Chương 9: Gặp lại người cũ_ tim bỗng dưng lại nhói

" Rein, cậu xây lâu đài cát gần bờ biển như vậy thế nào sóng cũng đánh tan nát luôn cho coi "

Giọng nói rắn rỏi vang lên. Cậu trai tóc nâu mặc bộ đồng phục cấp 3 đi tới bờ biển. Nơi con nhỏ ngốc nghếch đang cố xây lâu đài cát.

" Ủa Naoki đó hả? Nghe nói cậu bị bệnh mà, ra đây chi thế ? "

" chán quá ra đây hóng mát thôi "

Láo đó đừng tin, kiếm cớ ra đây gặp người đó mà ^^. Nhỏ Rein ngây ngô tiếp tục đắp cát xây lâu đài, ớ!! Mẹ ơi, một cơn sóng dập qua... tan tành cái lâu đài nhỏ mới vừa xây -_-""

" Hu hu.... lâu đài của tui " rein tức quá mếu máo.

" ngu. Xây lâu đài cát mà ngồi sát bờ biển.... không bao giờ cậu khôn ra được "

Cậu trai đó cóc đó nhỏ 1 cái. Hic... đau muốn chết đầu nhỏ rồi.

" Cái tên này, muốn chết hả !!"

" Rein này... "

Cậu ta trầm mặt hẳn, ngồi ngụy chân xuống đất tầm cái đầu với Rein. Không gian lúc ấy chỉ còn lại 2 người, hoàng hôn buông xuống, chỉ còn tiếng sóng vỗ rì rào.

" Tôi sắp đi qua Pháp du học, và có thể tới mấy năm mới về lận. Không biết lúc nào mới có thể trở về đây.. nên.. "

" hả?? Cậu đi qua Pháp á. Chội ôi, chúc mừng nha "

Chúc mừng ư? Thiệt tình, con nhỏ ngốc này chả bao giờ hiểu chuyện hết.

" Ý tôi là... Cậu chờ tôi trở về chứ ? "

Rein ngơ ngơ ngác ngác. Chờ là sao? Về thì về chứ chờ cậu ta làm gì. Thấy con nhỏ nó vẫn không hiểu ra. Cậu chỉ biết nhéo vào má nó cho đỡ tức.

" Ngốc này! Nhớ chờ tôi về nghen chưa. Không được lấy chồng sớm đấy. À, không lấy chồng luôn nghe chưa. Nhớ đấy, hứa với nhau rồi đó nha "

" Cái tên này, vô duyên. Người ta muốn lấy chồng hổng cho lấy "

.....

Sáng lên, tia nắng không còn nhẹ mà trở nên gắt. Rein choàng tỉnh, mái tóc hồng rũ xuống. Giấc mơ kì cục. Ngồi bật bậy, tự nhiên thấy tim đập mạnh hơn, cảm giác này kì lạ quá....

Ngộ ghê í, tự nhiên hôm nay lại mơ thấy kỉ niệm cũ. Trong đầu lại nghĩ đến thanh niên kia. Tính ra cũng 4 năm rồi nhỉ, đúng là nhanh thật. 4 năm trôi qua, cậu ta đã không về nước. Chắc bên Pháp Naoki bận lắm nhỉ? Cậu ta mà về nước chắc sẽ bất ngờ lắm đấy. Hình như cô thất hứa rồi, người ta chưa về mà mình đã lấy chồng trước rồi ...!

......

Trên bầu trời xanh thẳm kia, những đám mây bông trắng xếp thành chùm lườn lượn tô điểm cho bầu trầu này thêm đẹp.

Chiếc máy bay màu xám cất cánh tiến thẳng đến chỗ nó phải dừng chân. Ai đó nóng lòng đến ruột ran phát nổ, cầu mong qua nhanh nhanh để được gặp người ấy. Có gì đó thôi thúc anh phải mau về....

Sau vài tiếng đồng hồ dài đằng đẳng, chiếc máy bay đó cuối cùng cũng đã đáp xuống đất liền. Sân bay Tokyo hôm nay đônh người dữ dội. Xách chiếc avi lủng củng đồ đạc, đôi chân nhẹ nhàng bước xuống máy bay.

" Giám đốc, chúng ta về tới nơi rồi. "

" Ừ "

Naoki lạnh lùng buông một tiếng ừ rồi đi. Đi trên chiếc xe ô tô trở về nhà cũ, tiện thể nhìn ra ngoài ngắm cảnh. Đã 4 năm nhưng nơi đây vẫn không hề thay đổi một chút thôi.

Chiếc xe ô tô chạy ngang qua một bãi biển. Anh nhìn qua, đôi môi cong lên vẽ nên 1 nụ cười. Nơi này là nơi lần cuối anh gặp cô. Nhắc lại kỉ niệm cũ, cái lời hứa hôm đó chắc gì cô vẫn còn nhớ.

" đồ hứa lèo "

...

" Shade, anh có nấu cơm không thì bảo !!! "

" rein , cô có đi nấu cơm không thì bảo !! "

" Đừng có nhại "

Cả hai đồng thanh, yes, 2 bạn trẻ vẫn cứ đùng đẫy việc nhà cho nhau. Tự nhiên Fine chợt nhớ ra, ừ ha, lâu rồi hổng đi siêu thị chơi. Nhớ siêu thụ ghê á, từ khi nhập vào xác Rein chả được đi đâu cả. Được òi, hôm nay chớp thời cơ mới được.

" Được được. Tui sẽ nấu cơm ^^ "

" tốt " ^^ Shade khoái chí. Hôm nay con vợ nghe lời ghê nhỡ.

" nhưng nhà hết đồ ăn òi. Tui đi mua đồ lát tui về nấu cơm choa "

Fine nhanh chân, rút thẻ rồi bay ra khỏi nhà. Siêu thị siêu thị siêu thị. Trói oi, cuối cùng cũng ra được cái nhà đó rồi, vui suýt khóc.

Đi tới siêu thị, fine nhanh chân chạy vào, mua gì đây ta? A, bên kia có cái áo màu hồng đẹp quá kìa. Không được... bây giờ cô tóc xanh, mặc áo hồng không đẹp. Đang do dự có nên mua không, tự dưng có bàn tay ai đó nắm lấy tay cô.

" Rein... là cậu đúng không ? "

Nhìn từ xa, cái bóng dáng xanh lam ấy là cậu nhận ra liền. Fine ngơ ngác, ai vậy trời?

" ủa... anh là ai vậy. Tự nhiên nắm tay tui, buông ra coi "

Fine vùng khỏi bàn tay rắn chắc ấy, nhưng anh ta không chịu buông, vẫn cố nắm chặt. Hình như đáy mắt anh ta có vẻ hơi buồn. Tim ai đó nhói lên 1 cái. Cô quên anh rồi...

" Cậu không nhớ tôi là ai sao ? "

" Ai chứ ? "

Fine cố gắng nặn óc, nhưng không có kí ức gì cả. A, chắc đây là người quen của Rein, cô không biết phải rồi.

" Buông tay vợ tôi ra "

Lại 1 giọng nói khác vang lên, không kém phần băng lãnh. Naoki quay lại nhìn, xem chủ nhân giọng nói đó là ai. Bất ngờ phát hiện cậu bạn học chung thời cấp 3... Shade?

_________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top