Chap 16: Cảm giác lạ

Hắc Tử Hội trước giờ làm việc thâm hiểm, nhanh gọn. Tay trong khi không còn tác dụng cư nhiên sẽ tự vẫn để bịt đầu mối. Rein thở dài một hơi, mất bao công sức mới có thể bắt được kẻ thù vậy mà lại để ả chết một cách dễ dàng như vậy.

Nhưng không cần đoán cũng biết sau lưng ả, hay trong chính hoàng cung hiện giờ vẫn còn tồn tại thế lựa của Hắc Tử Hội. Việc này không phải ngày một ngày hai có thể tra ra.

Bright dẫn theo đám binh lính dọn dẹp thi thể Kyo, rồi đem chuyện bẩm báo cho Thục Vương. Sự việc lần này báo hiệu Hoàng cung sắp tới có lẽ sẽ xảy ra một trận gió tanh mưa máu.

Fine và Fango cũng phụ trách bảo vệ an toàn cho Rein, mục tiêu của Hắc Tử Hội có thể tiếp tục sẽ là cô giờ lại thêm việc Thái tử trọng thương bất tỉnh càng làm dấy lên sự cảnh giác, bất an.

Đường về Cung Hy Hoà tuy được thắp hoa đăng khắp nơi, muôn ngàn ánh sáng nhưng trong lòng người thiếu nữ rải bước trên đường vẫn xót xa, hiu quạnh. Rein có rất nhiều điều đang suy nghĩ trong lòng. Mọi thứ dần rối tung lên, cô vốn nghĩ bản thân có thể xuyên không về thời lịch sử nhưng những sự kiện cô trải qua đều không được ghi chép lại chút nào trong sách, ngay cả Hắc Tử Hội nổi danh thiên hạ cũng đọng lại trong trí nhớ người con gái hiện đại một chút cũng không.

Chợt Rein dừng lại, trước mặt là Điện Lục Bảo đang chìm trong bóng tối. Không biết có phải là do cảm nhận hay không nhưng cô có cảm giác nơi này không có hắn lại càng trở nên lạnh lẽo, buồn chán. Nhắc mới nhớ hắn cũng đã hôn mê cả tuần rồi, cũng vì mải mê gánh chuyện bắt gian tế mà Rein đã quên mất.

" Hai người về trước đi, ta muốn vào thăm Shade một lúc "
" Nhưng.... An nguy của người là trên hết. Nếu lỡ có chuyện gì... "
" Không sao, ta lo được mà. Vả lại quanh đây nhiều vệ binh như thế lẽ nào ta lại xảy ra chuyện "

Sau một hồi năn nỉ ỉ ôi hai con người kia cũng đã đồng ý. Điện Lục Bảo được canh giữ nghiêm ngặt bởi những vệ binh tinh nhuệ nhất, thi thoảng sẽ có một vài tốp tuần tra vài vòng để đảm bảo an toàn. Dưới lệnh của Thục Vương không ai được phép tiến vào tẩm cung của Thái tử, nên cũng phải cố chấp một hồi Rein mới miễn cưỡng được cho vào.

Gian phòng rộng lớn chìm phân nửa trong bóng tối chỉ sáng vài ngọn đèn bên giường ngủ của Shade, cô chậm rãi ngồi xuống bên mép giường cẩn thận quan sát tỉ mỉ người trên giường đang hôn mê. Gương mặt hắn đã phảng phất màu trắng nhạt, có lẽ là phải dùng quá nhiều thuốc, cơ thể cũng gầy hơn, khí sắc giảm nhưng chung quy là hai từ "khốn khổ " tuyệt nhiên vẫn không dành cho hắn. Nét cao ngạo, khí chất vương giả vẫn toát ra.

Rein lấy hết can đảm vươn tay chạm nhẹ vào gương mặt chàng trai, đầu ngón tay khẽ lướt trên sóng mũi cao dài rồi dừng lại bên góc mặt tuấn mĩ. Bản tính mê trai lại nổi lên

" Khi ngươi tỉnh nhìn hung dữ, khó gần lắm. Nhưng mà bây giờ lại quá đỗi dịu dàng, ấm áp. Chắc chắn là ta bị thao túng tâm lí thì mới mê cái bản mặt này của ngươi "

Rein bật cười trước những lời nói của bản thân và rồi cứ ngồi nhìn người trên giường đến khi thiếp đi.

Sáng hôm sau lại là một ngày mới ở cung Hy Hoà. Rein tỉnh lại trên chiếc giường quen thuộc, bên cạnh là Fine đang bê một chậu nước rửa mặt lớn

" Công chúa, người tỉnh rồi. Em đã đích thân đến xưởng chế tạo nhờ thợ làm cái này theo chỉ thị của người"

Fine với một gương mặt tự hào đem đồ vật kì quái kia đến gần nàng công chúa

" Cái này được gọi là gì ?"
" Là bàn chải đánh răng, dùng để vệ sinh răng miệng mỗi sáng sớm và trước khi đi ngủ "

Rein cầm chiếc " bàn chải " cổ đại giải thích cho Fine, cô thật không hiểu khi xưa mấy người này bảo vệ răng miệng kiểu gì. Hồi còn nhỏ cô cũng ghét đánh răng lắm, nhưng sau một đợt sâu răng sưng mỏ thì đã biết sợ mà tự chăm sóc bản thân tử tế.

" Hôm qua là em đưa ta về Cung sao?"
" Không phải em, hôm qua sau khi trở về là em lăn đi ngủ vì mệt quá nên có nhớ gì đâu. Sao vậy, có chuyện gì à? "
" Không có gì đâu "

Rein nhớ mình hôm qua đã ngồi nói khoác một hồi ở Điện Lục Bảo đến lúc mệt quá thiếp đi. Thế nào giờ lại dịch chuyển về cung một cách ảo diệu như vậy. Vệ sinh xong Rein ngồi ngoan ngoãn cho Fine chải đầu, vừa lảm nhảm mấy điều vô lí và phi logic làm cô nàng tóc hồng mấy lần trầm cảm.

" Nghe nói Thái tử sáng nay đã tỉnh rồi "
" Vậy sao.... Cũng may, hắn không sao, nếu không ta sẽ sống trong sự ăn năn suốt quãng đời còn lại mất "
" Thái tử vừa tỉnh lại nên Thục Vương, Vương Hậu cùng các quan lại đều đang ở Điện Lục Bảo đông lắm, Người muốn đi thăm y cũng không dễ "
" Ai nói ta sẽ đi thăm hắn chứ "

Fine chỉ biết lắc đầu cười trừ, cô biết công chúa của cô ngoài mặt hay nói lời lạnh lùng nhưng sâu thẳm bên trong là một trái tim ấm áp, cần được che chở. Tuy là từ sau khi bị rơi xuống hồ đến lúc tỉnh lại công chúa có hơi kì quái nhưng suy cho cùng công chúa vẫn đối tốt với Fine, với tất cả mọi người. Đó là điều vĩnh viễn không thay đổi. Không biết cái con người này sẽ dối lòng đến khi nào nhưng dù cho ra sao thì công chúa nhỏ vẫn sẽ luôn có một người cận vệ trung thành kề vai sát cánh.

Đã qua canh Dậu, Điện Lục Bảo cũng bớt người qua lại. Chủ yếu là tiếng vệ binh đi tuần tra. Mọi thứ diễn ra trong yên tĩnh tránh làm kinh động đến vị vua tương lai đang dưỡng thương ở trong. Một bóng đen lướt trên mái nhà, đáp an toàn qua cửa sổ phòng riêng tư của Thái tử.

" Ta biết là nàng nhất định sẽ không đến thăm ta theo cách của người bình thường mà "

Câu nói làm cô đứng hình một lúc, rồi mới giả bộ ngây thơ vô (số) tội trừng mắt nhìn người kia. Shade đang ngồi xem tấu chương, nhìn khí sắc hắn vẫn khá nhợt nhạt nhưng đã khá hơn trước rất nhiều. Trời đã gần sang đông, gió se lạnh vậy mà trong điện của Shade lại không đốt lò sưởi, ngay cả bản thân hắn cũng chỉ khoác hờ một chiếc áo choàng mỏng.

" Lại đây"

Như bị trúng bùa mê thuốc lú, Rein ngoan ngoãn nghe theo lại gần Shade như một con mèo nhỏ. Cô ngồi bên cạnh hắn cười hì hì làm hắn có chút bất lực. Shade nhớ lại những chuyện trước đây...

Vào cái lúc cảm nhận được sát khí từ mũi tên muốn lấy mạng Rein, hắn đã không suy nghĩ mà lấy thân mình ra bảo vệ. Đó là lần đầu hiếm hoi hắn hành động thiếu suy nghĩ, khi thấy Rein bình an hắn mới yên lòng rồi dần mất ý thức. Hắn không nhớ bản thân đã hôn mê bao lâu và làm thế nào để tỉnh lại. Đêm hôm trước Shade lấy lại nhận thức với cơn đau nhói ở bả vai, hắn mới phát giác bản thân đã trở về.

Lúc ấy Điện Lục Bảo vẫn luôn im lìm, cô độc một mình hắn lại có thêm người thứ hai. Nàng công chúa tóc xanh đang say ngủ bên mép giường. Bàn tay nhỏ nhắn vẫn đang nắm lấy vạt áo hắn. Shade mỉm cười, muốn gọi cô dậy nhưng dường như Rein mệt đến nỗi gọi cỡ nào cũng vô ích

" Shadow...."

Một bóng đen vụt xuống khi nghe hiệu lệnh, bóng đen cung kính quỳ xuống trước mặt Shade

" Mừng Điện hạ tỉnh lại, Người có gì giao phó xin hãy truyền chỉ "
" Cũng không có chuyện gì lớn, ta chỉ muốn biết trong thời gian ta hôn mê, đã có những chuyện gì xảy ra "

Sau khi biết được mọi chuyện, hắn hơi nhíu mày nhìn người con gái vẫn đang say ngủ

" Ta thật không ngờ nàng ấy lại có bản lĩnh ấy "
" Xin Điện hạ thứ lỗi, chúng thuộc hạ vô dụng không thể giúp ích gì cho người "
" Được rồi, giờ thì ngươi hãy giúp ta.... Đưa nàng ấy về Cung Hy Hoà đi "

Cạch.....

Tiếng động làm đứt quãng hồi tưởng của Shade, hắn day nhẹ thái dương rồi chăm chú nhìn kẻ phá hoại đang cúi xuống nhặt đống tấu chương bị đánh rơi xuống đất.

" Nàng có biết ban đêm, đột nhập vào phòng nam nhân khác. Lại còn là phòng của phu quân tương lai sẽ có hậu quả gì không? "
" Sẽ có hậu quả gì?... Ta là đặc biệt đến thăm "chồng " của ta, vì ta mà bị thương. Mọi người ai dám nói gì chứ " - Rein mỉm cười chống cằm nhìn hắn

Đáp lại hắn cũng không nói gì thêm,  ánh mắt quét qua một lượt " công chúa" không giống công chúa nhất của Ngụy Quốc

" Dạo này, nàng gầy đi rồi. Có vẻ từ lúc ta bất tỉnh, nàng đã rất vất vả. Nghe nói chuyện thích khách đã được nàng giải quyết ổn thỏa "
" Cũng không phải một mình ta, nhờ Bright và mọi người mới có thể nhanh chóng bắt thích khách. Nhưng mà đáng tiếc lại để mất đầu mối rồi "

Rein ủ rũ, một bàn tay ấm áp đặt trên đầu cô xoa nhẹ mái tóc mềm mỏng thơm dịu mùi hoa oải hương. Shade mỉm cười ôn nhu, đem hình bóng của người trước mặt khắc sâu vào đôi mắt đen tím. Nếu nói bản thân hắn không hiểu gì về cô cũng không đúng. Trước khi hôn ước diễn ra Shade đã từng được biết Đại công chúa Ngụy Quốc hiền lành đoan trang, tài sắc vẹn toàn, có chút yếu mềm nhút nhát. Shade vốn định chọn nàng hoà thân là vì bản tính nhu hoà, vốn không tranh với đời. Dù là không có tình cảm nhưng ít nhiều hắn cũng có thể đảm bảo cho nàng một cuộc sống không vướng bụi trần. Và nếu sau này nàng có ý trung nhân khác, hắn cũng sẽ an bài cho Rein xuất cung, trả tự do cho nàng và người thương. Đó có lẽ là cách duy nhất để chuộc lại lỗi lầm vì đã lôi kéo nàng vào cuộc tranh đoạt đẫm máu này.

Nhưng có vẻ như lời đồn đều có chút gì đó không đúng. Như lần đầu tiên Shade gặp vị công chúa ấy cho đến bây giờ, tính cách của Rein có vẻ hơi khác lạ. Cô gái ấy dũng cảm, mạnh mẽ, có hơi lười biếng nhưng chắc chắn không phải người sẽ làm phiền người khác phải chăm sóc, bảo vệ. Điều ấy khiến Shade lo lắng, và quan trọng hơn hết có lẽ hắn đã sinh ra cảm giác không nên có với Rein. Điều ấy sẽ biến cô thành điểm yếu, thành mục tiêu bị kẻ thù công kích.

" Ngươi làm sao vậy? Khí sắc không tốt chút nào "

Rein đưa tay chạm lên trán hắn, cô đã gọi hắn mấy tiếng nhưng hắn đều không trả lời.

" Không sao.... Mấy ngày nay ta được chăm sóc rất tốt, chắc 2-3 ngày nữa sẽ ổn thôi. Còn lại là nàng, đã chuẩn bị gì cho lễ hội săn bắn mùa đông rồi ? "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top