Chap 22: Ngọc Phỉ Hoành
Buổi đi săn kết thúc tốt đẹp với kết quả thắng cuộc dành cho Chấn Nam Vương Kiro lừng danh. Nhìn anh què vậy thôi chứ anh vẫn bắn cung chiến lắm, đoán chừng nửa động vật trong khu rừng đều ngỏm dưới mũi tên của anh.
Mọi chuyện diễn ra bình yên tốt đẹp, cuộc đi săn kết thúc cũng là lúc tàn cuộc trở về Hoàng cung vốn im lìm và tĩnh lặng.
Bright kết thúc công việc vào lúc xế chiều, hôm nay anh có nhiệm vụ đến một thôn làng xa xôi để điều tra về vụ có quỷ làm loạn. Vốn là người theo chủ nghĩa duy vật nên Bright cũng không mảy may quan tâm lắm, dò xét một hồi thì cũng đưa ra quyết định là do dân làng tưởng tượng.
" Ta muốn xin gặp Công chúa một chút."
" Thưa tướng quân, Công chúa nhà ta đã về phòng ngủ nghỉ ngơi rồi. Nếu tướng quân có chuyện quan trọng thì mời đi theo ta "
Đám cung nữ ở Cung Hy Hoà ai nấy đều mặt mày hí hửng, tranh nhau dẫn đường cho Bright thành ra cãi nhau ỏm tỏi hết cả lên. Chàng trai tóc vàng chỉ biết lắc đầu cười trừ, nhân cơ hội không có ai liền lẻn đi mất.
Sở dĩ Bright kết thúc công việc xong sẽ trở về Điện nghỉ ngơi nhưng ai ngờ Thái tử nhà anh lại có lệnh đi mời Rein đến Điện Lục Bảo có chuyện quan trọng, còn chỉ đích danh Bright đi mời thì chuyện mới thành nữa chứ. Phận làm công ăn lương, sao dám cãi sếp. Thế là phải đích thân đứng ngơ ngơ trước phòng ngủ người ta thế này đây.
Cộc...
Cộc...
Cộc...
Gõ cửa một hồi lâu vẫn không thấy động tĩnh gì, Bright đánh liều gọi lớn một phen
" Thưa công chúa, Ta có chuyện muốn gặp Người.... "
Đợi một lúc không có ai đáp lại, Bright định bỏ cuộc. Vừa xoay người chuẩn bị rời đi thì tiếng cửa mở đã níu giữ bước chân anh. Bright quay lại thì bất chợt đứng hình, miệng lắp bắp được vài từ vô nghĩa
" Ôi mẹ ơi!!! Có quỷ..... Aaaaa.... Quỷ da đen...."
"....."
" Quỷ nào, là ta! Fine đây "
Fine hừ nhẹ, tay chống nạnh ngẩng cao đầu nhìn rất giống hình ảnh một bà vợ đang giận dỗi chồng.
Bright: "....."
" Là Bright tướng quân hả? Xin lỗi xin lỗi ta đang dở tay "
Bright vẫn đứng yên bất động, ánh mắt va phải chủ nhân giọng nói kia lại thêm phần hoảng loạn. Đang từ 1 cái mặt đen của cô nàng tóc hồng, giờ lại thêm 1 cái mặt đen của nàng công chúa tóc xanh nữa.
Nếu có cái quần trong tay Bright sẽ đội ngay cho đỡ nhục
" Hai người.... Làm gì mà mặt mày đen thui hết thế. Doạ ta hết hồn"
Bright cười như không cười, thật ra là do quê
" Ta với Fine đang đắp mặt nạ đất sét mà. Vừa nãy ta trộm được từ phủ tổng quản hộ đất sét xịn lắm, đang kiểm hàng nên không nghe thấy tiếng gõ cửa "
" Tướng quân đến khuê phòng công chúa nhà ta làm gì thế? "
Fine có vẻ vẫn chưa nguôi giận, nhìn bình thường cô nàng cơ hơi "men lỳ" vậy thôi chứ nội tâm vẫn thiếu nữ lắm nhé. Làm gì có con quỷ nào đáng yêu vừa tài giỏi như cô.
" Thưa công chúa, Điện hạ chuyển lời muốn gặp công chúa. Mời người theo ta đến Điện Lục Bảo"
" Mỗi thế thôi hả? Được rồi đi thôi"
Rein vừa định bước lên thì đã bị Bright cản lại
" Ờm.... Công chúa có muốn.... Sửa soạn lại chút không, ta có thể chờ.... "
" Sửa soạn cái gì? Đi mau lên, về ta còn có việc nữa..."
" Cái đó.... "
Bright e dè đưa tay chỉ lên mặt mình, ngụ ý muốn Rein đi rửa lại mặt chứ chả lẽ để cô nàng vác cái mặt đen nhẻm đó đi khắp Hoàng cung. Điện hạ nhà anh còn là người ưa sạch sẽ, nhìn thấy mặt Rein khéo còn đuổi từ ngoài cửa chứ đừng nói đến chuyện muốn gặp.
Rein cười hì hì rồi cũng nhanh chóng đi rửa mặt, xong xuôi thì cùng Bright sang Điện Lục Bảo.
" Điện hạ ở bên trong, mời công chúa"
Sau khi trao trả "quả bom rắc rối" về với chủ nhân, Bright vui vẻ tan làm. Hôm nay có lẽ đối với anh như thế là quá đủ rồi. Mà trước đó hình như anh đã quên mất chuyện gì hơi quan trọng thì phải......
___________________________________
" Sao thế?! Muốn gặp ta có chuyện gì? "
Rein không khách khí mà ngồi đối diện Shade, thuận tay với lấy ly trà uống một ngụm
" Trà đắng quá, ngươi cứ uống vậy thì sẽ bị mất ngủ cho xem " - Rein lè lưỡi, cô vẫn nhớ mùi vị hồng trà sữa trân châu đen của mình hơn
" Vậy sau này, việc ăn uống sinh hoạt của ta phải nhờ đến thê tử là nàng rồi " - Shade cười nhạt, tiếp tục duyệt tấu sớ
Nàng công chúa tóc xanh nhìn bộ dạng hoà hoãn của Thái tử cũng lấy làm tò mò. Bình thường chọc hắn một chút là hắn sẽ lại có cớ để phạt cô ngay. Hình như hôm nay tâm trạng của "lão tổ tông" không đến nỗi tệ
" Sao thế? Có chuyện gì vui à, kể đi ta nghe với... "
Shade ngẩng mặt, hơi cúi đầu về phía Rein ý muốn cô lại gần. Nhưng khi Rein vừa tiến lại thì liền bị cốc cho một cái đau điếng
" Nàng tốt nhất vẫn nên quản chuyện của mình cho tốt đi"
" Xí, không kể thì thôi, đồ ki bo xấu tính "
Shade "...."
Đợi nàng công chúa xoa xoa cái đầu hơi sưng xong, Shade đặt lên bàn một hộp gỗ nhỏ
" Cho nàng"
Nghe thấy có quà là Rein lại vui vẻ trở lại, thôi coi như đi chuyến này không uổng. Cô nhẹ nhàng mở ra, bên trong là một miếng ngọc bội hình mặt trăng rất đẹp. Nhìn qua cũng đoán được đây là đồ làm thủ công vì đường nét, chi tiết rất tỉ mỉ, ngay cả chất liệu cũng rất đẹp đoán chừng chắc chỉ có trong cung mới được sử dụng loại ngọc quý hiếm này. Rein cầm miếng ngọc bội lên, nhìn bề ngoài mỏng manh nhưng thực chất nó khá cứng, soi dưới ánh mặt trời còn có ánh sáng lam nhẹ phát ra. Càng nhìn lại càng thấy đây là vật giá trị. Đem về đấu giá ở hiện tại không được vài triệu đô thì hơi phí.
" Đồ vật quý giá như vậy tặng ta, liệu có ổn không?"
Mê thì mê nhưng mà không được để con ku à nhầm vật chất làm mờ con mắt, nội tâm Rein nói thế. Cô xem nhiều bộ phim cung đấu thời xưa, thấy các nàng toàn đánh nhau vỡ đầu chảy máu vì ba cái chuyện nhầm nhọt trẻ con ấy. Nhỡ đâu Shade tặng Rein có ý đồ gì đó, hôm sau lại la làng lên là Rein ăn trộm ngọc bội của hắn thì bỏ mẹ. Game này chỉ có một mạng thôi chứ không được chết rồi tái sinh đâu. Nói chung là cẩn thận vẫn hơn.
Trước ánh mắt đa nghi có phần hơi ngớ ngẩn của Rein, Shade cũng chỉ biết lắc đầu
" Không sao, là đồ dân trong thành làm thôi cũng không có gì quý hiếm. Nhưng nàng nhất định phải luôn mang theo nó bên ngoài, không được rời xa nó nửa bước nghe chưa? "
Ánh mắt Shade trở nên nghiêm nghị, điều này làm Rein cũng chột dạ không muốn so đo nữa.
Nhận quà xong thì nàng công chúa nhỏ cũng hết nhiệm vụ, tung tăng trở về tẩm cung đắp mặt nạ dưỡng nhan tiếp
___________________________________
" Có tin tức về Ngọc Phỉ Hoành rồi sao?"
Rein ngồi bật dậy, miệng còn đang ngậm que khoai tây chiên
" Ta đoán vậy, lúc tra khảo tên thích khách hôm trước ta đã tìm thấy vật này"
Fango đưa ra một con dấu nhỏ có in chữ " Hắc" và một phong thư bên trong viết chữ " Ngọc" bằng máu tươi. Sau khi bị phát hiện ra thứ này, tên thích khách đã cắn lưỡi tự tử. Đầu mối cũng bị đứt đoạn tại đây, nhưng cũng may qua điều tra vẫn có chút kết quả
" Nếu đúng như tình báo thì đêm nay Ngọc Phỉ Hoành sẽ được mang đấu giá ở Quán Trọ Diêu Tùy"
___________________________________
Quán Trọ Diêu Tùy- người qua kẻ lại tấp nập, nằm ở gần trung tâm kinh thành nên khá đông đúc và giàu có. Nghe nói quán trọ này ngoài mặt là quán trọ thường dân nhưng sâu trong đó là thế giới ngầm, kinh doanh trái phép. Nhưng vì có dính dáng tới mấy ông quan to quyền quý trong triều đình mà mấy lần điều tra đều không có kết quả.
" Hai vị công tử và cô nương, mời đi hướng này"
Tiểu nhị niềm nở đón từng nhóm người vào quán trọ.
" Công chúa, người cười cái gì từ nãy tới giờ thế?"
" Fine... Em có nghe thấy hắn gọi ta là cô nương không hả? Cải trang như thái giám thế này mà vẫn gọi ta là cô nương. Đúng là phim với chả ảnh, sau này cải trang là hoàng đế có khi nào bị nhầm thành ăn mày không?"
Fango, Fine "....."
Một lúc sau có một gã bồi bàn tiến đến chỗ bọn họ, niềm nở chào hỏi
" Ba vị khách quan muốn uống canh hay ăn thịt? "
" Ăn thịt"
Gã bồi bàn hơi nhíu mày, cúi thấp người nói tiếp
" Ăn sống hay ăn chín?"
" Ăn sống"
Nói xong Fango đặt lá thư và con dấu lên bàn. Thấy đồ vật, gã bồi bàn liền mỉm cười một cách khó coi. Gã đi trước mở đường mời bọn họ đi theo. Đến một góc khuất, gã bồi bàn đẩy một cái giá nến lên bên trong liền xuất hiện một mật đạo
" Chúc quý khách có một cuộc chơi vui vẻ "
Trước khi đi vào mật đạo, gã bồi bàn còn để lại lời chúc nghe không mấy là êm tai. Đoán chừng tối nay khéo Rein còn gặp ác mộng nữa.
Ra khỏi mật đạo, Rein mới hiểu tại sao quán Trọ Diêu Tùy lại được chọn làm nơi để giao dịch Ngọc Phỉ Hoành. Bề ngoài nhìn giống quán trọ làm ăn tử tế nhưng bên trong đúng thật là "thế giới ngầm" - mặt tối của kinh thành. Dưới đây cái gì cũng có đủ cả, sòng bạc, chứng khoán, ca kỹ, chợ đen... mọi thứ đều có ở đây.
Fango chọn một gian phòng trên lầu hai, cửa phòng mở ra hướng đến sân khấu to nhất quán trọ nơi đang có mấy cô ca vũ đang biểu diễn. Y đoán chừng một lát nữa giao dịch sẽ được bắt đầu ở đó.
" Đúng là lần đầu thấy cảnh này, hoá ra mấy cái mật đạo trên phim là có thật "
Rein vừa cắn hướng dương vừa trầm trồ ngạc nhiên. Cô xem phim kĩ xảo ảo lòi thì không tính nhưng mà ngay từ thời xưa mà người ta đã có thể xây mật đạo đỉnh đến như vậy thì đúng là hiếm thấy.
" Công chúa, người nhìn tên đó kìa. Có phải trông rất quen không?"
Fine chỉ tay về một gã đàn ông mặc áo choàng đen trùm từ đầu đến chân, bên cạnh gã còn có tầm mười tên thuộc hạ khác. Nhìn sơ qua thì đúng là khó phân biệt nhưng đối với một cô nàng nhan khống, mê diện mạo yêu vóc dáng ra thì cái này không khó
" Là Ian đó "
Rein vẫn nhàn nhã cắn hướng dương mặc cho Fine còn đang nhíu mày.
Nội tâm Fine: " Không ngờ khả năng nhìn tưởng chừng vô hại của công chúa nhiều lúc lại có ích như vậy !!!"
Nội tâm Rein: "....."
" Nếu Ian đã đến đây thì có thể đoán chừng tình báo của chúng ta là thật. Vậy cũng không hẳn là điều xấu, chỉ cần cố gắng không chạm mặt gã là được "
Fango khẽ thở dài, nếu thật sự Ngọc Phỉ Hoành xuất hiện ở đây thì e rằng mọi chuyện sẽ trở nên phức tạp hơn rất nhiều.
Nhưng thay vì quá quan tâm đến Ian thì Rein lại chú ý đến một người. Một người cũng mặc y phục đen, trên mặt đeo một lớp lụa mỏng, ánh mắt người đó dường như cũng đang nhìn Rein. Cô còn thấy rõ người đó còn hơi nhoẻn miệng cười, một lát sau thì biến mất. Nhân vật thần bí này làm nàng công chúa cảm thấy rất quen thuộc nhưng nhất thời cô lại không nhớ ra được là ai.
Ngay khi còn đang ngơ ngẩn bỗng một tiếng chuông lớn thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Những nơi đông đúc ồn ào như là sòng bạc hay là chợ đen lúc này cũng im bặt. Mọi sự tập trung đều hướng mắt về phía sân khấu lớn ở giữa đại sảnh.
" Hoan nghênh tất cả các vị quan khách đã đến tham gia buổi đấu giá hôm nay"
Một "lão" MC từ dưới đi lên phát biểu. Gọi là "lão" thì hơi già nhưng mà sự thật là style của người này thật sự quá mức trưởng thành đi, coi như cứ gọi là "lão" cho thuận miệng.
Trên sân khấu lần lượt xuất hiện bảy hộp bí ẩn được phủ kín bằng vải nhung. Không cần nhìn cũng đoán được đây là món hàng của ngày hôm nay. Chỉ là Rein tò mò một chút, liệu phải là món hàng thế nào mới có thể được đem đấu giá ở đây đây?
" Chúng ta sẽ đến với món hàng đầu tiên. Đây là một báu vật đã bị thất lạc nhiều năm, mới đây vừa được tìm lại bên biên giới Sở quốc uy quyền. Mà chúng ta ai cũng biết ở báu vật ở Sở quốc đều là những thứ vừa quý giá lại vừa khó sở hữu nên giá thành hơi cao một chút. "
"Lão" MC lật tấm vải đầu tiên, bên trong đó là một viên phỉ thủy đỏ phát ra ánh sáng hồng nhẹ. Đám người xung quanh đua nhau nhìn muốn lé con mắt, ai nấy đều tấm tắc khen
" Nhìn qua cũng biết là hàng kém chất lượng mà cũng đem đi đấu giá. Ở hiện tại, mấy viên phỉ thúy này toàn đem đi cho mấy đứa trẻ con chơi đồ hàng. Đoán chừng viên này chưa đến 10 lượng vàng đi"
Rein khẽ cắn môi, thẩm mĩ của người thời xưa đúng là có hơi kém, hiểu sao bị lừa đảo nhiều.
" Giá khởi điểm: 100 lượng vàng!!!"
Rein "...."
" Ta trả 150 lượng! "
" Ta trả 200 lượng! "
" Ta trả 230 lượng! "
" 250 lượng! "
" 270! "
"......"
Bà mẹ nó!
Đồ chơi trẻ con mà có giá đến mấy trăm lượng vàng à?! Đám người này thừa tiền nên điên hết rồi sao?
___________________________________
End món thứ nhất với giá chốt là 300 lượng vàng và Rein đang trong trạng thái hoài nghi nhân sinh.
Món hàng thứ hai là một cây nhân sâm "ngàn năm" chữa được bách bệnh, rất phù hợp cho phụ nữ mang thai và đàn ông cho con bú.
" Chậc, nhìn cái rễ bé thế kia cũng đoán là chưa đến mấy chục năm rồi chứ nói gì ngàn năm. Lừa đảo lừa đảo, 15 lượng vàng chấm hết"
" Giá khởi điểm: 200 lượng vàng "
Rein chính thức bị sặc trà lên tận mũi
___________________________________
Nói qua nói lại, nhìn đám đồ đấu giá không có gì chất lượng làm Rein cảm thấy liệu Ngọc Phỉ Hoành có phải là giả nốt hay không? Đã cắn hết đĩa hướng dương rồi nhưng vở kịch nhàm chán này vẫn không có dấu hiệu đi đến cao trào.
" Đám người của Ian có vẻ như đã mất kiên nhẫn rồi! "
Fine nhỏ giọng, nàng hầu cận vẫn luôn theo sát từng nhất của nhất động của người kia.
" Kịch hay chuẩn bị bắt đầu rồi đây"
" Lão già kia, bọn ta không muốn nghe lão lảm nhảm nữa. Hôm nay công tử nhà bọn ta đến đây là vì nghe đồn ở đây có Ngọc Phỉ Hoành. Đúng như vậy không? "
Đám thuộc hạ của Ian rút dao ra, âm thanh kim loại va vào nhau lạch cạch khiến ai nấy đều có chút hoảng loạn (nhưng mà vẫn get được trọng tâm)
" Ngọc Phỉ Hoành...?"
" Là viên ngọc có thể làm bá chủ thế giới sao? "
" Ngọc Phỉ Hoành chỉ có trong truyền thuyết, sao lại có thể xuất hiện ở đây được? "
Đám người bên dưới nhao nhao lên, mãi cho đến khi một kẻ đầu lìa cổ rơi xuống đất thì cả đám mới sợ hãi mà cúi đầu.
" Các ngươi đừng có nhiều lời, mau giao Ngọc Phỉ Hoành ra đây. Nếu không hôm nay, không kẻ nào được sống sót mà rời khỏi đây "
" Đúng là chủ nào tớ nấy, đám thuộc hạ này cũng quá ngạo mạn rồi "
Fine thấy chướng mắt, muốn ra tay trừ khử bọn chúng thì bị Fango cản lại
" Mục tiêu của chúng ta là Ngọc Phỉ Hoành, cướp được Ngọc rồi chúng ta sẽ đi ngay. Hà tất phải so đo với chúng "
___________________________________
Lão MC run rẩy chạy đến bên cái hộp to nhất ở giữa, lật tấm vải nhung lên. Bên trong là một chiếc hộp khác làm bằng vàng, ánh sáng lục phát ra tứ phía. Mọi người dù sợ hãi nhưng vẫn cả gan đưa mắt lên nhìn bảo vật quý giá có 1-0-2 này.
" Còn không mau mang đến đây "
Tên thuộc hạ gầm lên, nhưng lão già không có vẻ gì là muốn hành động.
___________________________________
Bùm!!!
Một tiếng nổ lớn vang lên, mặt đất bắt đầu rung chuyển, khói lửa mù mịt khắp nơi. Ở trên lầu 2 mà Rein cũng đứng không vững, cô chỉ có thể đoán lờ mờ là xung quanh đây khả năng đã bị đặt bom.
" Cháy rồi, cháy rồi. Người đâu mau dập lửa! "
" Khụ khụ khụ "
" Cứu mạng! "
Tiếng la hét chói tai vang ra từ khắp nơi
" Chết tiệt! Ngọc Phỉ Hoành, tìm nó cho ta "
Giọng của Ian đầy tức giận. Trong cái cảnh khói lửa mù mịt này nhìn được phía trước còn khó chứ đừng nói đến việc tìm đồ. Lửa cũng đã bén ra khắp nơi, chả mấy chốc toàn bộ nơi này đều sẽ sụp đổ. Bọn họ cần phải lấy được Ngọc và thoát ra ngoài trước.
" Rein, theo sát ta "
Fango nằm tay Rein đi dò đường, đằng sau là Fine. Vừa nãy khi mặt đất rung chuyển, Fango đã thấy lão già trên sân khấu nhanh chóng chuyển hộp đựng Ngọc Phỉ Hoành lên lầu ba. Có lẽ là phòng của lão. Bọn họ cần phải tìm được nó trước và rời khỏi đây một cách an toàn.
Có lẽ ông trời không phụ lòng người tốt, cuối cùng họ cũng tìm được Ngọc Phỉ Hoành.
" Nghe kỹ lời ta nói. Ngàn vạn lần không được phép chạm vào ngọc, có nghe rõ không? Không được chạm vào ngọc.... Nhé?! "
Fango dặn dò Rein, cô gật đầu ôm chặt hộp ngọc trong tay. Đột nhiên đám người của Ian xuất hiện, bao vây họ tứ phía. Hai bên còn chưa kịp nói lời nào đã xông vào đánh nhau. Fine và Fango dĩ nhiên có thể lo liệu được nhưng đám thuộc hạ của Ian cũng không phải dạng vừa, trên tay bọn chúng đều là dấu ấn của Hắc Tử Hội. Xem ra việc Rick cùng với Hắc Tử Hội có quan hệ đã là chuyện sáng rõ.
" Công chúa, người mau đi trước đi. Cẩn thận nhé! "
Fine che chắn cho Rein đi trước, nàng tóc xanh cũng chỉ biết gật đầu ôm hộp ngọc chạy thật xa.
Giữa đường cô bị một thân ảnh đánh úp, vô thức xoăn người ngã lăn ra đất.
" Ian!"
" Trưởng công chúa, ta với cô không thù không oán. Giao lại Ngọc cho ta, ta sẽ tha cho cô "
" Còn lâu ta mới tin mấy lời của kẻ phản diện nói "
Rein vẫn ôm chặt hộp ngọc trong tay, muốn rút lấy con dao găm dưới đế giày để phòng vệ nhưng khi nãy cô đã đưa cho Fine rồi. Mũi kiếm của Ian linh hoạt, chẳng mấy chốc đã kề bên cổ Rein.
" Đừng chống cự vô ích, đưa Ngọc cho ta "
Rein toát mồ hôi lạnh, lần đầu tiên cảm nhận cái chết cận kề đến thế. Nhưng không hiểu sao, như có gì đó cuốn hút khiến cô không thể rời xa viên ngọc này. Nó đem lại cho Rein cảm giác thứ này là thuộc về cô.
Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, nhân vật bí ẩn mặc hắc y lại xuất hiện, người đó vung roi cuốn lấy mũi kiếm của Ian khiến gã khó khăn lùi lại. Nhân cơ hội người lạ kia cũng dắt Rein chạy mất
" Chủ tử, cô đi trước đi. Tìm một chỗ thật an toàn trốn vào, nơi này một chút nữa sập xuống sẽ không thoát được đâu. Tên kia cứ để tôi xử lí"
Giọng nữ cất lên chỉ lối ra cho Rein rồi quay lại giữ chân Ian. Rein thì có biết người kia là ai đâu, miệng chưa nói được mấy từ đã bị người đó đẩy đi. Cô lấy hết sức bình sinh mà chạy, chạy thế quái nào lại gặp Fango và Fine
" Rein, mau đi thôi. Nơi này sắp sập rồi"
Fango giơ tay đón Rein từ phía bên kia cây cầu bị lửa thiêu rụi một nữa. Cô lùi về sau lấy đà, muốn nhảy qua nhưng khi vừa nhảy được nửa chừng liền bị một sợi dây kéo lại, quật ngã xuống mặt đất. Máu từ miệng xộc lên, rỉ ra ngoài, mắt cũng mờ đi, thân thể cũng không cử động nổi. Hộp ngọc cũng bị văng ra xa, nát vỡ. Rein nhìn thấy bên trong là một viên ngọc không rõ hình thù, chỉ thấy nó giống một viên đá cuội bình thường thôi. Cố gắng lết tấm thân tàn tạ ra chỗ hộp ngọc đã vỡ nát, cô cảm giác như có ai đó đang dẫm lên tay mình, đau đớn hét lên. Nhưng người kia không có vẻ gì là thương tiếc, nắm lấy tóc cô một cách thô bạo
" Cảm ơn Trưởng công chúa đã ban tặng cho ta báu vật này "
Ian cười lớn một tiếng, đập mạnh đầu Rein xuống đất. Gã bước tới bên cạnh chiếc hộp, muốn chạm vào viên ngọc thì bị một lực vô hình hất ra xa, đập lưng vào cột nhà, nội tạng cũng bị tổn thương nặng nề. Đám thuộc hạ thấy thế cũng lùi bước không dám tiến lên.
Phía bên kia Fango và Fine cũng bất lực, không thể chạy sang bên đó. Đường đi đã bị thiêu rụi hết, bên đó lại toàn bộ là người của Ian. Fango quỳ rạp xuống đất, y tự trách mình không thể bảo vệ được Rein, để cô một lần nữa phải chịu tổn thương. Y liều mình sang bên đó nhưng đã bị Fine ngăn lại, công chúa ở hiền gặp lành. Chắc chắn sẽ không sao
" Không được chạm trực tiếp vào Ngọc, tìm cách để nó vào hộp rồi đem đi "
Ian phun ra một ngụm máu nhỏ, ra lệnh cho đám thuộc hạ. Đám thuộc hạ vừa tiến lên đã bị ngữ khí của ai đó doạ sợ
" Để ta xem, kẻ nào dám làm loạn trên đất của ta? "
" Thái tử điện hạ? "
" Điện hạ!"
Đám thuộc hạ của Ian run sợ, lui về sau. Thái tử Thục Quốc đã xuất hiện, vậy chuyện này e rằng không thể lấp liếm cho qua được rồi. Cùng lắm là cùng chết ở đây thôi.
" Các anh em, xông lên. Giết được càng nhiều người, bổn tướng quân nhất định không bạc đãi các ngươi "
Ian cùng đám thuộc hạ xông lên giao chiến với Shade, lửa vẫn đang dần lan tới đây. Cứ đà này thì hai bên đều sẽ chịu tổn thất nặng nề.
" Rein, Rein.... Nàng tỉnh lại đi! "
" Ưm... Ta không sao, ngươi đến rồi "
Rein nằm trong vòng tay Shade ho khan từng tiếng, máu theo đó cũng trào ra. Giờ cô mới hiểu cảm giác của mấy diễn viên khi hộc máu là như thế nào.
" Ta đến rồi, không sao nữa. Ta đưa nàng về nhà "
Shade đau lòng hôn lên tóc Rein, dù hắn đã thử làm mọi cách nhưng Rein vẫn bị cuốn ngày càng sâu vào chuyện này, có lẽ đây đã là số trời sắp đặt.
Rein đảo mắt một lượt, phát hiện ngoài Bright tướng quân hay đi cùng Shade ra thì còn xuất hiện một người nữa. Chính là cô gái bí ẩn mặc hắc y vừa nãy đã cứu cô.
Shade đỡ Rein đứng dậy, vừa xoay lưng thì một vụ nổ lớn khác vang lên, mọi thứ xung quanh bắt đầu nghiêng ngả, lửa ào ạt đổ vào tứ phía. Rein cũng bị hất văng ra xa, đầu óc cô trở nên mơ màng. Chỉ còn nhìn thấy được khung cảnh mờ ảo. Có tiếng người đang la hét, có tiếng chém giết lẫn nhau, và cả có tiếng gọi cô. Rein mệt mỏi, hình như cô vừa vô tình đụng vào một vật rắn gì đó. Cố gắng ngẩng mặt lên để nhìn thì đó là Ngọc Phỉ Hoành. Rein mỉm cười, đánh đổi bao nhiêu công sức vì thứ này. Sắp chết được ôm nó trong tay cũng coi như là mãn nguyện đi.
Nghĩ rồi Rein ôm lấy viên ngọc, từ từ chìm vào giấc ngủ dài
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top