Chapter 1: Thân phận mới

Thiên giới
Hai lão đầu ngồi uống rượu với nhau trong rừng cây hoa anh đào đã nở rộ sắc hồng ngập trời, cánh hoa rơi lả tả xuống đất tạo nên một khung cảnh lãng mạn, trữ tình. Hai người đó vừa uống rượu vừa than thở

- Lão Mệnh gia tử ngươi nói xem có nên cho tiểu nha đầu kia xuống nhân giới lịch kiếp rồi không? - lão nhân tóc trắng, y phục nâu cầm vò rượu hoa mới ủ rót đầy chén cầm lên trực tiếp uống hết

- Sao vậy? Không phải ngươi xót cháu gái lắm sao? Trước đó ta có nói đến mà ngươi có chịu đâu - nam tử tóc đen, y phục xám bên cạnh cười cười chọc người kia

- Ta hối hận rồi.... - lão nhân nọ than vãn

- Tiểu tổ tông đó lại gây chuyện gì lớn lắm sao? - nam tử áo xám hỏi, tiểu tổ tông kia hắn cưng thì cưng thật nhưng vẫn bị khiếp sợ cái tính ác ma của nó

- Hôm nọ đó, tiểu nha đầu lẻn vào cung của Hikaru thượng thần quậy tung sổ sách của hắn lên không nói, lại còn làm vỡ đèn kết linh của hắn nữa? Hắn qua tìm ta bắt đền ta kìa, ngươi nói xem ta biết đi đâu tìm thứ đó đây? - lão nhân thở dài

Kusero Tư Mệnh lắc đầu ngao ngán mà nhìn lão nhân Jukato ném cho người ta một ánh mắt vừa thương vừa sợ, chỉ cần nghĩ tới khuôn mặt dễ thương nhưng ranh ma kia của tiểu ác ma lại rùng mình

- Chuyện này ta giúp ngươi - Kusero rót rượu nói

- Được, trăm sự nhờ ngươi! Để con bé chịu khổ một chút, để nó trưởng thành lên, chứ ta cũng không thể mãi lo cho nó cả đời được - Jukato vỗ vai Kusero

_____
Phía xa xa, trên những tầng mây mờ ảo thấp thoáng bóng dáng nhỏ nhắn màu lam đang lúi húi làm gì đó. Nàng vận trên người bạch y, mái tóc xanh trải dài như suối, tùy ý buông xõa ngang vai. Đôi mắt màu lục bảo lấp lánh như những ngôi sao. Nàng vừa thanh thoát vừa thanh khiết khiến lòng người rung động, nàng xinh đẹp biết bao

- Rein...

Giọng nói trầm khàn vang lên, một đôi giày đen xuất hiện trong tầm mắt nàng, nàng ngẩng đầu lên vui vẻ nói

- Jukato thúc thúc

Lão đầu kia gật đầu một cái, khe khẽ liếc về phía sau của mình, Kusero Tư Mệnh đang nấp sau một cái cột gật đầu ra hiệu với lão

- Rein ta đưa con tới nơi này vui lắm - lão cười giả lả dụ dỗ

- Chỗ nào ạ? - Rein tiểu thiên thần tò mò hỏi, hiển thiên trông thiếu nữ này vẻ ngoài như đã 18,19 tuổi rồi nhưng vẫn rất ham vui, ham chơi

- Con nhắm mắt lại đi

Trong lòng nàng dâng lên một cỗ nghi ngờ lẫn bất an, không hiểu sao cảm thấy bản thân như đang bị tính kế. Nhưng vẫn ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Jukato vung nhẹ tay lên, một tầng sáng mỏng bao lấy nàng. Trong thoáng chốc bóng dáng nàng biến mất

Kusero nhảy ra từ chỗ nấp, đi tới bên lão đầu

- Vận mệnh kiếp này của con bé ra sao vậy? - Jukato hỏi

- Không viết - Kusero bình thản nhún vai nói

- Sao lại không viết? - Jukato cau mày nhìn người kế bên

- Số mệnh của con bé thế nào thì để tự nó viết đi! Ngươi cũng biết là nó ghét bị sắp đặt mà, sau này con bé trở về mà biết, nó làm 'thịt' chúng ta mất - hiển nhiên là Kusero rất sợ Rein, nghĩ tới ánh mắt lửa bốc ngùi ngụt của nàng hắn đã rùng mình rồi, tiếc thay cho cái cung của mình

Hắn vẫn nhớ như in lần trước nha. Tiểu tổ tông kia đã một lần đốt cung của hắn rồi, còn suýt đốt luôn những cuốn mệnh cách nhân gian của nhiều người nữa đó, chỉ vì nguyên nhân khi ấy Kusero làm hỏng đồ thủ công nàng làm mất mấy ngày

- Ừ, vậy để thuận theo tự nhiên đi, chúng ta dõi theo bảo vệ con bé vậy! Mà ngươi đưa Rein đi đâu vậy? - Jukato lại hỏi

- Majikku đại lục...

***
Dinh thự nhà Sollaryan
Căn phòng được trang hoàng rất sang trọng, chiếc lớn màu trắng ngà được đặt giữa căn phòng rộng rãi. Một thiếu nữ xinh đẹp đang nằm trên đó, cô nhắm chặt mắt như đang ngủ, trên đầu còn quấn một vòng khăn trắng

Rèm màu xanh lam bên cửa sổ bị gió thổi tung, ánh nắng dịu dàng ấm áp xuyên qua rèm cửa chiếu vào căn phòng càng thêm sáng sủa. Một cánh hoa màu tím theo gió bay vào căn phòng đáp lên mái tóc trắng như tuyết của cô

Mi tâm khẽ động, người thiếu nữ cựa quậy nhẹ nghiêng sang bên phải. Cô mở đôi mắt màu emerald xanh lam thăm thẳm, không có tiêu cự mà nhìn ra cửa sổ

Cô ngồi dậy nâng cái đầu quấn khăn trắng tinh lên. Không hiểu sao đầu đau như búa bổ. Mình bị thương sao? Khi nào vậy? Sao mình bị thương mà không nhớ gì nhỉ?

Mà đây là đâu thế? Rein nhìn căn phòng lạ lẫm trước mắt, đầu càng đau hơn. Từng kí ức cô chưa từng trải qua cứ như vậy mà tràn vào đầu cô như thước phim nhanh
.......
- Bright điện hạ người đi ngắm hoa cùng ta đi... - thiếu nữ tóc trắng dùng gương mặt cầu khẩn lẫn mong chờ nhìn người con trai tuấn tú trước mắt

- Tiểu thư Sollaryan thật ngại quá ta có hẹn với Fine rồi - người con trai lạnh nhạt nói với thiếu nữ

- Fine Taiyomosh chúng ta cùng thi cưỡi ngựa đi... - một thiếu nữ tóc trắng ngạo mạn nói với cô gái tóc hồng

- Aaaa... - thiếu nữ kêu lên thất thanh khi bị con ngựa trước mặt rống lên rồi quẳng ngã thiếu nữ đó xuống đất

.....
Bây giờ cô có thể khẳng định rằng bản thân xuyên không rồi, bởi cô không phải người của thế giới này, càng không trải qua tình cảnh như trong trí nhớ vừa rồi. Nhưng kì lạ hơn là cô càng không nhớ được kí ức kiếp trước của mình

Rein thở dài một cái, đi tới chỗ bàn trang điểm. Nhìn bản thân trong gương, trong đầu cô văng vẳng tên của cô: Rein Sollaryan sau này sẽ là tên cô và cô phải sống với tên này cả đời này. Rein thầm nhủ lại cái tên này để nhớ, dù cho cô không nhớ được tên kiếp trước của cô nhưng cô cũng vẫn có tên của kiếp này

Rein gỡ cái khăn trắng bị quấn trên đầu cô xuống, Rein vén tóc mái lên để lộ ra bị vết thương ở trán bị rách thành một đường dài, từ đầu tới khóe mắt đang dần đóng vẩy. Cô thở dài, vết thương đó lóe lên rồi dần biến mất như chưa từng bị thương vậy. Rein kinh ngạc nhìn lại, quả nhiên biến mất thật. Cô biết thế giới này, một tràng kiến thức về thế giới lạ này tràn vào trong đầu cô

Cô biết vừa rồi là một loại ma pháp, thuật trị thương tự chữa lành nhưng rõ ràng cỗ thân thể này đâu có học ma pháp đến cả ma pháp cấp thấp cơ bản nhất cũng đâu có học mà sao lại có được ma pháp cấp cao như trị thương được chứ. Còn chưa nói đến ma pháp trị thương không phải ai cũng làm được, ma pháp này phải thuộc về những người kiểu mục sư chứ nhỉ?

'Cốc, cốc'
Tiếng gõ cửa vang lên sau đó là một giọng nói trầm của nam tử

- Tiểu thư người dậy chưa ạ?

Thân phận của người này ngay lập tức được đại não cô nhận ra. Kí ức kiếp này tự động cho cô nhận biết những người xung quanh, như vậy cũng đỡ rắc rối tránh để lộ sơ hở rằng cô không phải là Rein kia

Người ngoài cửa hiển nhiên là kỵ sĩ cận thân của cô_Kentou

- Ta dậy rồi - Rein đáp lại

- Công tước và công tử đang đợi người ngoài phòng ăn, tiểu thư hãy thay đồ rồi ra ngoài - dù giọng nói rất cung kính nhưng giọng điệu lại chẳng hề cung kính chút nào, Rein hiểu rõ kỵ sĩ này của mình bình thường rất chán ghét mình

- Ta biết rồi - Rein lạnh giọng đáp lại

Sau đó không còn tiếng nói nữa. Kentou đứng ngoài cửa trong lòng có cảm giác lạ, sao tự nhiên hắn cảm thấy hôm nay tiểu thư hơi lạ nhưng không biết lạ chỗ nào

Một lát sau cô bước ra ngoài, Rein ăn vận khá đơn giản, trang phục chỉ có hai màu trắng, xanh xen kẽ. Kentou nhìn mà bất ngờ

Thấy Kentou nhìn cô chằm chằm cô hỏi

- Sao thế?

- K-không-g...có gì ạ - Kentou biết vừa nãy biểu cảm hơi lố nên điều chỉnh lại, theo Rein ra ngoài phòng ăn

Rein trực tiếp ngồi xuống không kiêng nể hai người đàn ông có quyền nhất trong nhà. Dùng bữa sáng rất ngon lành xong xuôi, cả quá trình ăn sáng không ai nói với ai câu gì

Ăn xong Rein ra cửa tiễn hai người kia đi làm. Công tước Truth Sollaryan cầm lấy áo khoác mặc vào rồi quay ra nói một câu lạnh nhạt với Rein

- Đi thăm mẹ con đi, bà ấy lo từ hôm qua đến giờ rồi - ông rất kiệm lời mà nhắc cô

Rein cũng rất hiểu là ông không hài lòng về đứa con cả ngày chỉ biết gây chuyện như cô. Dù vậy Rein cũng không để trong lòng, khẽ cúi người chào

- Cha đi đường cẩn thận

Bóng dáng của công tước Truth khuất dần khi ông lên xe ngựa, lúc này người con trai tóc xanh bên cạnh mới tiến tới

- Khi trở về anh muốn nói chuyện riêng với em! Đừng có gây chuyện nữa - nói xong người anh trai trên danh nghĩa chung dòng máu ở kiếp này cũng đi mất dạng khi lên xe ngựa

Dẫu vậy trước khi anh quay đi, Rein lại máy móc lạnh nhạt nói một câu

- Anh hai đi đường cẩn thận

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #rein#shein