Hình như đi được gần hết chặng đường rồi m.n ạ. Tính là tới 20 chap sẽ hết. Nếu có thể sẽ viết dài hơn ^^ chúc m.n đọc truyện vui vẻ.
________________
Xoảng!!
Tiếng vỡ vụn của một thứ thủy tinh nào đó. Người hầu trong ngôi biệt thự đó lại thêm một trận hú vía. Cô chủ ương ngạnh nhà này lại sắp trút giận lên họ rồi.
" Tức quá đi, yaaaaa, cái đầu của ta phát nổ mất!! "
Thiếu nữ ôm đầu bức tóc, đôi mắt tím sẫm từ lúc nào, người không ngừng tỏa ra sát khí. Cô vùng tay hất hết mọi thứ sách vở đồ dùng trên bàn xuống đất, tay quơ chân đá, đập đồ. Điều duy nhất lúc này là phải xả cơn nóng giận này hết ra đầu, cứ thế cô ta cứ đập vỡ đồ đạc lung tung.
" Tiểu thư .. xin cô "
Bà quản gia chống gậy ra can ngăn nhưng cũng cũng chẳng ích gì. Cứ nhớ tới ngày hôm qua, chính tay Bright đã đẩy cô khỏi nhà, thử hỏi ai lại chịu được khi bị người mình yêu hất hủi chứ?
4 năm không được gặp anh, có nỗi nhớ nào da diết cô chưa từng nếm trải?
Chỉ 4 năm, anh lại thay đổi anh mắt của mình. Cô chỉ muốn ôm một chút cũng không cho. Còn con nhỏ tóc hồng thì anh lại âu yếm nâng niu thế nào. Tưởng tượng ra cái cảnh vợ chồng ôm ấp đó chỉ biết bay vào xé xác vợ anh ta.
" Dừng lại đi tiểu thư, cái bình cổ này đắt lắm cô mà đập thì ba cô sẽ tức giận lắm... "
" Bà im đi !! "
Sophie quát, xô bà ta ra xa. Đôi mắt thạch anh tím sẫm lạnh lùng lườm bà một phát lạnh sóng lưng. Song cô bỏ ra ngoài một mạch.
...
" Cô đến đây làm gì nữa ? "
Bright đưa ánh mắt khó chịu nhìn cô gái đối diện. Lại tính làm trò gì nữa đây, rất may là hôm qua Fine không ghen, không thì anh chết chắc. Bây giờ lại còn lết xác tới đây nữa, biết rõ người ta có vợ rồi mà vẫn cố chấp, dai hơn cả đĩa nữa.
Nhìn thấy sự khó chịu của ai kia, sophie vẫn mặt dày nũng nịu, gì chứ mặt dày với anh cũng chả có gì là to tát.
" Ứ ừ, hôm qua anh đẩy em khỏi cổng em buồn lắm đó "
Cô vừa mè nheo, vừa ôm cánh tay anh, miệng lại mỉm cười vui vẻ. Chỉ có thể ở bên Bright, buồn thế nào cô cũng có thể vui lên được.
" Buồn thì mặc xác cô, tôi không quan tâm. Có buông tay tôi ra không hả. Vợ tôi nhìn kìa "
Rein cười trừ, mệt hai người này ghê í, bạn bè lâu năm gặp nhau cũng đâu cần nắm tay nắm chân thế chứ.
" Có sao đâu. Vợ anh đâu có thèm quan tâm, thế anh để ý làm gì "
Sophie hất mặt cao ngạo nói. Chà chà, nhìn vợ kia kìa, hôm qua tới giờ ả quan sát rất kĩ. 1 người vợ bình thường nếu thấy 1 cô gái nào khác ôm kè kè chồng mình cũng ít nhất khó chịu. Đằng này cô vợ lại im thinh thít, hờ hững với chồng, có vấn đề à?
Rein hiểu ý cô Sophie này nói gì mà. Cô rất rất muốn thốt lên rằng, cô không phải vợ anh. Nhưng sao mà được.
" Sophie! Cô đừng có nói bậy, vợ tôi nhịn cô thôi "
" nhịn gì chứ? Vợ khônh biết ghen chắc chắn có vấn đề rồi, anh nên để ý vợ mình hơn đi "
" CÔ IM ĐI SOPHIE "
Bright trừng mắt nhìn cô, trước mặt Fine sao cô ta có thể nói những lời đó. đứng trước người như anh, tay chân cô không tự chủ mà run cầm cập, anh bắt đầu đội vợ lên đầu từ lúc nào. Nhưng lấy lại bình tĩnh, cô nhẹ nói, tạo hình thái cute nhất có thể.
" hic hic.... anh sao lại nổi giận với em như thế? Em chỉ bảo anh cẩn trọng thôi mà hu hu "
".... "
" hôm nay em đến để nhắc anh hôm nay có buổi họp lớp. 1 tiếng đồng hồ nữa là bắt đầu rồi, lớp mình sẽ đến đông đủ hết đấy, anh cũng sẽ đi chứ Bright ? "
Cô tràn trề hy vọng nơi đáy mắt. Anh liệu sẽ từ chối, với lại lâu lâu lớp mới họp mặt, chẳng lẽ thiếu anh.
" .... "
" Anh có đi không ạ ? "
Sophie hỏi lại lần nữa. Rein tới lay người Bright.
" Anh cứ đi đi, tui ở nhà được rồi "
" Hả?? "
Sao bỏ vợ ở nhà được. Rein vốn không thích nơi ồn ào, Bright năn nỉ cỡ nào cũng không chịu đi. Đành vậy, Bright thở dài, ai đó vui mừng khấp khởi.
" Vậy mình đi nha anh " ^^
Anh gật đầu. Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ để cô ta thành công bước đầu. Trò chơi còn vui lắm, nụ cười sắc xảo lại ẩn hiện trên môi. Chưa gì mà cô vợ yêu dấu của anh lại bị đánh gục rồi.
....
" Ư.... Sophie.. đây là đâu "
Bright say mèm nói, đầu anh nhức quá, lúc nãy gặp mặt lớp vui quá nên anh hơi quá chén. Mùi rượu trong anh nồng nặc cả lên. Mà nơi này là đâu chứ?
Ngón tay thon dài nhẹ lướt dọc lên sóng mũi, cảm nhận được làn da mềm mại của người cô thuơng. Đôi mắt này, từng đường nét trên khuôn mặt của anh đều được cô lướt qua. Bao yêu thuơng lúc này bủa vây lấy cô. Không biết lúc nữa cô sẽ làm ra chuyện gì?
Cô áp nhẹ người vào bờ ngực vững chắc ấy. Bỗng dưng giọng nói trầm ấm ngân lên.
" Đây... là đâu?.. tôi phải về nhà.. "
Đầu anh lúc này như búa bổ, nhức đến không biết quái gì.
" Vợ... Fine.... fine à "
Trong lúc say rượu, anh lại khẽ gọi tên vợ mình. Anh đâu biết, ai đó đang ghen phừng phừng lên. Cô ta có quái gì sao anh lại yêu đến vậy? Sao anh gọi tên cô ta mà không gọi tên cô chứ?
Đêm đó, anh say đến bất tỉnh. Ai đó nhân cơ hội làm chuyện bậy. Nụ hôn trót trao, trao cả cho ai đó tất cả yêu thuơng của mình.
....
Sáng hôm sau. Rein đang làm bữa sáng bỗng có người gọi ngoài cổng.
" Chào cô Jasue, cô có người quen gửi đồ "
" Người quen? Ai vậy ạ ? "
" Tôi cũng không biết. Nhưng người đó bảo cô nhận xong hãy mở ra đọc liền ạ, có bất ngờ lớn lắm "
" bất ngờ? "
Rein khó hiểu, ai quen chứ? Anh nhân viên giao thư rời khỏi cổng, cô liền bóc phông bì thư ra. Lúc này đây, cử động duy nhất của cô chính là há hốc mồm. Gì đây?
Chào cô, Fine. Khi mở bức thư này ra tôi đoán chắc cô đang bất ngờ lắm đúng không? Ha ha.... chồng cô và tôi hôm qua đã tận huởng 1 đêm rất là vui vẻ với nhau đấy!
1 bức thư kèm theo cả 1 lô ảnh. Rein lật từng tấm hình ra sao. Ôi trời ơi, những tấm hình đôi trai gái ân ái với nhau nồng nhiệt. Hôn, cả những tấm còn không có 1 mảnh vải che thân.
Rein bần thần, vô định. Nếu Fine biết được những chuyện này thì sẽ ra sao cơ chứ ?
.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top