Chương 24. May mặc
"Ngày 12 tháng 6...
Bath, The Royal Crescent Hotel...
Kính gửi Ngài Nam tước Beatric,
Sắp tới tại The Royal Crescent sẽ tổ chức một bữa tiệc để mừng cho ba tháng phát đạt vừa qua. Tôi rất hân hạnh được mời ngày đến dự bữa tiệc này, đồng thời tôi cũng mong muốn được gặp Ngài. Từ khi đặt chân đến vùng đất này, tôi chưa được thấy dung mạo Ngài và đó thực sự là một thiếu sót. Mong Ngài bỏ qua lỗi lầm của tôi và hiện diện tại bữa tiệc.
Chủ nhân của The Royal Crescent.
Darius Edgar"
Ông Wish thở dài, cất lá thư vào lại phong bì, bên trong đó còn kèm một tấm thiệp, ghi rõ ngày tháng đến dự. Một bữa tiệc của những kẻ giàu có, quý tộc, sự khoe khoang và phù phiếm. Ông lại nhìn sang lá thư của Rein, cô gái trầm ngâm từ nãy đến giờ, có vẻ như đã đọc xong bức thư và đang mân mê nét chữ nghiêng thanh thoát trên đó.
- Có gì mà con nhìn lâu thế? Trong thư nói gì?
Rein cất lá thư vào trong phong bì, cười cười.
- Họ muốn con đến trình diễn vào bữa tiệc bằng một bài hát!
- Ồ, hay đấy!
Ông Wish nói, chất giọng đầy mỉa mai. Ông còn nghĩ tại sao họ lại mời Rein, giọng hát của con gái ông khá nổi tiếng ở Mells cơ mà. Nhưng mời một thiếu nữ ở một ngôi làng nhỏ đúng là có chút kì quái. Trong khi Edgar, người vừa trở thành chủ khách sạn vào tháng ba, có đủ sức để mời một nghệ sĩ nổi tiếng đến. Hoặc tên nổi tiếng kiêu ngạo với cái mắt cá chết và chồm ria mép cong kia đang có âm mưu. Hắn còn không đến gặp một quý tộc đang sống rất gần mình mà chào hỏi, thế mà trong thư tỏ vẻ hối lỗi lắm đấy.
Bà Mery nhìn con gái, trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng.
- Con còn chiếc váy nào để dự tiệc không Rein? Mẹ nhớ cái váy dạ hội của con đã quá chật!
Rein choàng tỉnh, cô đã quá đằm chìm vào trong bức thư kia mà quên mất bản thân chỉ còn váy cũ trong tủ. Cô chưa từng mưa thêm cái nào từ hồi trở về Mells. Rein bắt đầu hoảng loạn, cô làm sao đi đến khách sạn với những con người khoác lên váy áo lộng lẫy, mà bản thân chỉ mặc cái đầm cũ sờn, trong khi cô là người biểu diễn.
- Vậy mai chúng ta sẽ đi mua một chiếc váy mới nhé! Mẹ nghĩ tiệm của Jade có thể giúp con!
- Mẹ nghĩ trong hai tuần chị ấy có thể may kịp không ạ? Khách hàng của chị ấy không chỉ có mỗi mình con!
- Mẹ nghĩ sẽ ổn thôi con yêu! Em cũng sẽ mua cho anh một bộ, nên sáng mai để em lấy số đo nhé!
Bà Mery quay sang chồng mình, ông Wish cũng đồng ý, bộ vest của ông đã cứng và bạc màu rồi. Điều này càng khiến người đàn ông này ghét các bữa tiệc giao lưu như thế. Không được gì ngoài nghe những lời sáo rỗng và phải tốn chi phí của gia đình.
Ổn thỏa hết mọi việc, ánh đèn cuối cùng trong nhà cũng tắt, nhà Beatric chìm sâu vào những giấc mơ.
- Mẹ không sao chứ?
Rein đỡ lấy mẹ mình khi cả hai chuẩn bị ra khỏi nhà, căn bệnh oái ăm của bà lại đến. Không còn cách nào khác. Rein đành để bà ở nhà và đến tiệm may một mình, tiệm may của Jade cách nhà cô ba mươi phút đánh xe ngựa. Trên con đường của cô thiếu nữ với chiếc áo tay phồng sắc lavender. Rein ngân nga điệu nhạc dưới chiếc mũ rộng vành màu kem. Trên New Street, bóng dáng người con gái tóc vàng đứng vẫy tay gọi. Rein nhận ra ngay đó là Luna trong chiếc áo dài tay như mọi hôm.
- Chị Luna, chị cần đi đâu sao?
- Em đang đi đâu Rein, nếu tiện đường có thể đưa chị đến Jade không? Hoặc một đoạn cũng được!
- Ồ, em cũng đang trên đường đến đó đây! Chị lên đi!
Luna nghe xong thì hồ hởi bước lên, không quên cảm ơn cô gái tóc xanh. Dưới chiếc mũ đen, Rein có thể nhìn thấy đôi mắt xanh Luna sáng hơn bình thường, có lẽ là vì bộ trang phục cùng màu. Họ nói rất nhiều chuyện trên đường đi, Rein không thể không thừa nhận Luna rất dễ thương ở một khía cạnh nào đó. Hiếm có cô gái nào chịu nghe hết những lời cô nói ngoại trừ Lione, nhiều lúc những chuyện mơ mộng của Rein còn làm phiền đến mẹ cô. Nhưng Luna không thế, cô đáp lại mọi lời của Rein khi cô gái dừng một quãng. Rein thấy những giấc mơ trong từng câu chữ của Luna như thể đang đồng điệu với tâm hồn của cô bé. Nhưng Luna không quá sôi nổi về cái gì đó quá đẹp, quá mơ mộng, tràn ngập màu hồng và hạnh phúc, cô đôi lúc chỉ khen chúng một cách tử tế. Tựa như cô đã từng mơ về chúng, chỉ là đã từng. Trên gương mặt thanh tú của Luna có khắc lên một nét buồn lãng mạn, mà Rein vẫn nghĩ ra những câu chuyện bi thương từ nó.
- Hôm nay tiệm bánh sẽ nghỉ sao?
- Không đâu, nó vẫn sẽ buôn bán bình thường, chị vừa tìm được một cô bé làm thêm, nên hôm nay chị có thời gian rảnh đây. May mắn thay, hôm nay chị lại gặp em!
- Vâng, trùng hợp là chúng ta đến cùng một nơi, đây có lẽ là duyên rồi!
Họ dừng lại trước một ngôi nhà có cánh cổng sơn trắng, bên trong là căn nhà vàng ngói nâu, trông rất đáng yêu. Trước cửa còn có tấm bảng điền "tiệm may Jade", một nét chữ ngộ nghĩnh, những sợi leo bám trên đó như thể cánh cổng dẫn đến vùng đất thần tiên nào đấy. Rein mở cửa bước vào trong, một phụ nữ đang bế đứa con liền đặt đứa bé xuống ngay khi có khách.
- Ồ, Rein! Lâu lắm rồi mới thấy em ghé đến đây!
- Vâng, em có một chuyện khẩn cấp cần chị giúp đây!
Rein bước đến thật gần phụ nữ tên Jade ấy như thế nhìn được hi vọng của đời mình.
- Sao vậy? Có chuyện gì sao? Chị chưa bao giờ thấy em gấp gáp vì một bộ trang phục như thế cả. Mặc dù em vẫn hay vui vẻ khi nhận được váy sao mới!
- Chị Jade, chị có thể may một chiếc đầm dạ hội trong hai tuần không? Hiện tại em rất cần một cái đầm dạ hội, đơn giản cũng được.
- Thôi nào cưng, một chiếc đầm dạ hội trong vòng hai tuần, chị có thể may cho em một cái thật đẹp!
- Ồ không, chị Jade, còn một bộ vest cho bố em nữa, nên em chỉ cần một chiếc váy đơn giản thôi!
- Cả vest sao?
Jade có chút bất ngờ. Ông Wish hiếm khi may một bộ mới, thậm chí bộ đồ làm nông của ông mọi người cứ ngỡ ông đã mặc năm năm rồi vậy. Nhưng vest và cả đầm dạ hội thì hơi khó khăn, Jade nhìn lên bàn làm việc, vẫn còn hai đơn chưa hoàn thành. Bỗng tiếng chuông cửa lại vang lên, một chàng trai cao ráo bước vào, tay cầm chiếc mũ cúi chào lịch thiệp. Mái tóc có chút rối, có vẻ anh ta vừa gỡ mũ ra mà chưa kịp chỉnh lại.
- Xin chào... tôi muốn may một bộ vest...Rein, cô cũng ở đây sao?
- Shade!
Mắt Rein dán vào người mới đến. Hôm nay tiệm may có vẻ đông khách. Đứa trẻ vừa nghe tiếng chuông liền khóc lên. Jade bối rối bế đứa con đầu lòng bé bỏng mà dỗ, không dấu nổi sự ngại ngùng khi phải ngênh đón Tử tước bằng không khí này.
- Thật xin lỗi mọi người, tôi sẽ lấy số đo cho cậu ngay. Có lẽ chị chỉ may cho em một chiếc đầm đơn giản được thôi!
Jade vẫn đang khổ sở với đứa nhỏ, nó vẫn chưa chịu nín. Luna nhẹ nhàng bước qua, đề nghị giúp.
- Để tôi trông cho, chị cứ lo việc trước đã!
- À... vâng, cảm ơn cô rất nhiều! Cô cần may cái gì?
Jade cẩn trọng đưa đứa trẻ lên vòng tay của Luna. Đồng thời, cô nàng cũng đáp lời cô.
- Tôi cần một tấm vải cotton khoảng hai mét, tôi nghe nói cô có bán chúng, loại vải từ Ai Cập ấy!
- À vâng, thật may vì tôi vẫn còn hai tấm ở đây, chú tôi vừa gửi cho tôi tuần trước.
Jade cuống cuồng đi vào trong, định tìm loại vải kia thì Luna kịp bảo với cô.
- Cô cứ lo cho hai vị khách trước đi, dù sao tôi cũng không đi ngay đâu, tôi về cùng bé Rein!
- À... được thôi!
Jade lấy thước dây ra đo cho vị khách hàng nữ trước, trong khi vừa hỏi về loại vest mà Shade muốn may. Một bộ vest thông thường, lịch sự là ổn. Trong căn nhà đó, tiếng trẻ em khóc đã không còn. Luna vui vẻ chơi với đứa nhỏ trên tay, Jade đang lựa vải, còn Rein và Shade lại trò chuyện cùng nhau.
- Vậy... Rein cũng được mời đến Royal sao? Tôi có chút bất ngờ đấy, cứ ngỡ là chỉ có Nam tước! Nhưng giọng của Rein hẳn đã nổi tiếng lắm rồi! Giờ là đại diện cho Mells đến bữa tiệc đấy!
- Nghĩa là sao?
Rein hỏi lại, dường như nhận ra ý nghĩa trong câu nói của Shade.
- Bữa tiệc này không chỉ là của quý tộc đâu, nó còn có sự hiện diễn của những người giàu có và các tài năng xung quanh Somerset. Tôi đã nghe có được một vài cái tên, có người ngâm thơ và biểu diễn nhạc cụ. Có vẻ như Rein sẽ là giọng solo duy nhất trong đêm hôm đó!
- Đừng nói thế, tôi sẽ mong chờ đấy!
- Vậy chị lấy cho em màu vải xanh ngọc nhé Rein! Còn của ngài Tử Tước, ngày thấy màu xanh đen thế nào? Tôi nghĩ Ngài trông trẻ hơn nếu dùng màu đó!
Jade lên tiếng, cô đưa bản thiết kế cho Shade, nó giống như các bộ vest bình thường khác như chàng trai này yêu cầu.
- Không, cứ màu đen là được rồi!
- Vậy được, khi may xong tôi sẽ đem đến cho Ngài! Rein, em thấy sao?
Rein lưỡng lự hồi lâu, cô nhìn vào tấm vải phin mịn màng, nó trông cũng rất đẹp nhưng vẫn khiến Rein có chút không hài lòng.
- Có gì sao Rein?
Jade cảm thấy hơi lo lắng. Luna nhìn Rein và nhìn vào tấm vải, cô mỉm cười rồi nói.
- Một tấm vải phin xanh nhạt thì sao? Chiếc đầm suông, trễ vai, chiếc thắt lưng cùng màu.
Rein lại rơi vào ngẫm nghĩ, chiếc váy hiện lên trong đầu, đơn điệu nhưng cũng có chất thơ riêng biệt. Cô gái nhỏ quay sang hỏi chủ tiệm.
- Như thế được không chị Jade!
- Ồ được chứ! Chị sẽ cố gắng may xong sớm nhất cho em!
Bàn luận xong thì họ trở về, trên đường đi Rein con khen Luna rất nhiều về gợi ý của cô. Shade ở phía sau không lên tiếng, chỉ nghe hai người họ nói. Đôi mắt tím đặc biệt chú ý đến thiếu nữ tóc xanh đang mỉm cười dưới nắng.
________________________
Cuối cùng thì tui cũng có thể cho Shade xuất hiện rồi các cô ạ! Thằng bé vắng mặt lâu quá cũng có chút tội lỗi, thôi thì để nó trên đây vài ngày!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top