Chương 20. Tiến gần đến sự thật

Ngày cưới của Fine cũng đã kết thúc. Sau khi nhìn em gái tìm được bến bờ, Rein cũng không còn lí do nào để ở lại. Người nàng cần cũng đã xuất hiện, Fine sẽ có được hạnh phúc. Rein dọn dẹp căn phòng của mình, chỉ đem theo hai bộ trang phục, với lớp vải thô và rẻ nhất. Còn lại, cô đều đặt chúng một cách ngăn nắp.

Chậm rãi bước trên hành lang, Rein nhìn qua cung điện của hắn một lần. Ban đầu khi đến đây có chút ghét bỏ, nhưng giờ lại chẳng nỡ rời xa.

-Tôi có thể vào không?

Rein nói, tay gõ lên cửa đúng ba tiếng. Thực ra nàng không cần làm như thế, vì mọi ngày nàng đều đến căn phòng này đúng giờ.

-Vào đi!

Shade đáp, gương mặt vẫn đơ cứng như mọi ngày, có điều, hôm nay nàng lại mang theo hành trang. Shade vừa nhìn thấy chúng, đã có chút đau thương.

-Định đi đâu sao?

Rein nghiêng đầu, nhìn dáng vẻ nghiêm túc này lần nữa. Có lẽ đây là lần cuối cùng, nàng được nhìn thấy thái độ lạnh lùng, chuyên tâm này.

-Tôi muốn rời đi!

Shade ngẩn ra một lúc, Rein không chờ hắn hỏi mà nói luôn.

-Tôi muốn tìm một công việc mới, tôi không thể làm chị gái của Fine với thân phận một người hầu. Cảm ơn, vì đã cho tôi ở đây suốt thời gian qua, thưa Ngài!

-Thật sự muốn rời đi?

-Phải, Fine đã có cuộc sống của em ấy! Tôi cũng không cần phải lo lắng, từ giờ, tôi muốn làm những điều mình thích!

-Được rồi! Giữ gìn sức khỏe!

Hắn dứt lời, ít nhất nàng còn đến từ biệt hắn. Rein cúi đầu, xoay người rời đi.

Chiều ngày hôm sau, trước tòa thành của Rosterva, một cô gái lem luốc, đứng trước đó và cầu xin thứ gì đó để ăn. Sau một hồi bị xua đuổi và đánh đập, chủ nhân của tòa lâu đài xa hoa kia cũng cho cô gái khốn khổ đó bước vào.

Đứng trước lãnh chúa của thành Đông Nam, một cô gái bẩn thỉu. Rosterva ngồi phía trên, phất tay một cái, một chậu nước tạt thẳng lên người cô gái ấy. Một chậu, lại thêm một chậu nữa, cho lớp tro trên mặt trôi xuống bằng hết. Dưới bộ trang phục xấu xí, đôi mắt xanh nhìn vào hắn. Cố gắng che dấu sự căm phẫn tận sâu bên trong.

Rosterva ngôi trên cười khuẩy.

-Well, well, well,... quý cố của tôi, tiểu thư của tôi,... sao lại thành ra thế này? Lãnh chúa của cô đâu! Tên Shade bỏ rơi cô rồi sao?

Rein vẫn giương đôi mắt lên nhìn hắn, mạng của con dân thành Đông, nước mắt của người dân thành Đông, nàng phải bắt hắn trả, không thiếu một giọt máu. Rein nghiên chặt răng, vẻ mặt ung dung của hắn, càng lúc càng khiến nàng chán ghét.

-Rosterva!

-Ồ, tôi nghe đây thưa tiểu thư? Để tôi cho người tìm cho cô một chiếc váy dễ nhìn hơn. Sao lại tự làm khổ mình thế! Nếu mặc một bộ trang phục... như bữa tiệc lần trước tôi gặp cô, có lẽ lính của tôi đã không đánh cô rồi!

Rosterva rời khỏi ghế, bước đến trước mắt nàng. Nâng cằm nàng lên mỉa mai.

-Chậc... chậc... ngài Shade đáng kính của tôi sẽ đau lòng lắm! À... cả tiểu thư Fine nữa, nếu nhìn thấy chị gái mình ra đi giống như cha mẹ cô ấy, chắc sẽ khóc rất nhiều.

-Tên khốn!

Rein vươn người đến, lấy con dao trong người ra toan đâm chết hắn. Nhưng tiếc là, chỉ xước qua cánh tay. Hai tên lính xông tới giữ cô lại.

-Tát!

Rosterva nói, một bàn tay giáng xuống trên gương mặt tuyệt mỹ kia.

-Hừ... biết ngay là cô sẽ dấu đi thứ gì đó! Giết ta sao? Đúng là mơ tưởng. Nếu không phải còn dùng đến cô để xử tên Shade kia. Cái mạng quèn này, đã mất từ lâu rồi.

-Shade?

Rein ngẩng mặt lên, nàng chắc chắn không nghe nhầm.

-Ngươi muốn làm gì? Không được làm hại Shade, không được phép... phá hủy bất cứ thành trì nào nữa!

-Haha...hahaha

Rosterva vừa nghe đã bật cười, một tràng cười lớn, thật sự chẳng có gì đáng ghét hơn bộ mặt của hắn lúc này.

-Cô đang bảo vệ Shade sao?

-Tch...

Nàng lườm hắn, bao nhiêu căm phẫn và kinh tởm đều hiện hết ra.
Rosterva vẫn cứ dùng vẻ mặt khinh khỉnh ấy, thậm chí là xấu xa hơn, nói với nàng.

-Hừm... đúng là yêu rồi! Thế nên ngươi mới nương tay với hắn à? Ồ... cũng đúng, dù sao hắn cũng nương tay với ngươi ngày đó.

-Ngày đó... là có ý gì?

-Hửm... ngươi... vẫn không biết sao?

Rosterva ghé sát vào mặt Rein hơn, mắt nàng vẫn như thế, nhìn chằm chằm hắn không lệnh đi đâu.

-Ồ! Vậy ra ngươi vẫn chưa biết nhỉ? Là tên Shade giấu kĩ quá hay ....là ngươi ngốc quá? Được rồi, ta sẽ cho ngươi biết một chút, để đến lúc chết... cũng không phải hối tiếc. Shade... tên của hắn không phải là Clitus Shade mà là... Lovell Shade, hắn là được nhận nuôi từ lãnh chúa thành tây. Cha của hắn Phelim Rown, chết trước khi hắn sinh ra. Mẹ tên Lovell Malia. Và Shade là con lai, giữa hai màu da, hai dòng máu.

-Vậy thì sao chứ?

-Tất nhiên là không sao. Dù gì cũng chẳng ai quan tâm đến cha của một đứa trẻ lang thang đâu! Nhưng mẹ của hắn... thì có. Mali không những bị đem ra bàn tán... mà còn bị chính mẹ cô... hại chết!

Rein sựng lại một lát, thẫn thờ một hồi lâu.

-Ngươi vừa nói gì?

Miệng nàng cứng đờ, cố gắng thốt lên từng câu chữ.

-Ngươi đang cố gắng lừa ta sao?

-Lừa? Cứ cho là vậy đi! Dù sao ta đối với ngươi, ta cũng không đáng tin. Nhưng... tiểu thư thành Đông! Những gì ngươi nhận lấy lúc này, là nỗi đau mà mẹ ngươi đã gây ra cho ta và cả cho Shade của ngươi nữa.

_______________

Chuyên mục không ngủ được, bò lên đây ra chap mới!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top