Chap 4

        Tại bệnh viện, mẹ Shade trực tiếp khám và giám định vết thương cho Rein tuy không phải ca trực của mình, nhưng bà là trưởng khoa nhi đồng thời cũng là vị bác sĩ nhi đồng uy tín nhất trong ngành, từng đoạt nhiều giải thưởng quốc gia, quốc tế và có thời gian tu luyện tại nước ngoài, nghiệp vụ chuyên môn đương nhiên là giỏi nhất. Hơn nữa bà quyết tâm đưa việc này ra ánh sáng, đâu thể trơ mắt nhìn một đứa trẻ phải chịu nhiều kinh khủng như thế này được, nhất là khi Rein là ân nhân cứu mạng của con trai bà.

        Trời đã khuya, Shade vẫn nhất quyết đòi ở lại bệnh viện không chịu về vì mọi công việc khám chữa cho Rein vẫn chưa hoàn tất. Shade yên lặng ngồi bên ngoài cửa phòng cấp cứu, mặc cho cha mình làm việc với bên cảnh sát. Cậu đang tự trách bản thân tại sao không phát hiện ra chuyện này sớm hơn, tại sao chiều nay lại không ở lại cùng Rein, rồi cậu nhớ về lần trước cậu gặp Rein và những chai rượu bị vỡ, không cần nghĩ cũng biết hôm đó về nhà Rein chắc chắn bị đánh, vậy mà em ấy không trách gì cậu, còn giúp đỡ cậu nhiệt tình... Rất nhiều, rất nhiều thứ và trong thâm tâm Share đêm hôm ấy đã hình thành nên một lời hứa, một lời hứa khắc cốt ghi tâm rằng trọn đời này cậu sẽ chỉ ở bên cạnh và bảo vệ Rein, không bao giờ thay đổi, chắc chắn là như vậy !

        Khi hứa lời hứa đó Share chỉ là một đứa trẻ, nó không biết cuộc đời bên ngoài còn biết bao sóng gió mà nó và Rein sẽ phải trải qua, liệu sau bao trắc trở họ có buông tay nhau không ?

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

        Chậm rãi hé mở mắt, khung cảnh trắng xóa lạ lẫm cũng mùi sát trùng lởn vởn trong không khí khiến Rein khó chịu, khẽ nhíu mày. ý thức dần trở lại khiến nó cảmnhận được nỗi đau đớn lan tỏa toàn thân, không tự chủ được mà cất tiếng kêu thật nhỏ. Một tiếng nói ấm áp vang lên bên tai khiến nó giật mình:

- Con gái, tỉnh lại rồi à ! Con thấy trong người thế nào ?

- Cô ơi, con đang ở đâu đây ạ ?

        Người vừa hỏi là mẹ của Shade, sáng nay vừa vào viện bà đã ghé thăm Rein như lời dặn dò của con trai, dù nó không nhắc đi nhắc lại bà cũng định ghé qua, không hiểu tại sao nhưng bà có cảm tình đặc biệt với cô bé này. Nhìn đôi mắt to tròn đen láy ngơ ngác mà thấy thương, lớn lên trong một hoàn cảnh, môi trường như vậy mà con bé vẫn rất lễ phép, đáng yêu, nó như một viên ngọc sáng tinh khiết, cho dù có bị trộn lẫn giữa bùn đất trần tục của thế gian cũng không nhiễm chút bụi bẩn nào.

- Đây là bệnh viện, còn cô là mẹ của Shade _ Bà mỉm cười hiền hậu

- Cô là mẹ của anh Shade ạ ! _ Biết là người quen, Rein có vẻ đỡ rụt rè hơn_ Nhưng tại sao con lại ở đây vậy cô ?

- Hôm qua, cô và cha của Shade muốn đến cảm ơn con lần trước đã cứu Shade, cũng may là kịp đưa con đến bệnh viện, bệnh của con đã dẫn qua viêm phổi rồi, nếu để thêm một chút nữa sẽ rất nguy hiểm. Mà tại sao ba con lại đánh con như vậy ?

        Nhắc đến cha đôi mắt Rein lại thoáng buồn, nó rụt rè kể về gia đình nó cho mẹ Shade nghe. Tuy chuyện nhà nó chẳng vui vẻ gì để mà kể nhưng nó... Không thể nói dối được, nhất là trước thái độ ân cần của mẹ Shade, bà dịu dàng xoa đầunó , nhẹ nhàng lau nước mắt cho nó, khiến nó cảm giác như được có mẹ. Nó không nhớ cảm giác có mẹ là như thế nào, nhưng có lẽ cũng ấm áp như lúc này vậy, càng nghĩ nó càng tủi thân nên nước mắt cứ chảy ra đều đều.

        Nhìn đứa trẻ ngây thơ ngồi trước mặt của mình, con bé còn nhỏ hơn con trai bà, nhưng những gì mà nó trải qua khó mà tưởng tượng nổi. Bà cảm tưởng đôi vai gầy bé nhỏ kia đã phải gánh quá nhiều thứ. ở tuổi của nó, đáng lẽ con bé phải được chơi, được học, được làm nũng với cha mẹ, nhưng Rein đã phải tự học cách chăm lo cho bản thân mình, và cho cả người cha nát rượu của nó, rồi cả những bất công à con bé phải gánh chịu. Vậy mà, khi nhắc đến cha mẹ và người được xem là mẹ kế của nó, con bé không một lời oán trách, nó luôn có cách để lí giải cho động của những con người hoàn toàn không xứng đáng đó.

" Rein à con thuần khiết như một thiên sứ vậy "

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

        Chiều đó, vừa tan học là Shade chạy vào ngay với Rein. Vừa thấy cậu, Rein đã cười tươi, mặc dù sau cuộc trò chuyện với mẹShade ban sáng , cô bé chỉ nằm thiêm thiếp trên giường vì đau và mệt, thậm chí  giữa trưa còn phải dùng đến máy mới có thể thở được

- Rein, em khỏe chưa ? Còn đau không ? _ Shade xót xa trước những vết thương chằng chịt lộ ra  bên ngoài quần áo của Rein

- Em không sao, bác sĩ nói em nằm hai tuần là xuất viện được rồi ! _ Rein vui vẻ. Shade mỉm cười trước sự lạc quan của Rein. Tuy lần đầu gặp mặt Rein nhưng Shade rất thích tính cách củaRein. không như cậu trước đây,chỉ chịu chút áp lực từ phía gia tộc đã muốn tách biệt với thế giới bên ngoài

        Shade vốn là cháu trai của một dòng tộc lớn, từ nhỏ luôn được giáo huấn đủ điều, tuy cha mẹ có yêu thương, cưng chiều cậu, nhưng sớm ý thức được những việc làm của mình ảnh hưởng không nhỏ đến vị thế của cha mẹ trong dòng tộc, Shade lại tự đặt cho mình quá nhiều mục tiêu, để rồi mệt mỏi với chính nó. Hơn nữa vây quanh cậu hầu như như là những con người sống vì tiền bạc, sĩdiện và quyền lực là chính. 

        Rein thì khác, hồn nhiên và trong sáng không vấy bẩn, em đã sưởi ấm trái tim khô khan của cậu, nói cho cậu biết, trên đời này vẫn còn có niềm tin và cả tình yêu thương không vụ lợi.

- Cám ơn anh nha ! _ đang miên man suy nghĩ, giọng nói ngọt ngào của Rein làm Shade giật mình.

- Hả ? Sao lại cảm ơn anh ?

- Hì, cảm ơn anh hôm nay đã quay lại tìm em ! _ Rein cười , thật sự Shade lúc này đúng là một vị anh hùng trong mắt nó, trong lúc nó tuyệt vọng nhất thì anh đã xuất hiện. Hôm qua nó cứ tưởng mình sắp chết, nó không sợ chết, nó nghe nói chết rồi sẽ không còn biết đau, biết đói, biết lạnh nữa, nhưng nó chỉ sợ không gặp lại anh.

- Mà anh Shade ơi ! 

- Sao em ?

- Em không muốn xuất viện đâu !

- Sao vậy Rein ?

- Xuất viện rồi, em không được gặp lại anh nữa !

- Anh vẫn sẽ đến tìm em mà !

- Không được đâu, em nghe chú cảnh sát nói, sau khi ra viện em không được về nhà nữa, mà phải vào cô nhi viện ở xa lắm ! 

        Rein bỗng cụp mắt buồn bã, hồi trưa, lúc nó hơi tỉnh một chút, nó nghe chú cảnh sát nói chuyện với mẹ của Shade. Bên bảo trợ xã hội gì đó không cho phép nó ở với cha nữa, mà chú cảnh sát cũng nói không tìm được cha nó. Vậy là cha không thích nó, không thương nó, toán đánh nó rồi đuổi đi với mẹ, mà mẹ cũng đâu cần nó, nếu không ngày xưa mẹ chả bỏ nó ở lại với cha. Trên đời này chả có ai muốn nó cả, bây giờ đến cả Shade, người duy nhất quân tâm đến nó lúc này cũng sắp không được gặp nữa rồi.

- Em yên tâm, không có chuyện đó đâu, anh nhất định sẽ không để em đi đâu ! _ Shade khẳng định

- Thật không ? _ Rein nhìn Shade hi vọng

- Thật, anh hứa mà ! _ Thấy Rein buồn nên Shade cố tìm chuyện vui để nói với em, Shade nói về mọi thứ mà cậu biết khiến Rein cứ tròn xoe mắt nhìn. Đối với Rein nhưng điều ấy thật lạ lẫm, và sự ngưỡng mộ về Shade lại càng tăng lên. 

       Nói chuyện một lúc, thấy Rein mệt nên Shade bảo em đi ngủ, Rein thì lại không muốn mặc dù hai mắt đã híp lại, bởi vì nói chuyện với Shade rất vui, nó muốn lưu giữ càng nhiều kỉ niệm về anh, để mai này lỡ có không được gặp lại anh nữa nó vẫn sẽ nhớ. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

END CHAP 4


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top