Ngoại truyện về Fine (2)

Một kẻ là người âm mưu ám sát quốc vương Moon Kingdom không thành. Một người là kẻ gắp tâm hãm hại nữ hoàng Moon Kingdom hết lần này đến lần khác.

Tội ác tày trời, mỗi lần nhắc tới muôn người thóa mạ.

Hai kẻ đó giờ đây lại bị giam chung một phòng. Có phải vừa rất xứng đáng vừa là chuyện hay không?

....................

...

Từ lúc bọn cai ngục quăng cái xác sống này vào. Hắn càng cảm thấy cực kỳ tồi tệ. Lúc này đây mới cảm thấy cuộc sống bản thân từng cho là thảm trước kia, cũng không đến nỗi. Dù nằm rơm thay đệm, chịu rét, chịu tra tấn, cũng không bằng ngồi nghe người điên lảm nhảm như thế này.

Cánh tay bị ôm chặt, mặt nàng ta cũng áp sát vào hắn. Night rất muốn chửi đổng. Mẹ nó chứ, một người thảm, một còn thảm hơn. Sáp lại còn nhìn thảm cỡ nào nữa?

Bộ tóc rồi xù như ổ quạ cứ dụi dụi cánh tay hắn. Fine chỉ ôm hắn một chút thôi, hắn đã cảm thấy tay mình ướt nhẹp một mảng. Nàng ta khóc không thành tiếng, cứ run rẩy lặp đi lặp lại

" Anh cuối cùng cũng chịu gặp em rồi...em chờ rất lâu..."

" anh ở đây rồi...thật là tốt "

" thật tốt...thật tốt..."

" rốt cục...anh cũng chịu gặp em rồi "

" em vui quá...vui quá...anh cuối cùng cũng chịu gặp em rồi "

Night nghiêng đầu tránh đi nơi khác. Thì ra ở trong tù lâu quá cũng có thể khiến cho con người bị úng não. Nàng ta nhìn đâu lại nhìn ra hắn là Shade? Vậy hắn càng phải tìm cách để thoát ra ngoài nhanh chút, không thì bị bứt phát điên như nàng ta mất.

Vừa nghĩ Night khép mắt, vẫn là nên thức trắng để suy nghĩ cách để đào ngục. Cái xác sống bên cạnh cứ ôm tay hắn lẩm bẩm. Night thật cảm thấy không thoải mái, hắn huých tay Fine ra khỏi cánh tay hắn, nhích người sang bên khác. Lực đẩy không mạnh, nhưng sống trong ngục bao tháng rồi, cơ thể nàng yếu rợt ra, vừa đẩy chút đã ngã bật về phía sau.

Night hơi đứng hình. Người giấy à? Sao yếu đến thế được?

Hắn vừa ngây ngốc mấy giây Fine liền bật dậy.

" Đừng mà "

Lại ôm lấy tay hắn khóc không ra tiếng.

Phiền phức chết đi được!

Nhìn thấy nàng ta ngã đau hắn tuy không đẩy ra nữa nhưng người cứ khẽ lui sang một bên. Hắn thoái lui Fine lại nhích người tới, miệng liên tục: đừng mà...đừng mà

Hắn và Fine lết giáp bốn bức tường.

Mệt.

Không so đo với kẻ điên nữa.

Night nghĩ, dẫu sao nàng ta cũng không hại gì hắn. Đúng! Ngươi không làm gì ta ta cũng không làm gì ngươi. Fine chỉ là bị điên, ngoài ảo tưởng hắn là Shade và chiếm tiện nghi của hắn, cũng chẳng làm hại gì. Thôi bỏ đi...

Hắn khép mắt, đầu dựa vào vách tường.

Một luồng gió lạnh thổi từ cửa sổ phòng giam vào. Thôi tắt cả cây nến đang cháy loe loét. Ánh sáng nhỏ nhoi duy nhất trong phòng cũng vụt tắt.

Bao nhiêu lần nến tắt, khi Night bị giam một mình như trước kia, giờ phút này rất lạnh. Duy chỉ có lúc này là không lạnh như trước. Ukm. Cái xác sống bên cạnh ôm lấy mình như thế, đương nhiên không lạnh.

Cánh tay Night lần nữa cảm giác ướt đẫm.

" Shade...Em sai rồi "

Hắn khẽ liếc qua nàng.

" nếu biết sẽ như thế...sẽ thay đổi như thế...em sẽ không làm vậy nữa "

" em sẽ không hại Rein...không hại Milky...sẽ không hại bất cứ ai "

" có phải như thế anh sẽ không ghét em không? Có phải không?...phải không? "

" Shade ơi...em rất hối hận, em biết sai rồi...em thực sự biết sai rồi...đừng ghét em....đừng bỏ em mà "

" đừng bỏ em...em sợ lắm..Shade ơi "

Bộ dạng khóc lóc gọi tên người mình yêu như thế này, đặt lên người Fine càng trông thê thảm. Yêu đến mù quáng lại bị người ruồng rẫy. Giờ đây mơ mơ hồ hồ, thần trí không tỉnh táo, van xin người đừng ghét bỏ mình.

Thật quá hèn mọn rồi.

Nếu bị một người như thế này yêu phải, đáng sợ lắm thay.

Lời Fine nói trong lúc thần trí điên dại, có lẽ thật lòng nàng ta cảm thấy hối hận. Trong lòng Night dấy lên một tia thương hại, nhưng chỉ là thương hại, không hơn.

Lời nên nói đã nói hết, người nên nghe, tiếc là còn không muốn nghe.

Một giọt nước nóng hổi rơi xuống vạt áo hắn, hắn không để tâm, mặc cho từng giọt từng giọt nữa rơi xuống làm ướt cả một mảng lớn. Night khép mắt thật muốn ngủ, chuyện đào ngục, để mai tính đi.

Những lời lầm bầm của nàng hắn nghe không hiểu hoàn toàn. Duy chỉ có một câu hắn nghe lọt tai.

" Shade...shade ơi...những ngày không có anh...em sống rất khổ sở đó, anh biết không...em khổ sở lắm "

Thật ra hắn sống cũng không vui vẻ gì.

Nàng thần trí mơ hồ, đầu óc quay cuồng trong những năm tháng đầy biến động. Nàng hối hận, nàng đau khổ. Night không biết nàng đã trải qua những chuyện gì. Nhưng chỉ nhìn bộ dáng thê thảm kia. Hắn hiểu...nàng sống cũng không vui vẻ gì.

Night không quen cuộc sống trong ngục, rất nhiều đêm thức trắng. Ngoại lệ đêm nay, tiếng khóc rấm rứt của Fine nghe thật hay.

Khóc như hát.

Nàng khóc nghe hay đến nỗi ru hắn ngủ lúc nào không biết... Night chìm vào giấc ngủ ngon, một giấc ngủ yên ổn nhất từ lúc hắn vào sống nơi ngục giam lạnh lẽo này.

.........................................

P/s: hồi tui còn trong quá trình full bộ này đã nghĩ đến cái ngoại truyện này rồi. Lúc đó cảm xúc dữ lắm, vừa lau nhà vừa vạch ra lời thoại này kia nọ đã tự cảm động. Nhưng mà hình như lúc đó chưa đủ trình, viết mãi chẳng ưng, có cái ngoại truyện về bạn phản diện thôi mà đến gần năm rưỡi mới viết được. Từng nghĩ cái ngoại truyện nãy mãi không viết được đâu mà lần này không hỉu sao viết khá dạng tay.

Ùm chắc là lúc đó còn khá nhiều người theo dõi nên bị áp lực. Giờ nhìn số view ít nên hahahahaha tới thời của tui rồi hahahaha.

Phải mà cảm xúc dạt dào như lúc trước viết sẽ ổn hơn. Có điều rất lâu rồi mới viết lại nên chẳng hay đâu. Văn cùn đi xin mn bỏ qua nha.

Hihi bye









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #rein#shein