Chương 22. Ai tha thứ cho ai?
Rein ở trong ngục tù ẩm mốc, nhìn ra tia nắng nhỏ bé bên cửa ngục. Rosterva vẫn muốn giữ lại cái mạng này cho nàng. Cần nàng để uy hiếp Shade. Nàng càng nghĩ càng cảm thấy mơ hồ, nàng là gì với Shade. Ồ, con gái của kẻ thù hại chết mẹ sao? Rein ngồi một góc, ngân nga bài hát mẹ vẫn hay hát cho nàng nghe. Nhớ đến những gì cha nàng kể, ôn lại những lời mẹ nàng từng nói. Mọi thứ hiện ra trước mắt nàng, là một tình cảnh trớ trêu.
-Mở cửa!
Tên thuộc hạ thân cận của Rosterva bước vào. Còn dẫn thêm hai tên lính. Chúng lại muốn bày trò gì đây.
-Kéo nó ra đây!
Lính gác bước vào trong, cầm lấy tay nàng một cách rất thô bạo, kéo ra. Đứng trước mặt tên thuộc hạ kia, Rein cũng chẳng muốn để ý tới, cho đến khi hắn cầm một cây kéo tiến về phía nàng.
-Giữ nó lại!
Hai tên lính hẵn dẫn theo cuối cùng cũng có tác dụng. Cả hai giữ nàng dưới sàn đầy đất cát. Một lúc mạnh nắm lất mái tóc xanh dài.
-Ngươi muốn làm gì?
Nàng ngước lên nhìn, tên đó nở một nụ cười xảo trá, một nhát kéo xén hết đuôi tóc, giờ mái tóc ấy chỉ chấm đến vai.
-Một món quà, gửi cho Shade!
-Ngươi...
Rein vùng vẫy, hai mắt trợn trừng nhìn lên.
-Đưa nó vào trong!
Một tên lính giữ chặt hai tay, ném nàng vào lại ngục tối. Rein nằm sõng xoài dưới đất, ngỡ như bản thân sắp chết tới nơi. Chân nàng lại nhói lên một cơn đau. Coi bộ, vết thương ngày đó với hai chữ " lành hẳn" quá xa vời.
-Rosterva...
Sau khi lấy được mái tóc xanh ấy, Rosterva không ngần ngại gửi nó cùng với thư đe dọa đến thành Tây. Làm cho vị lãnh chúa đó, đầy kinh hãi.
-Rein!
Shade vừa nhìn đã sợ, vội ôm lấy mái tóc xanh ấy, triệu tập quân binh. Khiến dân tình trong thành một phen nhốn nháo. Rosterva cũng chỉ chờ có thế.
Hôm sau, binh lính đã vây quanh khắp Đông Nam, nhưng dường như chẳng có ý định giao chiến.
-Đến lúc đưa con bé ấy ra rồi!
-Vâng!
Rein được đưa đến đại điện, bộ dạng nhếch nhác hơn bao giờ hết.
-Đây sẽ là món quà tuyết vời, cho cháu trai của ta!
-Cháu trai?
Rein thầm nhắc lại trong miệng, đôi mắt vẩn đục đi đôi chút. Nàng bị áp giải lên, đứng ở trên cung điện nhìn xuống. Một đội quân hùng hậu, đến đây là vì nàng sao? Rein bị đẩy mạnh vào tường, trán nàng rướm máu. Đôi mắt nhìn lên bầu trời cao vút, những cơn gió thổi qua tóc, chạm lên da. Nàng không còn cảm thấy đau nữa. Chỉ thấy tim mình có chút buồn. Viên ngọc xanh âm thầm rơi một giọt nước.
-Rosterva!
Bên dưới, Shade gào lên, rất quyết đoán, mạnh mẽ. Rein lại nhìn xuống quân binh phía dưới. Một thành nghèo khổ như Đông Nam sao có thể đánh bại nới phồn thịnh như thành Đông của nàng. Hiểu cả rồi, Rein nàng cuối cùng cũng hiểu ra. Người năm đó chăm sóc nàng khi bị sốt cao không ai khác là hắn. Người nàng tìm kiếm bao năm cũng là hắn. Và người nàng thích từ đầu đến cuối, là lãnh chúa hùng dũng dưới kia.
Rein mơ hồ rút con dao từ tên lính đang canh giữ nàng, đâm một nhát vào tay hắn. Rồi lao tới kề lên cổ Rosterva. Không ai dám động đậy nữa, Shade cũng trơ ra không biết nên làm gì tiếp theo.
Đôi mắt Rein hiện tại tối hẳn. Cất một giọng lạnh tanh.
-Nếu đã là người thân, giải quyết vấn đề cũng không cần huy động quân lính nhiều đến vậy, Lãnh Chúa uy quyền của tôi ơi!
-Rein?
-Con trai của cô Malia đúng không? Nếu căn cứ theo màu da và tuổi tác... chắc Rosterva là chú của ngài rồi, Lãnh Chúa ạ! Hai người có thể đoàn kết phá hủy một thành trì, sao đột nhiên lại nảy sinh xích mích lớn thế này? Hay là... đang đóng kịch?
-Rein... biết rồi sao?
Nàng im lặng một lúc, kề dao sát cổ Rosterva hơn. Từ lúc Rein tóm được, hắn không dám mở miệng nói câu nào. Cũng không tỏ ra quá sợ hãi, giống như đang tận hưởng một vở kịch kịch tính.
-Ta chỉ muốn báo thù cho mẹ mình, cũng sai sao? Những gì Elsa đã gây ra không bao giờ có thể dung thứ!
Shade nói với nàng, là biện minh hay là mẹ nàng thực sự đã gây ra cho hắn đả kích quá lớn. Mặc cho thế, mặc cho gương mặt Shade trải đầy sự đau lòng. Rein vẫn không kiềm được tức giận mà quát hắn.
-Những gì ngươi làm mới không thể dung thứ, miệng của ngươi càng không xứng gọi tên bà ấy. Á!
Một lực tay đẩy Rein sàn, nàng đã sơ ý để thuộc hạ của Rosterva tóm được. Căm phẫn cùng với tổn thương hòa lại với nhau. Trong miệng dâng lên một vị đắng. Tên lính của Rosterva giữ hai tay nàng lại, nắm tóc mà kéo lên.
-Mẹ ta thực hiện ước muốn của mẹ ngươi cũng là sai sao? Bà ấy bảo hộ ngươi từng ấy năm là sai sao? Trả lời ta đi chứ?
-Ước nguyện gì chứ? Bao năm mẹ của ta luôn vất vả, vị phu nhân tôn quý đó có đến thăm sao? Bà ấy cũng chưa từng bảo hộ ta, ta cũng không cần bà ấy bảo hộ!
Shade đáp lại, lòng mất hết bình tĩnh. Rein cười khuẩy, trong cơn gió thổi qua tâm hồn đau đớn.
-Cô Malia đã mắc bệnh dịch, cơn đau cô ấy chịu từng ngày trong khu cách li, ngươi có biết không Shade? Cô Malia ấy, cô muốn mẹ ta chăm sóc ngươi, ngươi biết không? Ngươi biết mẹ ta đã cố cứu lấy mạng cha ngươi mà bị đánh đến lưng chi chít sẹo không? Ngươi có biết bà ấy luôn phái người dõi theo ngươi, để ngươi không chết đói, chết rét không? Ngươi biết không?
Rein quát lên, sự thật này, hắn hài lòng rồi chứ.
Shade nghe xong, chết lặng, những gì hắn nhìn thấy trong quá khứ, là mẹ và hắn bị tách nhau ra. Khi hắn trốn được ra ngoài đi tìm mẹ, thì bà ấy đã uống thuốc do Elsa để lại, cuối cùng từ dã cõi đời. Hắn chưa bao giờ quên được hình ảnh đó, cho dù Elsa có tỏ ra tốt bụng đến cách mấy, cũng không nguôi ngoai được nỗi đau của hắn. Từ lâu trong tiềm thức, Elsa đã biết thành quỷ dữ.
Rosterva lúc này cũng ngẩn người ra. Còn có cảm giác hắn ta đứng không vững. Môi mắp máy, không rõ hắn đang lẩm bẩm gì.
-El...sa, chị....
______________
Woa... cuối cùng sau thời gian làm biếng triền miên, lâu lâu mới ra một chap thì chúng ra cũng gần tiến đến hồi kết của " Chạy trốn khỏi lãnh chúa rồi"
Hôm nay, là mùng 3 tết cũng là Valentine. Mình đã chúc tết các bạn rồi, còn Valentine thì cứ xem như chap này tặng cho mọi người vậy.
Sau đây, vì sắp kết thúc truyện nên mình sẽ tổng kết một số nạn nhân trong truyện này.
Rosterva: nhân vật sẽ khóc to nhất vì mình đã tạo ra anh ta, nhưng lâu lâu cứ bị quên tên và phải lật sổ ra tìm.
Rein: bị mình cho một mớ cảm xúc vào đến nỗi mình còn không định hình được, xin lỗi con gái nhiều.
Shade: cứ cảm thấy ông Shade này là người sáng nắng chiều mưa nhất trong tất cả các tác phẩm từ trước đến nay.
Wuri: mặc dù nhân vật này có thể khai thác nhiều hơn nhưng mình đã quăng sang một bên vì khá lười.
Malia: số phận đẩy đưa nhất năm.
Cha của Shade: vì trong phim không có đề cập đến ông ý, nên cứ mỗi một truyện mình cho một thân phận, nhào nặn tùy thích, công nhận tiện ghê.
Rồi, đây là một số nhân vật mình nghĩ là nợ họ lời xin lỗi. Trừ Shade ra, thành thực mà nói có ngược kiểu gì vẫn thấy Shade thoải mái chán.
Như thường lệ, cảm ơn mọi người đã đọc chap này, mãi yêu💙💜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top