Chapter 4: Không hẳn là không rảnh...
Chapter 4: Không hẳn là không rảnh....chỉ là không muốn gặp ngươi
Lại nói tới Rein, không phải trước kia hay bám theo mình giỏi lắm sao? Hai ngày này đến cả bóng dáng của cô còn chả thấy đâu. Trước kia cứ hễ quay đầu lại là thấy ngay thiếu nữ tóc bạch kim sau lưng rồi, chỉ cần ngẩng đầu một cái đã thấy ngay nụ cười ngây ngô của cô
Trước thấy Rein thì chán ghét, mới hai ngày không thấy cô bám theo nữa ngoại trừ thấy thoải mái thì còn có chút vắng vắng. Hỏi thị vệ trông coi hoàng cung thì biết hai ngày nay đều không thấy cô vào cung. Không lẽ ngã ngựa lại nặng đến nỗi không xuống nổi giường? Chắc chắn là vậy rồi, chỉ có lí do như thế mới khiến cô không tìm hắn hai ngày nay. Nên Bright điện hạ đây mới dành chút thời gian quý báu đại giá quang lâm mà tới thăm cô
Fine Taiyomosh ngồi bên cạnh chỉ yên lặng. Nghĩ lại hôm đó là Rein thách thức cô thi cưỡi ngựa, dù đó là lỗi của Rein đi chăng nữa nhưng cũng một phần là lỗi của cô. Nếu cô không đồng ý với cô ấy thì Rein cũng không tới mức ngã ngựa bị thương. Trong lòng cô có chút tự trách nên hôm nay muốn tới thăm Rein, trùng hợp là Hoàng thái tử cũng đi cho nên đi cùng hắn
Đợi một lúc thì thị nữ thông báo đi vào nhưng không thấy Rein đâu. Sắc mặt thị nữ rất khó xử
- Tiểu thư Sollaryan đâu rồi? - Fine nhẹ giọng hỏi
- T-tiểu thư... - thị nữ ấp úng mãi không nói lên lời
- Tiểu thư Sollaryan bị thương nặng đến mức không xuống giường được sao? - Bright nhíu mày hỏi
- Tiểu thư...nói-i...không rảnh...không muốn gặp - thị nữ nói xong thở phào một cái, cuối cùng cũng nói ra rồi
Không rảnh? Bright ngạc nhiên nghĩ mình nghe nhầm, nhìn sang Fine, cô cũng chỉ lắc đầu. Ngay cả Fine cũng nghe như vậy. Không rảnh là sao chứ?
Đúng lúc này, Kaito từ ngoài trở về thấy Hoàng thái tử trong nhà cũng không ngạc nhiên mấy. Có lẽ anh đã biết trước mục đích của Bright rồi, còn biết rõ mục đích thật sự của hắn nữa cơ
- Hoàng thái tử đại giá quang lâm, thần không thể nghênh đón từ xa thật ngại quá - Kaito cúi đầu rất cung kính nhưng giọng nói lại chẳng có một chút cung kính nào
- Kaito đội trưởng nói quá rồi, ta không nói trước mà đến mới thấy ngại! Nghe nói tiểu thư Sollaryan ngã ngựa chưa khỏi liền tới thăm - Hoàng thái tử nói lời khách khí
- Công tử chào ngài - Fine nhún người chào
- Tiểu thư Taiyomosh - Kaito khẽ gật đầu như đã biết, nhìn thị nữ đứng đó liền hỏi
- Rein đâu rồi? Hoàng thái tử tới thăm sao không ra tiếp đón?
- Công tử....tiểu thư nói không rảnh, không muốn gặp ạ - thị nữ đổ mồ hôi lạnh nhắc lại lần nữa
Kaito nhếch mày, không giống tác phong thường ngày của Rein lắm
- Có lẽ tiểu thư Sollaryan không khỏe thật, vậy ta làm phiền quý gia đình rồi - Bright thấy chuyến đi này thật tốn công liền muốn rời đi
- Hoàng thái tử mất công tới đây hay là ở lại cùng thần uống trà chiều một chút rồi hẵng đi! Tiểu thư Taiyomosh cùng uống đi - Kaito níu lại mỉm cười nói nhưng nụ cười không chạm tới khóe mắt
- Vậy làm phiền công tử rồi - Fine vẫn muốn được gặp Rein nên cố tình kéo dài thời gian
Thấy Fine đồng ý như vậy Bright cũng không từ chối. Kaito phân phó thị nữ pha trà, bản thân dẫn hai người ra vườn hoa
***
Rein nãy giờ vẫn chăm chỉ đọc sách không màn xung quanh đương nhiên cũng không biết ông anh trai kia dẫn theo ai đến
Ba người ra tới vườn hoa, quang cảnh chiều tà mặt trời đang lặn thật đẹp, rất lãng mạn. Lại thấy hai bóng người trong mái vòm giữa vườn hoa. Người nam thì nghiêm chỉnh đứng sau người nữ
Giữa những chồng sách cao kia, họ chỉ thấy một thiếu nữ mái tóc bạch kim đang lẳng lặng đọc sách. Ánh nắng màu cam chiếu lên góc nghiêng xinh đẹp của cô. Hình ảnh cô ngồi đó đọc sách như in ấn trong mắt những người ở đây. Cô xinh đẹp đến hút hồn người nhìn
Kaito mải nhìn đến nỗi quên cả ngạc nhiên rằng em gái anh đang đọc sách. Bright mím môi nhìn cô, gì đây không phải là đang thong thả đọc sách thế này sao? Sao nói không khỏe (ơ là tự ông nghĩ vậy mà, người ta nói không khỏe khi nào). Bản thân hắn đã tự mình vác xác tới tìm cô rồi lại không biết điều ra gặp. Hai ngày không bám theo hắn. Sao đây? Muốn chơi trò 'lạt mềm buộc chặt' sao? Fine thấy cô khỏe mạnh như vậy cũng đỡ tự trách trong lòng, ít ra cô còn không bị thương quá nặng (vâng không nặng đâu, chết luôn rồi chứ bị thương gì nữa)
Kentou nhận ra có người liền xoay lại, thấy ba người họ hắn cúi chào
- Công tử, Hoàng thái tử, tiểu thư Taiyomosh
Nghe Kentou nói đến Hoàng thái tử, Rein liền gấp sách lại xoay qua. Ba người đi đến chỗ cô
Rein đứng dậy khẽ cúi đầu
- Anh trai anh đã về! Hoàng thái tử, tiểu thư Taiyomosh đến chơi - ngoài mặt không biểu hiện gì nhưng trong lòng cô rất bất mãn
Hai người kia tới trước mặt Rein, Kaito ung dung theo sau. Rein cau mày liếc anh trai mình thầm mắng là đồ đầu heo đã biết cô không muốn gặp hai người đó nhất rồi lại tự mình mang tới chỗ cô nữa. Rein thừa biết là anh trai mời họ ra đây, không có chủ nhà cho phép sao người ta dám vào tận trong này
Đồ đầu heo! Đồ đầu heo
Kaito thấy hơi ngứa mũi nhưng không dám hắt xì, quay ra thấy em gái đang liếc mình thì biết cô đang mắng anh. Kaito cười gượng với cô, ai mà biết cô ở ngoài này cơ chứ. Cứ nghĩ cô đang trong phòng mới dẫn họ ra đây
- Tiểu thư Sollaryan nghe nói ngươi không khỏe ta mới tới thăm nhưng ngươi lại nói không rảnh! Đây là không rảnh của tiểu thư sao? Không thể bớt chút thời gian tiếp ta - Bright thẳng thừng vạch trần cô
Rein lạnh lùng nhìn Bright, ánh mắt của cô khiến hắn giật mình, trước giờ chưa từng thấy cô nhìn hắn như vậy. Cô luôn dùng ánh mắt sáng lấp lánh nhìn hắn mà. Hiện tại thấy ánh mắt như vậy của cô, Bright thấy rất khó chịu và kinh sợ. Một thiếu nữ mới 15 tuổi mà có ánh nhìn lạnh lẽo như vậy rồi. Quả thật đáng sợ!
- Hoàng thái tử điện hạ e là hiểu lầm rồi! Không hẳn ta không rảnh...chỉ là không muốn gặp ngươi - Rein cười lạnh, ném ánh mắt sắc bén qua Bright
- Ngươi.... - hắn cảm giác như cổ họng có thứ gì đó cứa qua, không nói lên lời
Kaito nhíu mày nhìn Rein, người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ như là anh đang không hài lòng về lời nói vô lễ của Rein nhưng thật ra trong lòng Kaito lại cực kỳ hài lòng. Thật tốt! Em gái anh càng ngày càng hiểu chuyện. Kaito muốn cười lắm mà không thể cười
Không khí đang cực căng thẳng thì giọng nói hòa giải của Fine cất lên
- Mọi người ngồi xuống trước đã nào - Fine cười thân thiện cố gắng xua tan cái lạnh của ánh mắt Rein phảng phất nơi đây
Không khí hòa hoãn lại, mọi người ngồi xuống. Thị nữ bưng trà ra. Rein dọn hết đống sách để Kentou mang trở lại phòng sách
Kaito liếc mắt qua đống sách mà Rein đọc. Là lịch sử đại lục Majikku, cô đọc mấy thứ đó làm gì chứ? Từ khi nào mà cô đã hứng thú đọc sách rồi
Bốn người ngồi trò chuyện nhưng chỉ có ba người kia là nói chuyện thôi, Rein không có hứng thú xen vào. Fine có hỏi dăm ba câu về sức khỏe của cô, Rein cũng chỉ đáp qua loa rồi thôi
Trời sẩm tối, hai người kia chào tạm biệt đi về. Kaito nói Rein đi tiễn họ ra cổng đi, cô bất mãn nhưng không nói gì mà làm theo. Dọc đường đi ba người đều không mở miệng, Kentou vẫn luôn theo sau Rein. Đến cổng đã đỗ sẵn xe ngựa, Bright đỡ Fine lên xe trước
- Tiểu thư Sollaryan ngày khác gặp lại - Fine mỉm cười chào cô, Rein chỉ đơn giản gật đầu một cái, đối với vị tiểu thư Taiyomosh này cô không có ác cảm nhưng cũng không có thiện cảm
Bright quay đầu lại nhìn Rein. Hai người mặt đối mặt nhìn nhau
- Tiểu thư Sollaryan ta mong ngươi mau khỏe mạnh lại, mong được gặp lại một tiểu thư vô âu vô lo ngày trước - ý hắn chính là muốn được thấy cô khỏe mạnh lại để bám theo hắn như xưa sao?
- Hoàng thái tử điện hạ ta nghĩ ngài hiểu nhầm gì đó rồi - Rein mỉm cười
Bright cau mày khôngnói gì, chờ cô nói tiếp
- Ngài nghĩ ta đang 'lạt mềm buộc chặt' với ngài sao? Ngài đánh giá bản thân hơi cao rồi! Mắt ta không mù như ngày trước nữa đâu - cô cười đầy lạnh lẽo, đến cả Kentou đằng sau cũng thấy lạnh gáy
- Ngươi.... - đối diện với những lời sỉ nhục như vậy ai mà nhịn nổi, còn chưa nói cái tôi của hắn quá cao, hắn tức giận đến mức thiếu chút nữa đã muốn bóp chết nữ nhân không biết tôn ti này
- Đừng tưởng ta không biết ngươi nghĩ gì trong đầu! Ta cảnh cáo ngươi đừng có suy nghĩ gì với nhà ta, càng đừng có suy nghĩ không biết xấu hổ với ta nếu không hậu quả....ngươi gánh không nổi đâu - Rein cười khểnh một cái, xoay người bước trở lại nhà
Bright tức muốn điên lên được nhưng lại không thể làm gì. Cố gắng hạ hỏa, bước lên xe ngựa
- Điện hạ ngài nói chuyện gì với tiểu thư Sollaryan vậy? - Fine hỏi khi thấy vẻ mặt hắn rất khó coi
- À không có gì, ta chỉ nói cô ấy mau khỏe lại thôi - Bright cười dịu dàng cứ như cơn tức giận vừa rồi không tồn tại vậy
Đối với Fine luôn luôn là vậy, hắn luôn dành tất cả dịu dàng cho cô. Hắn yêu Fine đến mức cầu xin phụ hoàng cho ban hôn với cô để cô mãi bên hắn. Hắn muốn Fine được hạnh phúc, được những điều tốt nhất trên đời này. Vậy nên hắn phải làm mọi cách để lôi kéo được nhà Sollaryan, để bọn họ hậu thuẫn hắn lên làm hoàng đế, sau này sẽ cưới cô sẽ để cô làm hoàng hậu, chỉ có như vậy Fine mới hạnh phúc. Đáy mắt hắn lóe lên tia sát ý
Từng kế hoạch đã vạch sẵn trong đầu hắn nhưng liệu mọi chuyện có thuận lợi thế không?
_____
Hiu hiu....
Mới thi xong muốn bão chap lắm mà lười quá nên đăng chap mới cho mọi người đây
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top