CHAP 3:
Dù cảm thấy khá bất lực nhưng Dalziel đã được giải thoát tuy vậy chưa thể dừng lại ở đó được vì khi cô nhận ra mình bị dụ thì anh sẽ lại phải trả lời một đống câu hỏi của Fine lần nữa. Nên cậu quyết định lên ban công tầng hai, trước khi đi cậu có liếc nhìn Rein đang cười trừ nhìn Fine ăn như chưa bao giờ được ăn, ra hiệu một điều gì đó và cô gật nhẹ đầu đáp lại Dalziel hành động đó xảy ra chỉ đúng vài giây nên chẳng ai kịp để ý.
Trong khi anh đang rời khỏi tầng dưới thì đám quý tộc lại bắt đầu rôm rả thảo luận.
Người 1:Nghe thấy gì chưa? Công chúa Fine và Công chúa Rein vừa gọi là anh đó!
Người 2 : Vậy thì người kia thực sự là hoàng tử rồi!
..........
Mọi người tiếp tục đưa ra những lập luận của mình. Còn ở một góc khuất của bữa tiệc một cậu thiếu niên với mái tóc đen đang đứng dựa vào tường. Khi Dalziel đi mất thì đôi mắt màu đỏ từ từ mở ra rồi cậu ta cũng rời khỏi vị trí của mình và đi về phía khu vườn Hoàng gia.
[ Trở lại với Dalziel ở ban công]
Dalziel: Phù~ cuối cùng cũng được bình yên!
Nói xong cậu dựa người vào lan can hóng gió.
???: Mấy người thôi đi có được không?
Dalziel hướng mắt về phía âm thanh phát ra thì nhìn thấy cảnh hai thằng con trai một béo mội gầy đang bắt nạt một đứa khác.
Dalziel: "Gì đây một đám ủy đông hiếp yếu à? Với cả tụi nó bắt nạt con trai hay con gái vậy? Mà thôi dù sao vẫn phải ra cản vì nó sẽ ảnh hưởng đến bộ mặt của hoàng tộc mất."
Nghĩ xong rồi cậu nhảy xuống dưới lan can dù nó rất cao nhưng có phép thuật nên không bị gì. Đi đến chỗ của đám ồn ào kia trong lúc đang bước đi cậu cảm nhận được ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình, tuy khá khó chịu nhưng giải quyết chuyện này xong rồi mới hỏi sẽ tốt hơn với suy nghĩ đó cậu vờ như chẳng biết gì cả.
Còn đôi mắt kia vẫn dõi theo từng cử chỉ của cậu.
Khi đã đến đủ gần cậu bắt đầu cất tiếng nói.
Dalziel: Có chuyện gì ở đây vậy?
Tên béo không thèm quay lại mà nói luôn:
-Dù có chuyện gì thì cũng không liên quan đến ngươi. Nếu không muốn gặp rắc rối thì biến ra chỗ khác!
Tên gầy cũng hùa theo: Đúng đấy! Biến đi!
Dalziel: Ồ! Ta không thích đấy thì sao?
Tên béo tức giận quát: MÀY!
Nhưng khi vừa nhìn thấy cậu khuôn mặt giận dữ của hắn chợt cứng lại rồi bất động sau đó tái mét. Còn thằng gầy thấy bạn mình hơi bất thường nên cũng quay lại xem cũng sững người giọng run run nói:
-Bệ...BỆ HẠ!
Dalziel: Đây là cung điện hoàng gia không liên quan đến ta thì nó liên quan đến ai nào nói đi?
-Chúng tôi chỉ đùa một chút thôi mà thưa bệ hạ!
Dalziel: Đùa sao?
-V...Vâng!
Dalziel: -Các ngươi nghĩ ta ngốc đến mức nào vậy?
-Thứ nhất là khi mới gặp ta các ngươi có chào hỏi kiểu hoàng gia đâu đã vậy còn không dùng kính ngữ nữa! Chẳng hiểu các ngươi học lễ nghi kiểu gì mà lại quên những thứ quan trọng như vậy chứ?
-Thứ hai là các ngươi đang bắt nạt người yếu thế hơn mình ngay tại khu vườn của hoàng tộc và nó chẳng khác nào vả vào mặt hoàng tộc cả.
-Thứ ba, chính mắt ta nhìn thấy tất cả mà các ngươi đang hành động vô lễ với người kia một cách bạo lực mà lại nói rằng chỉ đang đùa thôi hay thứ các ngươi muốn nói trong câu đó là ta đã bị mù?
-Mà thôi, các ngươi đã coi đó là đùa thì vậy để ta cho gia tộc các ngươi bị hạ xuống làm quý tộc nghèo vì ba lí do trên rồi nói rằng chỉ đùa thôi nhé?
Hai người kia bắt đầu cuống cuồng lên nói:
-Xin bệ hạ tha thứ cho sự ngu dốt tức thời của chúng thần ạ!
Dalziel: Cũng được dẫu sao ta cũng không muốn bị bẩn tay!
-Tạ ơn bệ hạ!
Dalziel: Khoan không nhanh vậy đâu!
- Dạ?
- Quỳ xuống xin lỗi người kia đã!
- Nhưng-
Đôi lông mày của Dalziel bắt đầu hơi nhíu lại tỏ vẻ không hài lòng.
Như cảm nhận được điều đó họ nhanh chóng quỳ xuống đối diện với người kia và nói:
- Chúng tôi xin lỗi!
Tính đứng lên luôn cho đỡ nhục thì Dalziel nói tiếp.
- Chờ được tha lỗi đã. Xin lỗi phải có tâm chứ!
Họ nghe vậy cũng chỉ dám ngoan ngoãn quỳ ở đó. Nhưng đôi mắt tràn ngập phận ý nhìn thẳng vào người đối diện như muốn nói: Nói tha thứ cho bọn tao nhanh lên!
Người kia hơi run nói.
- Tôi... tôi tha thứ cho... cho các cậu!
Hai tên kia quay sang nhìn cậu.
Dù không thích kết quả này cho lắm nhưng cậu vẫn phải thả chúng đi và tự thôi miên rằng "nhìn nhiều bẩn mắt thôi" cho bõ tức.
- Giờ thì biến trước khi ta đổi ý!
Rồi cả hai chạy vụt đi luôn.
Dalziel:" Lui mà chẳng thèm chào hỏi tử tế luôn! Mà sao càng nhìn càng thấy giống con lợn kết bạn với cái que nhỉ?"
Dalziel: Mà ngươi có sao không?
Cậu liếc nhìn người kia hỏi.
???: Dạ...dạ thần không sao thưa bệ hạ!
???: Thần tên là Farley con trai duy nhất của nhà tử tước Green rất vui khi được gặp mặt trời mới của Sunny Kingdom và...
Dalziel: Thôi dẹp đi ta nghe câu này mấy chục lần trong kia rồi!
Farley: Nhưng...
Dalziel: Ta nói vậy để mấy tên kia sợ thôi chứ có bảo ngươi phải làm đâu!
"Mà khoan tóc vàng nhạt và đôi mắt màu xanh oliu, nhà tử tước Green! Đây là một trong số những người mình cần tìm mà!"
- ...
Farley: Cảm ơn bệ hạ đã giúp tôi ạ!
- Chỉ cảm ơn thôi sao?
- Dạ! Vậy-
- Mai gặp ta ở cung điện rồi nói tiếp!
- Vâng!
- Thôi ta đi đây!
- À vâng. Tạm biệt bệ hạ!
Dalziel: "Hình như lại có thêm một cặp mắt nữa nhìn mình thì phải! Chắc không thể làm ngơ nữa rồi"
________________________________________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top