Chương 11. Thích
Nàng im lặng, phải trả lời thế nào cho đúng? Thích hay không thích? Hắn là kẻ trọng sắc, hắn là tên hay ăn hiếp nàng, cũng là tên quan tâm nàng. Nhưng có lẽ... hắn không thay thế được chàng trai chăm sóc nàng lúc còn bé. Mặc dù người đó trong tâm trí rất mờ ảo, nhưng nàng nghĩ, nàng thích người đó, thích đến tận bây giờ.
-Không!
Rein đáp, nàng lại tiếp tục đọc sách. Fine bỉu môi, có chút chán nản. Cô ngồi ngắm nhìn miếng bạc kia, chẳng có gì đặc biệt cả? Nhưng tại sao chị cô lại mất công tìm kiếm cội nguồn của nó chứ? Nghĩ mãi cũng không hiểu được. Fine xoay nó trên tay một lúc, nhận ra điểm khác thường.
-Rein, chị nhìn xem! Nó rất giống hai con rắn!
Nàng đưa tay cầm lấy miếng ngọc, phải! Đúng là rất giống. Nhưng tại sao lại là rắn, lúc nào cũng là rắn.
-Chị phải tìm hiểu kĩ hơn!
Nàng đứng dậy, toan tìm đến phòng sách của hắn. Liền bị Fine kéo tay lại.
-Ấy... ấy... ấy! Chị từ từ đã! Em nói rồi, chân chị thế kia, để em đi cho!
Dứt lời, cô giật lấy miếng bạc trên tay Rein. Nhanh chân chạy đến phòng hắn. Chị cô không chịu hỏi, cô đi hỏi giúp là được chứ gì? Với cả, Bright đang ở cùng hắn.
Cô chạy được một đoạn, sắp đến phòng hắn thì Bright bước ra.
-Tiểu thư, sao cô chạy nhanh vậy? Có chuyện gì sao?
-Tôi có một chuyện cần hỏi lãnh... à... nhưng hỏi anh cũng được! Ngài Bright, Ngài có biết ai sản xuất miếng bạc này không?
Bright nhíu mày, nhìn miếng bạc trên bàn tay bé nhỏ của Fine. Anh ta có vẻ ngạc nhiên, cũng có phần bối rối.
-Tôi không biết thưa tiểu thư? Nó quan trọng lắm sao?
-Phải! Chị tôi muốn biết nó phát xuất ở đâu?
-Cái này thì Shade cũng không biết đâu! Tiểu thư nên tìm một người có kiến thức uyên bác hơn!
-Nhưng ta chỉ biết Ngài và lãnh chúa!
Fine thở dài, gương mặt lộ rõ sự thất vọng. Cô buồn bã trở về phòng với chị. Đặt miếng bạc lên bàn.
-Em xin lỗi, em không hỏi được gì cả!
-Con bé này, lần sau đừng tự ý chạy đi như thế! Chị gọi em lại mà em bỏ lơ vậy sao? Không cần hấp tấp!
Fine nằm ườn ra bàn, lại bốc thêm vài miếng bánh cho vào miệng.
-Ngài Bright có nói nên tìm người có kiến thức uyên bác hơn! Nhưng em không biết kiếm ở đâu?
-Shade cũng nói vậy à?
-Không! Em không hỏi lãnh chúa! Bright nói lãnh chúa cũng không biết!
Rein nhướng mày, như phát hiện được điều gì đó khá thích thú.
-Này, sao chị thấy gần đây... em mở miệng ra là Bright nói, Bright nói... có phải em có ý với người ta rồi không?
-Chị này!
Fine giận dỗi, bỏ ra khỏi phòng, lấy cơ là pha trà cho nàng. Nhưng thực chất, là giấu đi hai má ửng hồng kia. Không thể như vậy! Cô lấy tư cách gì thích người ta chứ?
Đối ngược với Fine, Rein chống cằm mỉm cười. Nàng dường như đã có dự định cho Fine. Chỉ cần em hạnh phúc, có cuộc sống tốt là được. Nàng còn không nhìn ra Bright kia cũng để mắt đến em nàng sao?
Lại nói đến từ "thích" coi bộ... nàng không thể tìm ra chàng trai năm xưa nữa rồi. Chỉ cần tìm ra hung thủ đốt thành Đông, nàng phải liều mạng báo thù. Khả năng sống sót của nàng không cao, hiện tại chúng đã tìm đến nàng, cho dù giết được kẻ chủ mưu, liệu rằng nàng có may mắn thoát khỏi cấp dưới của tên đó. Chúng có cả một đội quân để đốt thành, nàng không tin trong đó, không có kẻ trung thành. Trên đời, chỉ còn nàng và em gái, không quyền, không thế, Fine cũng nhất quyết không được tham gia với nàng. Con bé, phải được sống hạnh phúc.
Nàng lại lăn lăn miếng bạc, người có kiến thức uyên bác, người có hiểu biết. Wuri! Cái tên này bỗng dưng nảy lên trong đầu. Cũng lâu rồi nàng không gặp ông ấy. Ông ấy là người có cái nhìn sâu rộng, nhất định ông ấy biết.
Nàng dừng lại, Bright có thể biết miếng bạc này từ đâu nhưng không muốn nói. Anh có lẽ lường trước nàng sẽ tìm ông Wuri nếu có gợi ý. Nàng lắc đầu thật mạnh, do nàng đa nghi quá chăng?
__________
-Ông ơi!
Nàng cất tiếng gọi khi thấy bóng dáng ông lão phía xa, cũng đã được một thời gian, tuy nhiên, nụ cười rạng rỡ trên gương mặt kia vẫn còn.
-Ông và mọi người khỏe chứ?
-Mọi người vẫn khỏe? Nhưng sao cháu lại đến đây?
-Cháu đến thăm ông?
-Ta nhận ý tốt này của cháu!
-Ông ơi! Cháu có việc muốn hỏi!
Wuri bật cười, ông từ đầu đã biết như thế? Sống lâu trên đời vậy rồi, tâm tư của một thiếu nữ sao ông lại không nhận ra được chứ?
-Cháu hỏi đi!
-Đây ạ! Ông có biết nó được làm ở đâu không?
Nàng chìa ra miếng bạc. Ông Wuri híp mắt lại nhìn thật kĩ, tay vuốt bộ râu của bản thân.
-Có kẻ nói cháu đến tìm ta sao?
Nàng nhíu mày, tâm trí có phần mơ hồ. Ông nói vậy là có ý gì? Không lẽ Bright thực sự muốn che giấu nàng. Ông Wuri trầm ngâm một lúc, nàng chưa bao giờ thấy vẻ mặt chứa đầy bi thương của ông. Khởi đầu của bọn trẻ, ông lại nhúng tay vào rồi. Cũng phải, việc này, ai cũng có liên quan.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top