, tôi đến đưa bữa tối!
-Vào đi!
Hắn nói, tay chọn được một quyển sách ưng ý trên kệ.
-Fine đâu?
-Cô ấy... cô ấy bị sốt! Hiện đang ở phòng riêng!
-Cô ta đổ bệnh nhanh vậy sao?
Cung nữ ấy cúi mặt lặng im. Hắn ung dung mở sách ra, lật được hai trang đầu. Trong trí óc lại hiện ra hình ảnh, thiếu nữ tóc xanh ấy giận dữ. Đóng sách lại, đặt trở lại kệ. Bước chân càng lúc càng nhanh, chẳng mấy chốc đã đứng trước phòng nàng. Cung nữ hiểu ý, gõ cửa thay hắn.
-Ai?
-Là tôi... Elizabeth!
-Vào đi!
Bàn tay Elizabeth chưa kịp chạm đến cửa, hắn đã đẩy nó mà xông vào.
-Cô cũng giỏi quá nhỉ, ăn nói giống như...
Lưỡi hắn đờ ra, dường như có lực gì đó chặn miệng hắn lại. Trong căn phòng chỉ có vài cây nên phát sáng mờ ảo. Hiện lên một dung nhan diễm lệ. Bất chấp mái tóc xanh có chút lòa xòa. Bất chấp bộ trang phục thô sơ. Gương mặt nàng vẫn đẹp không tì vết.
Mỹ nhân mà hắn không nhận ra.
______________
Xin chào! Hôm mọi người nhà thế nào? Có trải qua một ngày tốt đẹp không nè?
Chương mới sau khoảng thời gian ù lì của mình đây! Mong mọi người đọc xong đều cảm thấy hưng phấn. (Mặc dù câu truyện viết ra không hoàn toàn có tác dụng đó😅)
Rồi, chúc các bạn hôm nay đã có một ngày tươi đẹp, ngày mai sẽ tươi đẹp hơn. Còn chưa có đẹp á! Thì mai sẽ gặp nhiều may mắn.
[cmt nếu bạn có góp ý học bố thí cho mình vài lời động viên nhé]
Bye~~~❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top